Nhật Ký Thú Cưng Iii Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba
Bạch Thụy theo hắn đứng dậy khỏi giường đi tìm đồ. Cậu không chút bất ngờ khi cảm thấy toàn thân sạch sẽ khoan khoái mà không phải nhếch nhác vì cuộc yêu buổi trưa. Người này bất kể là lần đầu tiên song tu với cậu, cho dù sau đó lặn mất tăm thì trước khi đi vẫn là giúp cậu tẩy sạch. Sùng Minh có từng nói bóng nói gió về tính chất đại tổng tài của Khương Sầm cho cậu biết. Thế nhưng cậu lại không bận tâm cho lắm. Cậu không cần người khác nói, chỉ cần dựa vào cảm nhận của mình là đủ rồi. Có khi những cái thể hiện ra bên ngoài chưa chắc là bản chất thật của người đó. Nó lại càng không bởi vì một mối quan hệ mà thay đổi. Ngược lại là, càng tiếp xúc nhiều lại càng nắm đến được cốt lõi bên trong. Cậu chỉ biết, cho dù giữa cậu và hắn không có tình cảm thì vẫn là quan hệ đôi bên cùng có lợi, hắn lại chăm sóc cậu tốt như vậy, chu đáo như phụ thân đối với cha, cậu lại có cái gì mà phải so đo. Cái cậu còn có thể so đo chỉ có thể là...
"Khương Sầm, anh có phải con của Khương gia gia chủ không?"
Bạch Thụy bụng thì nghĩ, miệng lại bất chợt hỏi lên vấn đề trông có vẻ nhạy cảm quá mức, khiến ai đó đang thay quần áo khựng lại rõ ràng. Khương Sầm khẽ quay đầu đưa mắt nhìn người vẫn còn hồn nhiên lựa đồ ở kia, giống như hoàn toàn không có ý thức được bản thân vừa mới nói cái gì. Lúc Bạch Thụy cảm nhận đến tầm mắt của hắn thì lại tỏ ra vô tội chớp chớp mắt nhìn hắn.
Cái cách cậu biểu hiện muốn bao nhiêu hồn nhiên ngây ngô là có bấy nhiêu liền. Khiến cho người ta nhìn vào là biết cậu không cố ý, chỉ là thuận miệng hỏi. Nhưng Khương Sầm là ai? Hắn lại đã nhìn thấu Bạch Thụy được mấy phần, dễ gì bị cậu lừa gạt cho qua như thế.
Bạch Thụy lại không phải đang ở trong lòng nuốt nước miếng. Mắt cậu nhìn người đàn ông chỉ mới mặc được có chiếc quần ship tứ giác giúp hắn che đi phần nam tính chết người đang tiến lại gần mà sống lưng không khỏi bất giác căng thẳng.
Khương Sầm nhìn trong mắt, trong lòng lại không khỏi cười nhạo cậu đúng là miệng hùng gan sứa. Cũng không biết sao hôm nay lại to gan lớn mật như vậy không chút cố kỵ lại giống như không muốn tiếp tục diễn nữa mà bộc lộ bản chất trước mặt hắn... Hiện tại còn hỏi mấy câu người thường có cho tiền đều không dám ở trước mặt hỏi hắn. Là nghĩ hắn sẽ không để ý? Dù hắn không để ý thật.
Nhưng nào có chuyện dễ ăn như vậy.
"Em nghĩ quan hệ của chúng ta là gì?"
Người đàn ông đi đến trước người cậu, lợi dụng ưu thế chiều cao cúi đầu không biểu tình nhìn cậu hỏi câu này. Tư thế đó gần như mang theo áp lực cực đại đổ ập xuống người Bạch Thụy. Nếu không phải cậu không giống người thường thì đã bị hắn ép đến không thở nổi, lập tức nhượng bộ thối lui liền. Bạch Thụy không đến nổi bị hắn dọa đến run chân. Nhưng giọng điệu không có cảm xúc lại giống như đang vạch rõ giới hạn của hắn... Vốn Bạch Thụy không có cảm giác gì với bản hợp đồng kia cũng như quan hệ của họ nhưng lúc này cậu lại bất ngờ cảm thấy nó thật khó ưa, khiến tim cậu hụt hẩng khó chịu. Nếu hiện tại đem nó đến trước mặt cậu khó nói cậu có không chém cho nó tan nát không.
Đổi lại là người khác thì người ta sẽ lập tức nhận ra hiện thực, biết điều lại ngoan ngoãn mà an phận làm một tiểu tình nhân theo đúng bản hợp đồng. Nhưng Bạch Thụy lại không giống rồi. Vốn dĩ cái bản hợp đồng kia đối với Bạch Thụy không hề giống như những bản hợp đồng kim chủ khác, Bạch Thụy không có bận tâm đến nó chứ đừng nói là vốn không đặt nó ở trong lòng, còn xem nó như không tồn tại. Đối với cậu, mối quan hệ giữa người và người là sòng phẳng, cậu không có thiếu nợ hắn cái gì. Mặc kệ Khương Sầm hay người người nhìn nhận thế nào, cậu với hắn là bình đẳng. Cho nên, hắn không muốn nói thì thôi, không cần đem nó ra nhắc nhở cậu như vậy. Cậu không vui!
