Nhật Ký Thú Cưng Iii Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba

Đoàn làm phim của họ đã không còn ở thành phố Y nữa. Nhờ vào lịch quay phim không cố định của họ mà đám nhà báo có dù muốn săn lùng Bạch Thụy để lấy tin tức cũng khó như lên trời.

"Khương tổng cũng không nói tiếng nào, anh rước mệt vào người làm chi."

"Chít!"

Tô Miện vừa nói xong tiểu Sầm đã lên tiếng hưởng ứng. Tiểu vật nhỏ còn cảm thấy Sùng Minh tự làm khổ mình.

Sùng Minh không nói nên lời nhìn ba con "người" ngồi kia nhàn nhã yêu đời, hắn lại thành tự rước lấy phiền phức rồi... Thật sự là tức chết người mà.

"Vậy ít nhất Khương tổng cũng like một cái đi, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cậu nữa."

Thật, đây vốn chỉ là lời thuận miệng của hắn thôi. Hắn không có cố ý gì hết á.

Ai biết...

"Dịu Khương tổng nha, anh đang bận rộn đến nước ngập đỉnh đầu mà anh còn có hứng thú lên đây hưởng ứng couple với bà xã anh. Em phục!"

"Trời địu! Sao hai người này ngọt dữ vậy nè!"

"Tự nhiên tui muốn viết lại câu chuyện tình yêu kịch liệt của họ."


"Lầu trên làm ngay đi! Tôi qua ủng hộ liền!"

"Còn ai dám nói Bạch Thụy nhà chúng tôi đơn phương tự luyến nữa không!"

"Tôi tin rồi, họ thật sự đang muốn công khai."

"Bao giờ lấy giấy đỏ nhớ chia sẻ cho con dân nha Khương tổng!"

"..."

Sùng Minh chết lặng nhìn tin tức chạy ầm ầm trên mạng đến mức lag máy mà không nói được nên lời nào. Tô Miện ngồi bên cạnh thì cười đến khoa trương. Bạch Thụy ngược lại bình tĩnh nhất, không có biểu tình gì cả. Giống như người bảo ai đó đi like fandom không phải cậu vậy.

"Này là anh nói đó chứ! Giờ thì anh hết phàn nàn rồi đúng không! Ha ha ha!"

Tô Miện còn sợ chưa đủ đô mà chọc vô nữa, vẻ mặt của Sùng Minh lập tức nứt ra. Sau đó hắn mạnh bạo tắt điện thoại nhét vào túi quần không xem nữa.

"Ha ha ha!!!"

Cả đoàn làm phim cứ thế chỉ còn lại tiếng cười như điên của Tô Miện.

Nói ra thì dạo này Tô Miện cũng không dễ dàng. Đừng nhìn cậu ta cười vui vẻ như vậy, thực chất trong lòng không dễ chịu chút nào. Bởi vì đúng như cậu ta đã đoán, kim chủ của cậu ta đã thật sự chuẩn bị kết hôn rồi. Hôn lễ còn sẽ diễn ra cực độ xa hoa vào cuối tuần này. Cô dâu là thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối. Chính là một cuộc hôn nhân chính trị điển hình nhưng khiến người ta hâm mộ.


Bạch Thụy không biết nên an ủi làm sao, chỉ đành nhìn cậu ta tự tìm niềm vui riêng trên chuyện rùm beng của cậu. Đúng vậy, Tô Miện vậy mà đem acc cá nhân của mình đi tham gia fan couple của Bạch Thụy, còn kéo fan của mình vào theo, suốt ngày cùng hội chị em tán gẫu lên trời xuống đất. Cậu ta và người thành lập fandom Ngô Tĩnh, chính là chuyên viên trang điểm của đoàn phim Cổ Nguyệt Ngụy Thủy trước đây có phải nói là càng xây couple càng cao, mỗi ngày đều tám nhảm với nhau như tỷ muội tri kỷ.

Nhưng ít nhiều nhờ vậy mà cậu ta phần nào quên đi ai đó. Dù chưa chắc trong lòng dễ chịu nhưng ngoài mặt không dễ bắt gặp biểu tình thơ thẩn của cậu ta nữa.

Người ta nói không sai, thời gian là liều thuốc tốt để xóa đi rất nhiều thứ. Chỉ cần cậu ta không để trong lòng chuyện đó nữa.

Cứ như thế, thời gian bắt đầu chạy đi.

