Lâm Thành bị nghẹn một bụng tức khiến bản thân khó ngủ, phải qua nửa đêm mới vào giấc được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là gương mặt tươi cười của Tần Nguyên.
Hắn giật mình xém nữa té khỏi giường, may mà Tần Nguyên kịp thời giữ lại.
Tần Nguyên khí ấy phản ứng nhanh.
Vừa thấy Lâm Thành bật ngửa ra, có nguy cơ rơi khỏi giường, hắn vội nắm lấy cánh tay y kéo ngược trở lại.
Sức lực có hơi mạnh nên Lâm Thành bị kéo thẳng vào lòng của Tần Nguyên.
“Sao không cẩn thận gì hết vậy? Ngủ dậy thôi mà cũng té được.”
Lâm Thành tức giận đẩy Tần Nguyên ra, mắng: “Còn không phải do ngươi đột ngột xuất hiện trước mặt ta à? Ai cho ngươi vào phòng ngủ của ta hả?”
“Ta thấy huynh mãi không dậy nên đến gọi.
Dù sao cửa cũng không khoá.”
Lâm Thành ngẩn người.
Bình thường trước khi đi ngủ hắn đều khoá cửa mà.
Đó vốn là thói quen rồi.
Không lẽ hôm qua bực tức quá nên quên mất?
“Sao còn chưa dậy? Có định đến A Thành làm tiếp không?”
Nghe vậy Lâm Thành giật mình, vội vàng rời khỏi giường để thay đồ.
Nhưng chợt hắn khựng lại, cứ cảm thấy có cái gì đó không tự nhiên.
Hắn quay người lại nhìn ai kia, hỏi: “Ngươi còn ở đây làm gì? Không thấy ta đang thay đồ sao?”
“Hả? Nam nhân với nhau cả, ngươi ngại cái gì? Có cái gì đó trên người ngươi không muốn ta thấy sao?”
“Ta không quen thay đồ có người đứng nhìn, có được không?”
Tần Nguyên vẫn không chịu đi, khoanh tay thảnh thơi đứng dựa vào cửa mà trả lời: “Ta còn đang thấy lạ.
Công tử quen được chiều chuộng từ nhỏ như ngươi không phải cần có người hầu thay đồ sao?”
“Ta có cần người hầu thay hay không liên quan gì đến ngươi? Thích đứng nhìn thì nhìn đi.”
Lâm Thành lười tranh cãi với y, tập trung thay cho xong y phục.
Tần Nguyên đơn giản chi muốn chọc Lâm Thành tức chơi mà thôi chứ trong lúc hắn thay đồ y không hề nhìn.
Dù sao Lâm Thành cũng nói là không muốn rồi.
***
Quán A Thành ngày hôm nay tuy không có ưu đãi giảm giá nhưng khách vẫn rất đông do món ăn của quán hợp khẩu vị, thực đơn cũng rất phong phú và lạ mắt.
Khách đông mà người làm quá ít nên bận đến không ngừng tay được.
Trong khi đó, Tần Nguyên và hai thuộc hạ của y lại thảnh thơi ngồi uống trà ở một cái bàn khác.
Nhìn cảnh đó Lâm Thành không khỏi ngứa mắt.
Rồi hắn chú ý khá nhiều nữ tử trong quán, thậm chí là cả bên ngoài quán đều nhìn về phía Tần Nguyên với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn yêu thích.
Lâm Thành còn cảm giác nhìn từ trong mắt họ, trái tim bắn ra tứ phía.
Tần Nguyên có gương mặt rất đẹp, không thua kém ảnh đế thời hiện đại, cho nên các cô gái chú ý đến y là đương nhiên.
Nếu là ở hiện đại khẳng định sẽ có rất nhiều công ty mời y về làm người mẫu hay diễn viên rồi.
Có khuôn mặt đẹp như vậy không sử dụng cũng phí.
Nghĩ đến đây Lâm Thành chợt nảy ra một ý.
Hắn đến bàn của Tần Nguyên, nở một nụ cười tươi như hoa: “Ta nói này, Tần công tử ngồi đây có thấy chán không? Hay giúp ta một chút đi.”
“Ta giúp gì được ngươi? Ta không biết nấu ăn hay chạy bàn đâu?”
“Không cần.
Huynh mặc đẹp như thế, sao nỡ để huynh chạy bàn chứ.
Mà có nhờ huynh cũng không làm nổi đâu.
Huynh chỉ cần ngồi trên bàn ăn những món mà ta đưa đến rồi nhận xét hay một chút.
Thế là được.”
Tần Nguyên ngạc nhiên: “Ngươi chắc đó là giúp ngươi chứ? Sao ta nghe giống như thể là ngươi đang chiêu đãi ta?”
“Với người khác thì có thể là như thế.
