Ngày nọ, trong tiết hạ chí oi bức, ai nấy đều mệt mỏi giữa cái nắng gắt của mùa hạ.
Trong phủ Chiến Thần, các nha sai nhìn chủ nhân của họ bận rộn ra vào, chăm sóc thê tử.
Dù đã quá quen với khung cảnh này nhưng họ vẫn không khỏi thán phục.
Ai nấy cũng đều mong muốn có được tấm phu quân, được hạnh phúc viên mãn như Chiến Thần phu nhân.
Trái với phu quân của mình, Ỷ Lan lười nhác nhìn nhan sắc nàng trên gương đồng, uể oải:
“Để Tiểu Hạ chải tóc nhiều cũng ngán, hay là phu quân, chàng tới phụ ta đi!?”
Tiểu Hạ- nha hoàn thân cận nàng bèn cúi người nhẹ nhắc:
“Phu nhân, cái này không được...”
Ỷ Lan liếc nhìn Thiền Huy, ánh mắt nài nỉ, hắn bật cười yêu chiều:
“Được, như ý nàng.
Các ngươi lui ra đi.”
Nhìn bàn tay vụng về của hắn chải chuốt, Ỷ Lan không khỏi bật cười, nàng vừa đùa, vừa vu vơ hỏi:
“Chàng cũng kén hoa tay thật đấy! Phu quân, chàng chưa từng chải tóc cho ai ngoài ta sao?”
Hắn khẳng định:
“Nàng là người đầu tiên.”
Nàng chơm chớp mắt:
“Thật ư, vậy còn khi trải tình kiếp thì sao? Chàng thực sự chưa từng chải tóc cho bất kì nữ nhân nào à?”
Hắn bật cười bất lực, tay nhéo mũi nàng:
“Nếu có thì nàng sẽ ghen à.”
“Tất nhiên rồi! Phải rồi, chàng kể cho ta về lần độ kiếp đó đi.
Ta tò mò lắm!”
“Hửm, chải tóc thì chưa từng, nhưng kiếp ấy của ta...!thì chông chênh lắm.”
Hắn như thể nhập vào mình của quá khứ, như một vị cố nhân, kể lại cho nàng, tình kiếp của hắn, “cầu mà không được”.
Năm đó, sau khi đánh bại Hắc Long, hắn lên Thiên triều bẩm tấu Thiên Đế, nào ngờ khi ấy lại có cú sốc đã chờ đợi sẵn ở đó, dội thẳng lên đầu hắn.
Bậc trưởng bối một tay nâng đỡ Thiền Huy tới bước Chiến Thần như bấy giờ lại bị kết án là kẻ chủ mưu, còn hắn lại không đủ chứng cứ, nhất thời lại chẳng thể làm gì.
Không những thế, hắn bị đặt vào thế bị động, không khác nào một con cờ...!việc sụp đổ, vì nàng rời bỏ hắn mà hắn mới đồng ý trải tình kiếp có lẽ chỉ là một cái cớ.
Thực chất, Thiên Đế có ý muốn nài ép hắn, không muốn kéo hắn vào chuyện của Trần tướng quân lần này nên mới ban chỉ cho Thiền Huy đi trải tình kiếp.
Hắn thất thế cũng cay đắng vô cùng, khi biết nàng quyết tuyệt tình với hắn, chia cách hắn, Thiền Huy chỉ đành ôm một mối ưu sầu lớn, bước qua cầu Nại Hà, để rồi đến cả khi đã uống nước Vong Xuyên, thần thức quá mạnh khiến bóng hình nàng vẫn như luôn ám ảnh hắn.
Hắn đầu thai làm một phàm nhân, sinh ra trong một gia đình danh nho có tiếng, có truyền thống là quan nhiều năm nhưng còn hắn lại có chí tu tiên.
Từ bé hắn đã mơ thấy một nữ tiên tử luôn âm thầm theo sau bảo vệ hắn, nàng nói nhà nàng ở Cửu Trùng Thiên, ở trên trời, chỉ có khi đã tu thành thần, thành tiên hắn mới có thể gặp nàng.
Bởi vậy, hắn từ bé đã nuôi dưỡng ý chí muốn đắc đạo gặt thành chính quả.
Lên mười tuổi, hắn không thường xuyên mơ thấy nàng nữa...!Cho tới năm hắn ba mươi lăm.
Bảy năm trước khi đoản mệnh, hắn tự tay lập nên một môn phái dưới sự giúp đỡ của cố nhân cùng vị huynh trưởng của mình- Bạch Hạ tướng quân.
Gọi là môn phái Lưu Vũ, người đời tôn hắn là Trường Diệu trưởng môn.
Hắn có những đệ tử của riêng mình, cũng tu đến chức Nguyên Anh sơ kì, tu vi cao cấp, gần như đã là bán tiên.
Những giấc mơ từ thuở bé là sự thôi thúc hắn, hắn không còn nhớ vì sao mình lại cố chấp tu tiên đến vậy, từng có ý từ bỏ, vì gian nan, vì nguy hiểm, vì áp lực, nhưng khi hắn gặp nguy hiểm, một lần nữa nàng lại hiện về.
Nàng vừa có ý trách cứ, vừa khuyên răn hắn:
“Chàng dám từ bỏ ư?”
Nàng đã hỏi hắn:
“Ta không cho phép chàng từ bỏ như vậy đấy.