Mà tiểu hỗn sắc kim long nào đó khó chịu thì sẽ không quan tâm đứng trước mặt cậu là ai với ai nữa.
Khương Sầm nhìn cái ót của ai đó vừa cho hắn, trong lòng ngay lập tức hiện lên hai chữ: Dỗi rồi?
Nhưng bất ngờ hắn lại không cảm thấy bất mãn với hành động của cậu, ngược lại còn cho rằng cái chởm tóc màu kim sắc rủ xuống sau gáy cậu nhìn rất ngốc, tựa như cún con đang giận dỗi.
Khương Sầm lại không phải muốn vạch định giới hạn với cậu. Hắn cũng kỳ quái không hiểu tại sao. Nhưng mới nãy hắn chỉ là muốn cho cậu bớt chút đắc ý quên mình đi thôi. Không biết có nhìn thấy được hiệu quả cần thấy hay không nhưng đối với việc cậu để ý mối quan hệ của họ như vậy Khương đại tổng tài ta vẫn là rất vừa lòng.
"Quay lại đây."
Có điều nên trị thì vẫn phải trị cái con này trước đã, tránh cho sau đó nó được chiều sinh kiêu mà leo lên đầu hắn ngồi. Y như cái tiểu chút chít cậu nuôi kia vậy, không khéo sẽ lật nóc nhà lên.
Bạch Thụy không biết ai đó ở trong lòng nghĩ gì, nhưng đối với mệnh lệnh của hắn cậu vẫn là tâm không cam tình không nguyện quay người lại. Mỗi lần hắn cứng rắn lên là long lân trên người cậu cái nào cái nấy thi nhau xìu xuống hết, quá không có tiền đồ.
Khương Sầm nhìn cái mỏ sắp treo được cái bình trà của cậu mà không khỏi muốn đưa tay lên nhéo cho nó vài cái. Mà hắn cũng làm thế thật.
Bạch Thụy bất mãn trừng đôi mắt đen tròn hỗn độn đầy lên án nhìn hắn nhưng lại không dám giải cứu cho cái miệng nhỏ của mình. Đối với việc hắn ỷ thế ăn hiếp cậu như vậy trong lòng dù rất không vui nhưng Bạch thụy lại vô thức cảm thấy thân thiết kỳ lạ. Mà ai đó đối với ánh mắt dần dần trở nên oan ức của cậu nơi tâm khảm như bị nhéo một cái, bất giác nghĩ thôi thì tha cho cậu, chọc vậy đủ rồi. Sự dung túng bất kể tình huống này không phải Khương Sầm chưa từng để ý, nhưng hắn nghĩ không thông lại không cản được, chỉ đành thuận theo tự nhiên. Chỉ cần cậu vẫn ở bên người hắn...
"Muốn biết?"
Hắn cúi xuống mút mạnh lên đôi môi mới bị hắn dày vò một cái rồi nhìn cậu hỏi.
Lần này Bạch Thụy ngược lại trề môi nhìn hắn không nói gì.
"Muốn biết thì phải trả giá."
"Trả bằng gì?"
Bạch Thụy vô thức hỏi lại.
"Một câu đổi một câu công bằng."
Muốn tổng tài hắn đối đãi công bằng không có dễ đâu.
Bạch Thụy tròng mắt loạn chuyển ranh mảnh vài cái rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn chắc chắn nói: "Vậy anh hỏi đi!"
Khương Sầm sâu sắc nhìn cậu một cái rồi thật sự hỏi: "Sao lại nằm ở giữa đường?"
Trần trụi nằm ở đó như vậy, Khương Sầm cứ nghĩ nếu không phải là hắn nhặt được cậu mà là người khác. Chưa biết đối phương tốt xấu thì hắn đều cảm thấy cả người khó chịu. Hắn không cần biết bản thân vô lý thế nào, hiện tại cậu là người của hắn, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội cậu sẽ vụt khỏi tay hắn là hắn đã không vui rồi. Nếu cậu thật sự có mục đích với hắn mà nằm ở đó như vậy, hắn sẽ cho cái mông của cậu nở hoa. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ qua thời gian tiếp xúc hắn cảm thấy khả năng này không cao. Bạch Thụy gần như là một tiểu ngốc bức chưa trải sự đời. Có điều cũng không ngoại lệ cậu bị người đem đến đặt ở đó. Nhưng nghĩ như vậy thì trong lòng hắn càng thêm khó chịu rồi. Cho nên theo thời gian hắn lại càng canh cánh chuyện này trong lòng. Tuy biết chưa chắc cậu sẽ nói thật nhưng ít nhiều hắn có thể thông qua đó phán đoán một chút. Thế mới có chuyện ngày hôm nay hắn thừa dịp hỏi ra nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...