Trác Đằng có phần bị lời chất vấn lạnh lùng của hắn chọc cho sững người. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đứa em trai này bây giờ thật khác. Rốt cuộc Trác Đằng là anh trai Trác Dịch, ít nhiều vẫn hiểu được bản tính của em trai mình. Nhưng dính đến Bạch Thụy hắn lại không hiểu rồi. Hắn không cho rằng Trác Dịch yêu thích Bạch Thụy đến cỡ nào...
Trác Đằng không biết hắn nghĩ là không sai, cái sai ở đây lại chỉ từ chính em trai hắn ra mà thôi.
"Em có biết Trác gia hiện tại đang đối mặt với nguy cơ nào không?"
Trác Đằng khó được nghiêm nghị nhìn em trai mình, trong giọng nói cũng thiếu đi mấy phần cưng chiều kia, chỉ còn nghiêm khắc dạy dỗ.
Trác Dịch lại một mặt ẩn nhẫn nhìn Trác Đằng. Người sau mệt mỏi không muốn nghĩ xem em trai mình đang nghĩ gì nữa, hắn nói tiếp: "Vì chuyện em mang chất cấm đến quán bar lần trước mà khiến cho Khương Sầm nắm được thót. Hiện tại Trác gia đang đối mặt với nguy cơ bị pháp luật hỏi tới. Em không phải không biết Trác gia ta có ngày hôm nay là làm sao có được. Em được làm một Trác thiếu gia đều là dựa vào Trác gia mà có. Chúng ta không trách em khiến Trác gia ra nông nổi này, nhưng em phải biết dừng lại, Trác Dịch."
"Hắn chỉ là một thằng con hoang của Khương gia, chẳng lẽ chúng ta đấu không lại hắn?"
Trác Dịch lại không nghĩ được như thế. Hắn vẫn còn gân cổ lên cãi.
Trác Đằng hoàn toàn sững sờ khi thấy em trai mình trước nay thông minh lại chẳng tiếp thu được chút nào lời của mình. Vốn dĩ muốn khuyên nhủ nó tạm thời chịu đựng một thời gian, đợi mọi chuyện êm thấm, có khi đến lúc đó nó vẫn có cơ hội làm chuyện nó muốn. Đúng là Trác gia vẫn có cơ ngơi tích lũy, Khương Sầm không thể dễ dàng đạp đổ được họ. Nếu Khương Sầm làm quá lên đôi bên sẽ là cá chết rách lưới. Khương Sầm hiểu rõ, lại thêm hắn đang vướng bận chuyện Khương gia cho nên chỉ là đe dọa họ, mặc dù hắn nắm trong tay một chút chứng cớ Trác gia làm ăn phạm pháp. Cái Khương Sầm muốn là để Trác gia giúp hắn kiềm giữ lại Trác Dịch thôi. Chuyện này Trác Đằng sao không rõ, nhưng hắn vẫn phải làm theo.
Hiện tại nhìn Trác Dịch bỗng nhiên trở nên kiêu căng ngạo mạn không nhìn tình huống như vậy... Lại dám khinh thường Khương Sầm... Tuy vẫn biết tất cả là do bọn họ nuông chiều mà ra, nhưng nếu họ đã cho được thì họ vẫn có thể rút về được.
"Người đâu, mang thiếu gia về phòng. Từ giờ không có sự cho phép của tôi không được cho nó bước ra khỏi đó một bước nào."
Trác Đằng lạnh lùng quay qua nhìn hai người vệ sĩ kia ra lệnh, không nhìn Trác Dịch nữa.
"Vâng, Trác tổng."
"Anh trai!"
Trác Dịch dùng dằng muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của hai người họ, không thể tin được nhìn Trác Đằng.
"Tiểu Dịch, em ở trong phòng tự ngẫm lại đi. Đợi mọi chuyện êm đẹp rồi tự khắc anh sẽ cho em ra ngoài."