Đứng lên đi, chàng...!là Chiến Thần kia mà!”
Hắn khi ấy cho rằng Chiến Thần mà nàng nói không phải hắn, cho rằng nàng đang dần dần từ bỏ hắn, bởi vậy hắn càng phải mạnh mẽ hơn.
Bóng lưng nàng không còn mờ ảo nữa, hắn thấy rõ hơn, biết rằng...!nàng là một tiên nữ rất đẹp.
Khi tỉnh dậy trong hang động, một lần nữa...!vết thương trên người hắn đã không còn lưu lại dấu tích gì.
Hắn cho rằng, đó là nàng...!bởi vậy, hắn phải lòng nàng nhận ra thứ tình cảm đơn thuần ấy không còn chỉ là tri kỉ, là thích nữa, mà là yêu.
Kể từ đó, hắn- Trường Diệu hay tìm cớ, bỏ bê môn phái, tìm đến nơi yên tĩnh ngày ngày mong ngóng được chạm tới bóng lưng của nàng.
Trong mơ nàng hay nói với hắn những câu khó hiểu, bất quá, hắn cũng than vãn:
“Tiên tử? Là nàng đấy ư? Sao lại chỉ cho ta gặp nàng trong mơ, sao lại khiến ta tương tư nhiều đến thế? Nàng rốt cuộc là ai?”
“Ta ư? Là kẻ bị chàng bỏ rơi.
Là người luôn đuổi theo chàng trong vô vọng.”
Nhưng rốt cuộc ai mới thực sự là người đuổi theo ai đây?
Hắn cứ nửa tỉnh nửa mê như vậy ba tháng.
Ba tháng này môn phái Lưu Vũ thục lực xuống mức trầm trọng tới nỗi đại đệ tử của hắn- Trấn Linh, nữ đệ tử duy nhất cũng là nữ đệ tử đầu tiên của hắn, một thanh mai trúc mã kém hắn năm xuân xanh, cũng phải phàn nàn.
Rồi tới một ngày định mệnh cũng đến, kẻ thù của hắn lần tới, là hồ yêu, một hồ ly tinh mê hoặc lòng người hiểu rõ lục dục phàm nhân qua cả ngàn năm tu luyện.
Ả hóa thành bóng hình nàng, không chút do dự kết liễu hắn, để rồi bên tai chỉ còn vang vảng lai tiếng khóc của Trấn Linh.
Trấn Linh là người mà đáng lẽ trong bản mệnh, sẽ cùng hắn nên duyên vợ chồng, nhưng nàng, tiên tử ấy lại bá đạo cắt đứt tơ duyên giữa họ, hoặc đúng hơn...!Là tiềm thức mạnh mẽ của Chiến Thần đã biến một kiếp “cầu được ước thấy”, một kiếp mà đáng nhẽ Trường Diệu và Trấn Linh sẽ ở bên nhau, thành một bi kịch tình ái “sở cầu vô vọng”.
Trấn Linh vừa khóc vừa ôm lấy Trường Diệu:
“Ta thích chàng nhiều như vậy, sao chàng lại không nhận thấy chứ? Độc ác lắm!”
Và rồi đến khi nhắm mắt xuôi tay, bên tai Trường Diệu vẫn văng vẳng giọng nói của vị tiên tử ấy, một nữ y sư đã luôn bầu bạn cũng hắn, người đã bộc bạch đầy chua xót với hắn, cũng khi miên man thế này:
“Chàng độc ác lắm đấy!”
“Chàng phải biết ta thích chàng nhiều lắm!”
Hắn nhớ ra tên nàng rồi...!
Ỷ Lan.
Một cái tên đẹp.
Hắn đưa tay lên một khoảng không trống rỗng:
“Vậy lúc này, hãy để ta đuổi theo nàng, bảo vệ nàng.”
Vì lời thề ước ấy, năm năm sau khi trở về chức Chiến Thần, hắn không ngừng điên cuồng tìm kiếm nàng, khi nhận ra nàng là Ý Linh y thánh, ngay bên cạnh hắn, hắn chỉ hận trái tim mình sao không nổ tung đi mà lại đập từng đợt như trống vỗ.
“A! Vậy là khi ấy chàng nghe thấy ta tỏ lòng với chàng rồi!”
Ỷ Lan nghe xong liền bật thốt, nhớ lại lời bộc bạch ngây ngô đêm Đại Hôn của Yên Vương Phi.
Cứ tưởng hắn đã say mèn, bắt tỉnh không thể nghe rõ cũng chẳng thể nhớ, vậy mà lại in sâu trong tiềm thức như vậy.
Hắn bật cười vuốt nhẹ tóc mai nàng:
“Xong rồi.”
Ỷ Lan đắm mình trong gương đầy hài lòng, như sực nhớ ra chuyện gì, nàng bèn nói với hắn:
“Phải rồi, ta quên không nói với chàng một chuyện, trọng đại lắm...”
“...Chuyện gì.”
“Ta có thai rồi, đã hai tháng.”
“Thật!? Thật à?”
“Ừ.”
Và rồi, là tiếng hét của vị nương tử khi bất ngờ được phu quân bế bổng lên vui mừng, ngày hè nắng nóng bận rộn, bấy giờ, phủ Chiến Thần sẽ ngày càng bận rộn hơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...