Chớp mắt Bạch Thụy đã vượt qua hai tháng tại đoàn làm phim của Giảng Kinh. Quá trình quay phim thuận lợi đến mức Giảng Kinh bởi vì Bạch Thụy mà thay đổi một số tình tiết vốn có, chỉ vì muốn lợi dụng được tất cả những thế mạnh của Bạch Thụy. Theo cách nói của Giảng Kinh, đợi bộ phim ra mắt, Bạch Thụy sẽ bạo hồng. Dù hiện tại cậu đã rất hồng do rất nhiều chuyện nhưng trực tiếp ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn viên của cậu lại chưa có. Bộ phim của Tiêu đạo vẫn còn chưa lên sóng, đến bây giờ năng lực diễn xuất của Bạch Thụy vẫn là đề tài nhiều người chờ đợi được mổ xẻ.

Mà trong thời gian hai tháng này, Khương Sầm cũng chưa lần nào đến được đoàn làm phim để thăm ban Bạch Thụy. Dù tình huống thực tế cho thấy tình trạng của Khương thị đã ổn định hơn rất nhiều rồi. Tạm thời thì có lẽ vào thời điểm bộ phim đóng máy Khương Sầm có thể rút ra thời gian đi đón người về.

"Hình như cậu chưa đi du thuyền lần nào đúng không?"

Tô Miện đúng trên lan can của chiếc du thuyền xa hoa hứng gió biển mà nhàn nhạt hỏi Bạch Thụy. Sau đó lại không đợi Bạch Thụy trả lời đã tự nói: "Tôi cũng vậy đấy. Sau này có cơ hội tôi sẽ làm một chuyến du thuyền một tháng trên biển để nghỉ xả hơi."

Bởi vì Giảng Kinh thay đổi nội dung bộ phim cho nên cảnh cuối của họ được quay ở trên du thuyền. Vì vậy lúc này họ đang đứng trên một chiếc du thuyền xa hoa tại thành phố Y. Chiếc du thuyền này đặc biệt lớn, là loại có sức chứa lớn nhất hiện tại. Cho nên họ không có khả năng bao trọn nó để phục vụ cho việc quay phim mà chỉ thuê một phần nào đó thôi. Chiếc du thuyền này là loại du khách hay thuê để trải nghiệm tiệc đêm xa hoa cho nên lúc này trên thuyền cũng không chỉ có mình họ.

"Tôi thấy cậu có thể nghỉ ngơi luôn sau khi bộ phim này kết thúc."


Bạch Thụy cho cậu ta một cái kiến nghị.

"Cái này không phải không được."

"Bạch Thụy!"

Bỗng nhiên từ xa vọng đến tiếng kêu của Giảng đạo cắt ngang câu chuyện của hai người.

Bạch Thụy cho Tô Miện một cái ánh mắt rồi hướng về phía Giảng đạo đi tới.

"Cậu chuẩn bị xong chưa?"

Giảng đạo nhìn cậu hỏi.

Cảnh cuối của bộ phim này là điểm bùng nổ của Bạch Thụy, có thể lấy nước mắt của người xem. Trong cảnh, Bạch Thụy vì giải cứu cho du thuyền với gần ngàn người bên trên cho nên đã quyết định ôm quả bơm mà tên tội phạm gắn trên người cậu, cùng nó nhảy xuống biển. Kết phim tuy rằng nam chính chết nhưng cứu được cả thuyền, tên tội phạm đã bị bắt, kết cục cũng xem như viên mãn nhưng đổi lại là sự hối tiếc đối với nam chính. Hiện tại họ chỉ còn một cảnh này nữa là có thể hoàn tất bộ phim rồi. Cảnh này quay vào ban đêm cho nên khung cảnh lại càng thêm duy mĩ còn có chút thê lương.

Thực chất Bạch Thụy chỉ cần đeo bom phát sáng tổ đạo cụ đã chuẩn bị cho cảnh này nhảy xuống, vậy là xong. Bom phát sáng chỉ tạo ra hiệu ứng như pháo hoa còn không có mảnh vụn trong lúc phát nổ cũng như tiếng nổ, cho nên đặc biệt an toàn. Chỉ là cảnh tượng này khá hoành tá tràng chút mà thôi. Với cả phải nhảy xuống biển, thời tiết này không phải dễ chịu. Nếu không phải Bạch Thụy nói không có vấn đề thì họ nhất định sẽ nghĩ đổi cảnh rồi.