Trác Đằng đã chẳng muốn khuyên nhủ gì nữa. Bởi vì hắn biết Trác Dịch được nuôi dạy thế nào. Trước đây Trác gia phong quang vô hạn, hắn nào biết Trác Dịch lại như vậy vượt quá giới hạn họ tạo ra. Mới trước đây thôi nó còn rất... Hiện tại chỉ có cách cứng rắn đem người giam lại mới là sự bảo vệ tốt nhất cho Trác Dịch, cho Trác gia.
Nhưng đây liệu có phải cách làm đúng không? Với Trác Dịch? Hay nó chỉ khiến cho bóng tối trong lòng hắn không chỗ kiểm soát mà bùng lên?
"Thiếu gia, cậu đến rồi. Lão gia đang đợi cậu ở ngoài vườn."
Quản gia đón Khương Sầm ở cửa nhà hiền từ lại không mất quy tắc chào hỏi. Khương Sầm chỉ nhìn ông một cái rồi hướng khu vườn Khương gia đại trạch đi. Chẳng mất bao lâu hắn đã nhìn thấy một ông lão gần đất xa trời đang nằm ở trên ghế. Khương lão gia tử lúc này thật sự không có chút nào giống một người nội tâm đầy rẫy mưu toan đã mang Khương gia tồn tại đến giờ. Hiện tại ông ta chỉ là một lão già sắp chết lại cô đơn dù con cháu đầy đàn, nhà cao cửa rộng. Trông thật thê lương.
Nhưng hình ảnh này chỉ gợi lên được một chút cảm tình vốn đã chẳng lớn lao gì mấy trong lòng Khương Sầm, lại bởi vì ai đó mà triệt để tan biến. Rốt cuộc thì ông ta đã già rồi, không còn minh mẫn như trước đây nữa.
Cái cơ ngơi này vốn dĩ là nơi sụp đổ từ mấy năm trước, Khương gia có khi cũng chẳng còn được như bây giờ vì phá sản. Cho nên hắn không có gì để áy náy.
"Lão gia tử."
Khương Sầm bước đến bên cạnh ông ta, cũng không nhìn ông mà đưa mắt nhìn đến con suối nhân tạo trong vườn. Dù đã tồn tại nhiều năm, giả cũng biến thật. Thế nhưng giả thì mãi mãi là giả thôi. Không có hệ thống cấp nước, nó là không thể tồn tại được dù bề ngoài có mọc đầy rêu phong.
"Lúc nhỏ con còn gọi ta ông nội."
Khương lão gia tử mặt đầy hoài niệm, giọng điệu buồn bã nhìn đứa nhỏ ngày xưa nay đã lớn lên cao ngất còn đã biết chống lại ông rồi. Rốt cuộc thì ông ta có cho rằng mình đã làm sai chuyện gì hay không chỉ có bản thân ông ta biết. Lại có thể thật lòng sửa sai hay không cũng chỉ có ông ta quyết định được.
"Rốt cuộc thì hai chữ ông nội này không phải khó để gọi. Nhưng lão gia tử có thật lòng muốn nghe hay không? Hay chỉ muốn dựa vào nó kiềm chế người gọi nó?"
Khương Sầm cứ nghĩ đến đây rồi hắn sẽ nói ra những lời càng khó nghe hơn, hoàn toàn xé rách mặt với ông lão này. Nhưng hắn nghĩ, như vậy liệu có cần thiết? Hơn nữa ông ta rõ ràng đã có công nuôi dưỡng mình, làm quá tuyệt tình là lấy oán báo ơn. Cho dù ông ta nhẫn tâm giết chết mẹ ruột hắn chưa từng nhìn thấy, chưa được hưởng chút thân tình mẫu tử nào, càng không cho hắn nhận lại cha trong thời điểm hắn cần nhất thì cũng không thể phủ nhận những gì ông ta đã làm cho hắn.
Đúng vậy, nếu khi xưa ông ta đừng chỉ nghĩ tạo nên một con cờ, lại để cho hắn nhận tổ quy tông, bồi đắp tình cảm với Khương gia thì bây giờ đã khác. Ông ta thật sự chưa từng xem hắn là cháu nội. Cháu của ông ta chỉ có những người kia thôi, hắn chỉ là một đứa cháu hoang, ông ta bồi dưỡng để lợi dụng. Ông ta chưa từng thật sự cho hắn thân tình thì tại sao lúc này lại muốn tình thân?
Nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, nếu không phải ông ta đưa hắn về đây, tạo đường cho hắn thâu tóm Khương thị dù nó lúc đó vốn chẳng còn tốt đẹp gì thì hắn cũng không có được như ngày hôm nay. Cho nên...
"Lão gia tử, Khương thị vốn dĩ đã chẳng còn từ thời điểm tôi bước chân vào. Nghĩ tích cực đi một chút, tất cả đều là Khương gia tự làm tự chịu, không phải tôi. Khương thị vẫn sẽ phá sản dưới tay đám người họ Khương kia. Nể tình lão gia tử nuôi dưỡng từ nhỏ, cổ phần của ông vẫn để ở đó, tôi không đụng vào. Ngôi nhà này vẫn là của Khương gia. Nếu đám người kia chịu an phận, sau khi lão gia tử không còn trên đời họ vẫn còn nơi này để sống an ổn. Khương Sầm tôi có thể cho họ không đến mức phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Cổ phần của lão gia tử lại xem như tiền của cho họ an túc cả đời. Nhưng Khương thị thì giờ đã không còn là Khương thị của Khương gia nữa."
"Những chuyện trong quá khứ nhắc lại chỉ khiến cho đôi bên chẳng an, chắc lão gia tử cũng chẳng muốn tôi nhắc đến. Như vậy chỉ khiến cho chút tình cảm kia rạn nứt. Thiết nghĩ lão gia tử nên biết như nào là đủ."
Khương Sầm không nhìn Khương lão gia tử mà nhàn nhạt nói. Đến câu cuối hắn mới nhìn ông ta nhưng Khương lão gia tử lại không thể thốt nên lời.
"Lão gia tử hãy nghĩ thoáng hơn. Khương Sầm này vẫn là huyết mạch Khương gia, Khương thị vẫn là Khương thị của Khương gia. Sau này ở thành phố S người ta vẫn sẽ biết nó dưới cái tên Khương thị, mặc kệ bộ mặt bên trong thế nào. Khương gia người có khi còn sẽ dùng nó ra lè người nếu người ta còn tin."
Lời này nghe có chút mỉa mai nhưng thật ra lại chẳng sai chút nào.
"Lời tôi đã nói hết. Lão gia tử, tôi đi trước."
Khương Sầm nói xong thì dứt khoát nhất chân rời đi. Đến khi bóng hắn hoàn toàn khuất mất Khương lão gia tử vẫn không hề lên tiếng. Nếu có người ở nhìn thấy sẽ nhận ra ông ta cứ như đã già đi hơn trước đó, lúc này lại càng giống một ông lão đã muốn gần đất xa trời thật sự. Cũng phải, Khương lão gia tử đã thất tuần, cho dù cơ to nghiệp lớn thì thân thể đã bị đào rỗng vì nó cũng không thể bù đắp. Mấy năm nay ông phải dựa vào dưỡng sinh để có thể không đến mức bị bệnh tật quấn thân nhưng bệnh ngầm vẫn thật nhiều. Có lẽ một chút kích thích vẫn sẽ khiến cho ông phát bệnh. Cho nên hiện tại ông vẫn còn ngồi đây dùng đôi mắt không mấy vẫn đục nhìn thế gian đã là rất tốt.
Bạch Thụy không tốn nhiều thời gian để tìm được khách sạn nơi đoàn làm phim đã bao trọn. Tuy lúc này hẳn còn quá sớm, khách sạn vẫn đón khách bình thường nhưng chẳng trở ngại Bạch Thụy vào ở.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...