Nhưng với ngươi thì sẽ là giúp ích rất nhiều đó.
Thế có làm không?”
“Dù không hiểu lắm, nhưng nếu là được ăn món của Lâm Thành nấu thì dĩ nhiên là làm rồi.”
Có được sự đồng ý của Tần Nguyên, hắn nhanh chóng thực hiện ngay.
Hôm nay hắn muốn giới thiệu với mọi người một món mới.
Hắn dọn một cái bàn nhỏ nằm ở giữa quán rồi để Tần Nguyên ngồi ở đó.
Sau đó dọn món lên.
Món mới này có tên là “Cơm chiên Dương Châu”.
Cơm được chiên cho vàng đều, trộn cùng các nguyên liệu khác như trứng muối, tôm nướng, xá xíu, cà rốt, trứng và đậu hà lan.
Chỉ mới nhìn cách bài trí đĩa cơm đủ màu sắc đã cảm thấy rất bắt mắt rồi.
Tần Nguyên vừa ăn một miếng đã khen tấm tắc.
Y nói rất hay, đến mức mà chỉ nghe thôi cũng thấy phát thèm rồi.
Lâm Thành không khỏi trầm trồ, tự hỏi tên này làm sao chỉ trong thời gian ngắn lại có thể nghĩ ra cách nói hay như vậy.
Và hiệu quả của lời nói đó rất rõ ràng.
Rất nhiều người đã đặt hắn làm món cơm chiên này.
Cơm chiên làm rất đơn giản nên Lâm Thành chỉ sơ qua cho các phụ bếp là họ làm được ngay.
“Không ngờ chỉ ăn một món mà khách đã gọi nhiều đến vậy.
Kì lạ thật.” Tần Nguyên nhìn không khí ồn ào đang diễn ra mà ngạc nhiên không dứt.
“Là do ngươi nói hay quá đó.
Làm tốt lắm.
Ngươi chỉ cần ngày ngày giúp ta làm việc này thì việc ăn uống của ngươi ta sẽ hoàn toàn miễn phí.”
“Thật sao? Rốt cuộc thì ta cũng vẫn là được mời ăn, sao lại nói là giúp? Nhưng mà...!cái tình thế này đúng là khó hiểu thật.”
Lâm Thành chỉ cười trừ.
Y không biết vẻ tuấn mỹ của bản thân cùng khả năng nói lưu loát, truyền cảm của mình có sức hút đến thế nào đâu.
Cái này có gọi là ‘bán sắc' không nhỉ? Nghĩ như vậy hắn cảm thấy buồn cười.
Ai bảo y cứ bám riết lấy hắn, vậy thì để hắn lợi dụng lấy chút sắc của y đi kinh doanh.
Lâm Thành lại nhìn hai thủ vệ của Tần Nguyên đang đứng phía sau, thầm nghĩ: “Chủ nhân cũng đã làm việc cho minhf rồi, không dùng hai người kia cũng phí quá.”
Nhậm Vũ và Nhậm Huyền nhìn thấy ánh mắt Lâm Thành liếc qua nhìn mình, tự dưng thấy lạnh hết cả sống lưng.
--------
Ngày hôm sau, Lâm Thành tăng thêm một dịch vụ, đó là cho phép những người không tìm được chỗ ngồi trong quán có thể mua đồ ăn rồi mang về nhà, sau đó thì mang trả lại chén đĩa cho quán.
Nếu chấp nhận, khách hàng sẽ phải chịu thêm một số tiền gọi là phí dịch vụ.
Số tiền này cũng không lớn.
Rất nhiều khách đã đồng ý sử dụng dịch vụ.
Thậm chí còn có người ăn xong còn muốn mua thêm một phần để mang về cho người thân trong nhà.
Vì thế mà công việc của quán lại càng bận rộn.
Lâm Thành mướn thêm phụ bếp và đầu bếp.
Hắn còn kéo cả hai thuộc hạ của Tần Nguyên làm chạy bàn.
Ban đầu hai người họ không đồng ý, thế là hắn qua nói nhỏ với Tần Nguyên: “Ngươi xem, các ngươi ăn nhờ ở đậu ở nhà ta thì cũng nên giúp ta làm việc cho có qua có lại chứ.
Ngươi chịu làm giúp ta rồi, vậy mà bọn họ...”
Tần Nguyên vừa lườm mắt nhìn một cái, hai người kia đã sợ vỡ mật, vội vàng nghe theo Lâm Thành sai khiến.
Hai người họ chỉ mới làm chạy bàn lần đầu, lại đúng vào lúc khách đông vô cùng, thế là phải chạy qua chạy lại mệt nghỉ.
Buổi tối trở về đến phòng, cả hai nằm úp sấp trên giường, mệt mỏi đến độ không dậy nổi.
“Bình thường các ngươi đánh đấm cả ngày thì không sao.