"Có thể bắt đầu."

Bạch Thụy không có gì dị nghị nói. Cậu còn đang mong mọi chuyện mau chóng kết thúc để lên bờ. Người đàn ông đang ở bên kia đợi cậu rồi. Hiện tại có lẽ hắn đang ở trên cảng nhìn ra biển, nơi có chiếc du thuyền cậu đang đứng.

Mà thật vậy, Khương Sầm vừa mới đến Y thị đã kêu Sùng Chinh lái xe ra biển. Nhưng hắn so với Bạch Thụy nghĩ còn làm nhiều hơn. Đó là hắn thuê một chiếc du thuyền nhỏ hơn, là loại thuyền đơn, dự định sẽ đến tận du thuyền để đón cậu ngay sau đó. Bóng tối trên biển chẳng thể ngăn được bước chân của Khương đại tổng tài ta đi đón tiểu bại hoại của mình.


"Được rồi! Tổ đạo cụ! Bom đâu!"

Giảng Kinh lớn tiếng hô lên.

Sau đó tổ đạo cụ lập tức ôm tới một khối bom, bắt đầu buộc lên ngực Bạch Thụy. Khối bom thật lớn, che kín cả lòng ngực của Bạch Thụy.

"Không phải đâu Bạch Thụy, tôi cảm thấy như cậu sắp hi sinh thật đấy."

Tô Miện ở bên cạnh khoa trương mà nói đùa một câu. Kết quả cậu ta lập tức bị Sùng Minh đập cho một cái: "Nói nhăng nói cuội."

"Anh cũng biết tôi nói nhăng nói cuội rồi. Tôi là chưa gì đã nhập vai có hiểu hôn?"

Tô Miện ôm đầu oán trách hắn. Tô Miện vào vai nhân viên phá bom của đội, nhưng bởi vì thời gian quá gấp gáp, cậu ta không kịp làm điều đó mới dẫn tới Bạch Thụy phải quyết định cảm tử hi sinh.

Trong lúc họ nháo nhào cười đùa, chẳng ai để ý phía sau họ có một nhân viên đang lấp ló, trông cực kỳ đáng nghi. Hắn ta nhìn họ, nhìn Bạch Thụy với nụ cười dữ tợn. Nhưng ở lúc này tất cả mọi người đều bận rộn, nào ai sẽ để ý đến một người nhân viên tạp vụ bình thường chỉ lo phần hậu cần. Mà cho dù hắn có xuất hiện trước mặt Bạch Thụy cậu cũng chưa chắc nhận ra. Đối phương lại đã mai phục khá lâu trong đoàn làm phim, cũng chỉ vì chớp được một cơ hội này. Mà sau khi hắn ta làm xong mọi thứ cũng không có rời đi, ngược lại đứng ở một bên lén lút nhìn xem.

Thời điểm Bạch Thụy không chút sợ hải nhảy xuống mặt biển đen ngồm như cái miệng của con quái vật đem cậu nuốt vào bụng, hắn còn bật lên một tiếng cười âm u bên trong kẽ răng.

Ở lúc này lại không chỉ có mình hắn đang nhìn Bạch Thụy. Trác Dịch không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên du thuyền cũng đang nhìn cậu. Hắn trực tiếp thuê một tầng cao nhất ở phía trên chỉ để một mình nhìn xem Bạch Thụy ở dưới boong tàu. Ở lúc này hắn còn đang nghĩ làm sao cướp cậu về tay. Dục vọng chiếm hữu của hắn so với hai tháng trước chỉ tăng chứ không hề giảm đi chút nào. Đối với việc Khương Sầm phải vật lộn hai tháng trời chưa xong mọi chuyện khó nói không có bàn tay của hắn tiếp xúc mặc dù bị anh trai mình cho nhốt lại. Hiện tại hắn ở nơi này với ý đồ gì không ai biết ngoài chính hắn.

Mà ở trong lúc chẳng ai để ý đã có hai sự tồn tại vượt ngoài không gian này xuất hiện ở trong khoảng không tối tăm mù mịt. Ánh sáng từ du thuyền một chút đều không thể chiếu sáng tới bọn họ. Nhưng cho dù có chiếu tới thì vẫn chẳng thể có người nhìn thấy họ.

Bọn họ lúc này nhìn Bạch Thụy đang đứng trên boong tàu với ánh mắt cưng chiều và tràn ngập yêu thương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui