Mấy ngày sau đó thuộc hạ gửi tin báo về cho Dương Kỳ Ngọc rằng đã điều tra về lịch trình của những thùng vàng kia.
Tất cả thùng vàng được đưa đến cho tri phủ Tây An, sau đó được chia ra để đem đi trao đổi với những nhóm người bí mật.
Mỗi lần trao đổi lại nhận về một thùng hàng khác.
Một thứ mà không một ai có thể tưởng tượng được: các linh kiện để sản xuất vũ khí và thuốc nổ.
Những thùng linh kiện và thuốc nổ lại được chở tiếp về một ngôi làng nhỏ.
Tần Thượng Nguyên và Nhậm Huyền đã đến tận nơi để xem xét.
Ngôi làng này trên bản đồ vốn đã bị xóa sổ trong cuộc chiến tranh của Đông Vân quốc và một nước khác.
Ngôi làng bây giờ đã được xây dựng lại.
Vòng bên ngoài đúng là những người dân bình thường sinh sống, nhưng bên trong lại toàn là binh lính.
Những thùng linh kiện được binh lính đưa vào sâu bên trong ngôi làng.
Chỉ cần quan sát Thượng Nguyên có thể nhận ra những người dân đó đa phần là binh lính giả dạng mà thôi.
Nơi này không dễ xâm nhập.
Đêm đến ngôi làng này luôn có khoảng chục người canh gác.
Xung quanh ngôi làng lại rất trống trải nên không có chỗ để ẩn nấp.
Ở nơi này khoảng hai ngày quan sát, Thượng Nguyên quyết định hành động.
Khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, không gian xung đang rất tĩnh lặng, đột nhiên nghe một tiếng ầm rồi trên trời xuất hiện một tràng pháo hoa nổ tung trời, thắp sáng cả một vùng rộng lớn.
Động tĩnh lớn như vậy khiến tất cả dân làng náo động, kéo hết cả ra bên ngoài ngẩng đầu nhìn.
Màn pháo hoa kéo dài trong năm giây thì ở dưới người ta ồn ào la hét, đại loại như:
“Tất cả cẩn trọng! Đề phòng có kẻ xâm nhập!”
“Mau để ý xung quanh xem có kẻ nào lạ xuất hiện không?!”
“Không được rời vị trí! Đừng đi lung tung!”
Màn pháo hoa tắt, không gian lại trở về sẩm tối như cũ.
Mọi người nhanh chóng trở lại vị trí làm việc.
Một lúc sau khi rà soát xung quanh vẫn không phát hiện có điều gì bất thường.
Tuy vậy người đứng đầu vẫn quyết định gửi bồ câu báo tin về cho Sở vương.
Bọn chúng không biết rằng bồ câu vừa bay đi không bao lâu thì bị bắn tên rơi xuống.
Tần Thượng Nguyên không quá khó để trà trộn vào trong ngôi làng, đợi đến khi mọi thứ yên ắng lại bắt đầu tìm cách tiếp cận căn cứ bí mật nằm sâu bên trong ngôi làng.
Căn cứ này một nửa nằm trên mặt đất, một nửa nằm dưới đất.
Bên ngoài ngụy trang thành một cửa tiệm bán đồ cổ, ít người ra vào.
Sau sự việc xảy ra tại Bình Xuyên, Nhậm Huyền liền dạy cho Tần Thượng Nguyên một khóa dịch dung cấp tốc.
Thượng Nguyên trước kia đã từng biết qua thuật dịch dung, cũng rất có khả năng trong lĩnh vực này, chỉ cần chỉ dạy qua một chút là đã có thể thực hiện thành thạo.
Với năng lực của Thượng Nguyên, lại thêm thuật dịch dung chẳng mất bao lâu đã xâm nhập thành công vào bên trong căn cứ bí mật.
Mặc dù đã đoán trước trong căn cứ này có gì nhưng vẫn không khiến Tần Thượng Nguyên sửng sốt, khó tin.
Không biết Sở Kình đã bắt đầu xây dựng nơi này bao lâu mà đã có thể dựng nên căn hầm chế tạo vũ khí hoành tráng như vậy.
Bên trong có rất nhiều vũ khí hắn mới lần đầu nhìn thấy và hiệu quả tuy chưa biết nhưng chắc chắn không thể xem thường.
Mấy thứ vũ khí này nếu bị đem ra chiến trường không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng.
Tưởng tượng đến cảnh đó Tần Thượng Nguyên không khỏi cảm thấy hoảng sợ và tức giận.
Hắn của những năm trước bị người đời gọi là Hung thần, là Tu La, nhưng với những gì mà Sở Kình đang làm bây giờ chẳng phải còn ác độc và nhẫn tâm hơn hắn sao.
...***...
Cách thời điểm này đến tiệc sinh thần của Thành vương chỉ còn một ngày nhưng Lâm Thành vẫn không nhận được bất kì tin tức nào của Thượng Nguyên khiến hắn lo lắng vô cùng.
Tiệc sinh thần này Thượng Nguyên nhất định phải có mặt vậy mà không biết giờ y đang ở nơi nào.
Theo kế hoạch đã được sắp xếp tiệc sinh thần tại phủ Thành vương lần này cũng là nơi vạch mặt nhân vật phản diện lớn Sở Kình, là điểm chấm dứt tất cả mọi chuyện.
Dù lo lắng đến thế nào hắn và mọi người vẫn phải tiếp tục kế hoạch và đặt tất cả niềm tin vào Thượng Nguyên.
Không hiểu sao hắn rất có niềm tin rằng Thượng Nguyên nhất định sẽ về kịp.
Cái ngày đó cuối cùng đã đến.
Đây có thể nói là lần đầu tiên Thành vương phủ tổ chức tiệc sinh thần cho chủ nhân của nó.
Dựa theo tính cách của Thành vương, cách bày trí trong phòng khá đơn giản, không phô trương, không màu mè.
Sở Kình đến lúc những khách mời khác đã đến gần hết.
Lão rất ngạc nhiên khi thấy những khách mời của Thành vương dường như không có quan hệ thân thiết với Thành vương như lão biết được, mà hình như… có phần thân với lão hơn.
Sở Kình càm thấy tiệc này có vấn đề.
Ngay lúc này thì Tần Thịnh Nam đưa thái hậu cùng đến.
Thái hậu lâu nay vẫn luôn ở trong phòng niệm kinh phật, nhưng cách đây mấy ngày bà đột ngột rời khỏi phòng.
Thịnh Nam thấy tâm lý của mẫu hậu đã tốt hơn trước rất nhiều, cách suy nghĩ về mọi thứ cũng thoáng hơn.
Khi biết sắp đến sinh thần của Thượng Nguyên liền bảo Thịnh Nam đưa mình tới.
Nhìn thấy Sở Kình cũng xuất hiện tại tiệc sinh thần, bà rất ngạc nhiên quay qua nhìn Thịnh Nam như muốn hỏi, nhưng y chỉ mỉm cười không đáp.
Thái hậu dĩ nhiên không thích Sở Kình.
Chính đại hoàng tử, cháu của ông ta, năm xưa đã suýt nữa giết chết Thịnh Nam.
Cho dù ngày đó ông ta lớn tiếng chỉ trích hành động cùa đại hoàng tử, nhưng bà vẫn luôn cho rằng ông ta chỉ đang đóng kịch.
“Đã gần đến giờ khai tiệc, sao vẫn chưa thấy chủ nhân của bữa tiệc này xuất hiện vậy?” Sở Kình ngạc nhiên hỏi Dương Kỳ Ngọc đang đứng ở gần đấy.
“Bẩm hoàng thượng, Thái hậu nương nương và các vị thân vương, các vị đại nhân, xin chịu khó đợi một chút nữa.
Hôm nay là lần đầu Thành vương tổ chức một tiệc sinh thần lớn như vậy nên có hơi hồi hộp, cần thời gian chuẩn bị thêm một chút.”
Cảnh này không hiểu sao lại khiến Sở Kình nhớ đến lúc lão tìm đến Thành vương phủ gặp Dương Kỳ Ngọc đứng chắn ở trước cửa.
Nhưng lần này Nhậm Vũ cũng đang đứng ngoài cửa phòng nhưng lại không có Nhậm Huyền khiến lão không đoán được tình huống này là thế nào.
Mấy ngày nay các hành động của Tần Thượng Nguyên rất bất định khiến lão phải rất lo lắng, làm gì cũng cảm thấy không yên tâm.
Mọi người đợi thêm một lúc nữa thì chợt thấy cánh cửa phòng bật mở, Tần Thượng Nguyên cùng Nhậm Huyền bước ra từ bên trong.
Vừa xuất hiện Thượng Nguyên liền tiến đến cúi đầu chào Thái hậu.
Thái hậu nhìn hắn có vẻ rất xúc động.
“Dạo này con thế nào? Sao lại gầy như thế?”
“Mẫu hậu cũng gầy quá.
Con xin lỗi vì đã làm cho người phiền lòng nhiều như vậy.”