Mới chạy qua chạy lại có nửa ngày mà trông cứ như xác chết thế kia?”
“Điện hạ, đánh đấm cả ngày còn sướng hơn.
Ít nhất mình còn có thể tự do, tùy cơ ứng biến.
Còn đây thuộc hạ cứ bị xoay vòng vòng, chạy qua chạy lại muốn chóng hết cả mặt, xung quanh lại còn ồn ào nhức hết cả đầu.
Rất là mệt ạ.”
Tần Nguyên bật cười.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy hai ảnh vệ của mình kêu than như thế.
Nhưng hắn cũng đã chứng kiến Lâm Thành hì hục trong bếp như thế nào.
Không khí xung quanh rất nóng độ nhiệt độ của lửa tác động.
Y vừa nấu vừa phải chỉ đạo, mồ hôi chảy ướt hết cả mặt, cả áo nhưng chưa từng kêu than một câu.
Thật không tưởng tượng được đây lại là Chung công tử mà cách đây không lâu vẫn là một kẻ ác bá người người căm ghét.
“Kêu than cái gì? Có phải mỗi mình các ngươi đâu.
Những người khác cũng làm việc y hệt như vậy, còn làm mỗi ngày.
Lâm Thành vừa nấu ăn vừa chỉ đạo mọi việc tính ra còn vất vả hơn các ngươi.”
Nhậm Vũ im bặt.
Hắn cứ cảm thấy giờ mà nói xấu Chung công tử câu nào là chủ tử của hắn cũng sẽ gạt đi.
Không những vậy, hình như hắn thấy...!chủ tử đang chơi rất vui.
“Đệ có cảm thấy lạ không?” Nhậm Huyền vốn ít nói đột nhiên lên tiếng: “Ta cứ có cảm giác chúng ta và cả chủ tử đều đang bị tên kia lợi dụng.”
Nhậm Vũ suy nghĩ một lúc rồi đập tay kêu lên: “Huynh nói ta mới để ý.
Tuy rằng hắn cho chủ tử ngồi ăn thoải mái, nhưng dường như nhờ vậy mà khách đến ăn lại ngày một đông hơn.
Hắn lại còn kéo chúng ta đi chạy bàn cho hắn, khác gì bị xem như tiểu nhị đâu.
Từ đầu đến cuối đều là hắn được lợi.
Không được.
Đệ phải nói cho chủ tử biết.”
“Đệ nghĩ chủ tử thật sự không phát giác ra hay sao?”
“Nghĩ cũng phải...!Chủ tử vốn rất thông minh.
Nhưng nếu người đã phát giác ra rồi thì tại sao vẫn để cho y lợi dụng?”
Nhậm Huyền đánh mắt về hướng Tần Nguyên.
Nhậm Vũ quay lại nhìn thì thấy chủ tử đang ngồi cười một mình, như thể đang nhớ lại một chuyện gì đó buồn cười vậy.
Hai người im lặng không nói gì nữa.
Chủ tử đang chơi vui thế kia, chắc chắn sẽ lại bắt bọn họ tiếp tục làm chạy bàn cho người ta thôi.
---------
Quán A Thành ngày nào cũng như ngày nào khách đều rất đông.
Mỗi ngày Lâm Thành cho ra một món mới và nhờ Tần Nguyên 'quảng cáo' hộ.
Hắn không chỉ nấu nướng, còn làm cả nước giải khát.
Không cần cầu kì, chỉ pha trà loãng và cho thêm đá nếu khách hàng yêu cầu.
Các hình thức phục vụ cũng đa dạng hơn.
Những tờ giấy được xếp thành một cái túi cho phép khách hàng đựng đồ ăn khô đem về.
Với những khách hàng nhà ở gần, Lâm Thành cho người giao đồ ăn đến tận nơi.
Danh tiếng của quán A Thành chỉ trong một thời gian ngắn đã lan rất xa, thậm chí vượt ra khỏi huyện Thành Nghị.
Cứ như vậy một tuần sau đó ....
Tần Nguyên qua bên phòng Lâm Thành gõ cửa nhưng không thấy tiếng trả lời, hắn mới thử đẩy cửa vào.
Bên trong phòng không có ai, nhưng sau tấm bình phong kia hình như có bóng người.
Nhìn hình ảnh mập mờ sau tấm bình phong thì hình như là Lâm Thành đang tắm.
Tần Nguyên hơi ngạc nhiên, đã là giờ Tuất rồi còn tắm không sợ bị cảm sao? Hắn ngồi ở bên ngoài chờ một lúc, trong lúc ngồi chờ còn cố ý tạo ra tiếng động nhưng vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì.
Tần Nguyên không khỏi lo lắng lên tiếng gọi Lâm Thành nhưng không thấy đáp lại.
