Lâm Thiện Vũ một câu mà tự thuật lại tất cả những gì nàng đã làm để mở một cửa tiệm, nàng cũng không mô tả quá nhiều về việc nàng đã phải trải qua khó khăn như thế nào để một một cửa tiệm, thay vào đó nàng dành thời gian cho từng bước, giải thích các thủ tục rườm rà cần phải thực hiện với hắn.Nghe Lâm Thiện Vũ nói đã đứng dưới cái nắng gay gắt và thử đi thử lại hàng chục lần để điều chỉnh ra một màu son môi đẹp nhất; Nghe nàng nói khi ngủ nghe thấy tiếng động nhỏ, lo lắng tài liệu để trong sương phòng bị chuột gặm mất, nửa đêm tỉnh dậy đốt đèn xem; Nghe nàng nói nàng đã chạy khắp các cửa hàng đồ sứ ở huyện Nhạc Bình để mua hộp sứ rẻ hơn...!Hốc mắt của Phó Gia Bảo hơi ươn ướt, với thân phận là đại thiếu gia của Phó gia, nhiều năm qua hắn đều sống một cuộc sống an nhàn sung sướng, từ trước đến nay đều có thói quen lười biếng, chưa từng nghĩ có người lại sẵn sàng chịu khổ cực để kiếm được một chút tiền như vậy.
Vậy mà khi Lâm Thiện Vũ khổ cực tìm cách kiếm tiền, hắn lại vui chơi thỏa thích ở bên ngoài.Sự quật cường và cố chấp vừa nãy đã biến mất, Phó Gia Bảo nhỏ giọng nói: "Nàng cần gì phải cực khổ vất vả như vậy? Chẳng phải đã có ta rồi sao? Tiền của ta đều cho nàng tiêu, nàng không cần phải kiếm tiền."Lâm Thiện Vũ nhìn lại ánh mắt đau lòng của Phó Gia Bảo, biết những lời này của hắn là thật lòng, nhưng nàng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ.
Nàng nói: "Tiền của chàng? Tiền của chàng không phải là do phụ thân chàng kiếm sao? Phó Gia Bảo, không có phụ thân cung cấp nuôi dưỡng chàng, chàng nghĩ chàng có thể tiêu tiền như nước như ngày hôm nay sao?"Phó Gia Bảo hé miệng, một lúc sau mới nói: "Sớm muộn gì ta cũng sẽ được kế thừa gia sản, đến lúc đó cửa tiệm và ruộng đồng do ta đứng tên đều sẽ giao cho nàng, nàng không cần phải vất vả để quản lý một cửa hàng nhỏ như vậy."Lâm Thiện Vũ ngồi xuống bàn ở trước mặt, chậm rãi nói: "Nếu phụ thân không để lại gia sản cho chàng?"Phó Gia Bảo sửng sốt.Lâm Thiện Vũ: "Không phải chàng luôn cho rằng phụ thân thiên vị Phó Châu? Hơn nữa, Phó Châu là người có công danh, còn chàng thân là huynh trưởng, nhưng đến bây giờ vẫn là kẻ vô tích sự.
Cho dù nhìn thế nào, Phó Châu cũng đều thích hợp trở thành người thừa kế Phó gia hơn chàng.
Khi đó, phần lớn tài sản đều là của Phó Châu, chỉ còn lại có một chút tí tẹo chia cho chàng.
Chàng lại là người tiêu tiền như nước, chẳng bao lâu chàng sẽ không còn xu dính túi.
Đến lúc đó, chàng lấy gì để nuôi sống gia đình? Dựa vào chàng - một người nửa ngày đã thua mất năm mươi tám lượng vào đánh bạc?"Phó Gia Bảo á khẩu không trả lời được.
Thật ra cuộc sống của hắn luôn mơ màng hồ đồ, hàng ngày chỉ lo ăn nhậu chơi bời thế nào.
Về phần tương lai phải như thế nào, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, cho dù có nghĩ, chớp mắt một cái cũng sẽ quên sạch, tiếp tục làm đại thiếu gia quần là áo lượt tiêu tiền như nước.
Trong lòng hắn biết, không có khả năng Phó lão gia không chia một chút gia sản cho hắn, nhưng hắn thấy Phó lão gia kinh doanh dễ dàng, nên cũng cho rằng kiếm tiền dễ, cảm thấy rằng mình có thể gắng gượng một phần gia nghiệp mà không cần dựa vào Phó lão gia.
Nhưng bây giờ thấy Lâm Thiện Vũ đặt mấy trăm văn tiền lên bàn, đột nhiên hắn cảm thấy tim mình như bị dao đâm, vừa đau vừa chua sót vừa trướng, cực kỳ khó chịu.Hóa ra kiếm tiền khó như vậy sao? Nghĩ lại những lời Lâm Thiện Vũ vừa nói, Phó Gia Bảo buồn bã nhận ra rằng khi nghe nàng nói điều chế son, các cách kiểm soát chi phí, ấy vậy mà hắn nghe không nghe hiểu được một chút nào.Không đợi hắn lấy lại tinh thần khỏi sự thất vọng về bản thân, chợt nghe thấy Lâm Thiện Vũ nói: "Phó Gia Bảo, nếu sau này chàng rơi vào tình trạng nghèo túng, ta lập tức sẽ hòa ly với chàng."Phó Gia Bảo trợn tròn mắt vì kinh ngạc, buột miệng thốt lên: "Không được!"Lâm Thiện Vũ nói: "Chàng nói không được là không được? Chàng có thể quyết định được cái gì? Dựa vào hôm nay chàng đi mua cái thư cũng có thể thua sạch ngân lượng, muốn ta tin chàng thế nào?" Thấy Phó Gia Bảo há hốc mồm không nói nên lời: "Ta ở Phó gia, chỉ muốn một cuộc sống ổn định, chứ không muốn theo chàng sống cuộc sống túng thiếu, nếu chàng vẫn không thay đổi, ta đây cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây."Lâm Thiện Vũ nghĩ rằng dưới sự kích thích này của nàng, Phó Gia Bảo sẽ phát thệ rằng sẽ không bao giờ đánh bạc nữa, nào ngờ nàng vừa dứt lời thì Phó Gia Bảo nhào tới ôm nàng và hét lên: "Nương tử, nàng đánh ta đi!"Lâm Thiện Vũ: ..."Hu hu hu..." Đường đường là một nam tử hán, vậy mà lại dựa đầu vào vai nàng mà khóc hu hu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...