“Không trách con được.
Là do ai gia làm con khổ rồi.
Suốt thời gian qua ai gia đã suy nghĩ rất nhiều.
Bây giờ dù con có làm gì ai gia cũng sẽ ủng hộ con.”
“Con cảm ơn mẫu hậu.
Hôm nay con có một việc muốn làm.
Xin người và hoàng huynh hãy ngồi ở phía sau quan sát mọi chuyện.”
Sau đó Thượng Nguyên cùng Thịnh Nam đỡ Thái hậu ra ngồi ở chiếc ghế lớn đã được chuẩn bị sẵn ở phía sau.
Lúc này Thượng Nguyên mới quay lại dáng vẻ lạnh lùng, xa cách vốn có tiến đến gần Sở vương cúi chào.
“Không ngờ Sở vương gia lại chấp nhận lời mời của ta.
Ngài khỏe không?”
“Ta rất ổn.
Thượng Nguyên đã có lời mời sao ta có thể không đến được chứ.
Hiếm lắm mới thấy ngươi tổ chức sinh thần lớn như vậy, có lý do gì đặc biệt không?”
“Có chứ.
Ta là muốn cho Sở vương thấy ta… vẫn chưa chết được.”
“Ha ha.
Thượng Nguyên nói gì thế? Sao ngươi lại nói gì đến vụ chết chứ?”
“Ta không hỏi Sở vương ngài thì hỏi ai đây? Ta đã bước qua quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần đều không phải là nhờ ơn của ngài sao?”
Cách nói của Tần Thượng Nguyên khiến những kẻ đứng trong phòng lúc đó đều giật mình.
Tần Thượng Nguyên cũng không lòng vòng thêm, quay qua nói với những người kia:
“Bản vương không bỗng nhiên lại mời các ngươi đến dự tiệc sinh thần của mình.
Ta để các ngươi tụ tập lại với nhau ở nơi này tức là để cho các ngươi thấy rằng tất cả những việc làm của các ngươi và Sở vương, bản vương và hoàng thượng đều biết cả.”
Đám quan viên giật mình quay qua sau nhìn hoàng đế thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, căm giận của người, hoảng sợ quỳ sụp xuống.
“Bệ hạ, xin người tha tội cho chúng thần! Là chúng thần mê muội, chúng thần bị Sở vương gia dụ dỗ!”
Sở Kình nhíu mày.
Quả như những gì lão lo lắng, bữa tiệc sinh thần này thực chất là để hai huynh đệ Thượng Nguyên vạch mặt lão.
Nhưng lão đã bước chân đến đây thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị rồi.
“Sở vương gia, ngài khi cho người ám sát ta cũng đâu có ý định giấu diếm nữa.
Quả nhiên vẫn rất bình tĩnh.”
Nhìn ánh mắt căm giận của Thái hậu, Sở Kìnhva chỉ mỉm cười.
Đã đóng kịch suốt từng ấy năm, lão cũng chán phải giả vờ thân thiện với huynh đệ nhà đó lắm rồi.
“Đúng vậy.
Nhưng rất tiếc là ta đã bỏ công sức đến như vậy vẫn không thể lấy được mạng của ngươi.
A Nguyên, ngươi sống dai quá đấy!”
“Ngài cũng thật dai dẳng.
Mấy lần không giết được ta vậy mà vẫn không bỏ cuộc.
Ngài quả nhiên vẫn rất hận ta.”
“Ngươi giết cháu ta, giết đi người lẽ ra đã có thể trở thành hoàng đế.
Mối hận này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.
Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp trăm ngàn lần.”
Thịnh Nam vẫn luôn im lặng, lúc này đứng dậy tiến đến bên cạnh Thượng Nguyên, gương mặt giận dữ vô cùng:
“Sở vương, ngươi không thể trách đệ ấy, có trách thì phải trách hắn.
Nếu hắn không nảy ra sát tâm muốn giết trẫm thì việc gì Tiểu Nguyên phải ra tay như thế?”
“Thịnh Nam, ngôi vị này vốn không thuộc về ngươi.
Ngày đó hai anh em các ngươi ra tay loại trừ tất cả những hoàng tử khác.
Nếu không có đệ đệ ngươi, ngươi nghĩ ngươi xứng ngồi ở trên hoàng vị sao?”
“Hoàng huynh, không cần thiết phải nhiều lời với lão ta! Sở Kình, hôm nay ngươi đã bước chân vào nơi này thì đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây.”
Sở Kình chỉ nhếch môi cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...