Dự cảm có chuyện không hay, hắn vội vàng đi vào sau tấm bình phong xem thử.
Lâm Thành đang ngồi trong thùng tắm ngủ gục.
Chạm tay vào nước tắm đã thấy nguội lạnh rồi.
Tần Nguyên hốt hoảng, vội vàng bế Lâm Thành ra khỏi thùng tắm rồi lấy khăn choàng lớn quấn kín người y.
Tần Nguyên đặt y nằm xuống giường, lay gọi: “Lâm Thành, tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Có nghe thấy không?”
Lâm Thành mở mắt, vẻ mặt hết sức mệt mỏi: “A, Tần Nguyên, sao huynh lại ở đây?”
“Ngươi có biết vừa nãy mình ngủ quên trong lúc tắm không?”
“Hả?” Lâm Thành nhìn lại bản thân thấy cả người bị quấn chăn kín mít, bên trong thì không mặc đồ.
Tưởng tượng cảnh Tần Nguyên ôm hắn ra khỏi chậu tắm, mặt bỗng chốc đỏ rực, mồm miệng lúng túng: “Ngươi...!Ngươi...”
“Ta làm sao?”
Thấy thái độ của Tần Nguyên rất điềm nhiên, Lâm Thành cho rằng mình là nghĩ nhiều rồi.
Chẳng qua là trần truồng có một lúc, lại là trước mặt một nam nhân khác chứ có phải nữ nhân đâu.
Việc gì mà phải xấu hổ.
“Không.
Không sao.
Mấy hôm nay vất vả nên ta hơi mệt, đi tắm mà cũng ngủ quên.
Cảm ơn Tần huynh.”
“Ngươi đúng là lao lực quá độ rồi.
Để ta đi kêu đại phu đến khám cho ngươi.
Mai tạm thời nghỉ bán đi.
Phải nghỉ ngơi đã.”
“Cái này...” Lâm Thành do dự.
Quán mới mở chưa lâu, nghỉ một ngày thôi cũng rất ảnh hưởng đến doanh thu.
“Ta sẽ không nghĩ bán nhưng sẽ chuyển sang làm theo một cách khác đỡ mất sức hơn.”
“Cách gì?”
“Ngày mai món chủ đạo của chúng ta sẽ là lẩu.
“Lẩu?” Tần Nguyên khó hiểu: “Đó là món gì?”
“Không phải món ăn, là một cách thức chế biến món ăn đặc biệt.
Ngươi giúp ta gọi mấy đầu bếp đến đây, ta sẽ dặn dò họ một chút.”
“Được.
Nhưng ngươi nhớ nghỉ ngơi đấy, không được lao lực nữa đâu.”
Lâm Thành hơi bất ngờ khi được Tần Nguyên quan tâm như vậy.
Hắn mỉm cười gật đầu: “Yên tâm.
Ta chỉ dặn dò họ vài điều thôi.”
Tần Nguyên rời khỏi phòng rồi đứng ngẩn ra một lúc.
Hắn tự cười bản thân.
Từ lúc nào mà lại cam chịu để một thường dân sai khiến như thế này.
Mấy hôm nay hắn không phải không biết Lâm Thành lợi dụng khuôn mặt mỹ mạo của hắn để thu hút khách hàng, không những thế còn lôi cả ảnh vệ hoàng cung đi chạy bàn cho mình.
Chuyện này mà kể cho ai nghe chắc sẽ đều cho rằng nó quá hoang đường.
Nhưng đó lại là sự thật.
Và hắn tình nguyện để Lâm Thành lợi dụng.
Vì hắn thấy vui.
Lần đầu tiên trong đời hắn được tiếp xúc với dân chúng gần như thế này.
Hắn ngồi giữa những người dân bình dị, nhìn tất cả thói quen ăn uống dân dã của họ.
Mỗi câu hắn nói, mọi người đều nhìn chăm chăm nhưng không phải là sự sợ hãi vì ngôi vị hoàng tộc của hắn.
Họ thích nghe hắn nói, thích nhìn cách hắn ăn.
Cảm giác rất khó tả, cảm thấy vô cùng thú vị.
Tần Nguyên nhìn vào bàn tay mình.
Ban nãy do vội vàng nên không có để ý, bây giờ nghĩ lại mới thấy Lâm Thành gầy quá, gầy hơn khá nhiều so với lần đầu tiên hắn gặp y.
Không biết mấy ngày qua lao lực y đã sút đi mấy ký rồi.
Ban nãy nếu hắn không vào phòng kịp thời phát hiện y đang ngủ gục trong chậu tắm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hắn tự nhủ từ nay phải cẩn thận trông chừng y mới được, nhất định không thể để y làm việc với cường độ cao như thế nữa.
“Con đường hoàn lương phía trước vẫn còn chặng dài phải đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...