Nhật Ký Tẩy Trắng Của Ác Bá Xấu Xí


Thịnh Hầu luôn cho rằng bản thân mình không may mắn.

Mất nhiều năm đèn sách gần ba mươi mới đỗ Tiến Sĩ nhưng thứ hạng không cao.

Không có người đỡ đầu, hắn khó khăn lắm mới được ban cho chức huyện lệnh mà lại một huyện miền núi như Bình Xuyên.

Hắn chỉ mới ngồi yên vị được thời gian ngắn thì bị tri phủ của phủ Tây An uy hiếp, bắt phải làm theo lệnh của mình.

Hắn không thích những công việc đó.

Để một nhóm người tùy tiện làm việc trên địa bàn của mình mà mình không được quyền can thiệp, ngược lại còn phải hết sức hỗ trợ.

Hắn không biết bọn người đó làm những việc gì nhưng chắc chắn chẳng phải công việc tốt đẹp gì.

Nếu nó mà được phép thì đã chẳng phải lén lút như thế.

Nếu sự việc này chẳng may bị phát giác thì người chịu tội đầu tiên chính là hắn.

Nhưng nếu giờ hắn không nghe lời thì không những sự nghiệp mất mà mạng cũng không còn.
Hắn luôn sống trong tình trạng lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi, không biết bao giờ sẽ bị đưa đến đoạn đầu đài.

Thủy Nguyệt là sự an ủi duy nhất của hắn.

Nàng luôn luôn im lặng nghe hắn nói, không trách hắn, không mắng hắn, cũng không nói bất kỳ một lời nào ăn ủi, chỉ dùng sự dịu dàng của mình sưởi ấm cõi lòng run rẩy của hắn.
Những thùng sắt bí mật lại tiếp tục được chuyển ra khỏi địa bàn Bình Xuyên của hắn nhưng hắn lại không thể can dự hay ít nhất biết được bên trong đựng cái gì.

Mỗi lần nhìn thấy những chuyện này hắn đều cảm thấy rất buồn bực và khó chịu.


Hắn muốn đi tìm Thủy Nguyệt để nhận được an ủi thì lại gặp phải một tình huống khác.
Lúc hắn vào phòng của Thủy Nguyệt thì bỗng xuất hiện một nam nhân khác bước ra.

Suy nghĩ đầu tiên của hắn là Thủy Nguyệt đã phản bội hắn, biết rõ hắn tới còn giấu nam nhân khác trong phòng.

Nhưng khi kẻ kia chĩa kiếm vào hắn, nói với hắn bằng gương mặt lạnh băng:
“Huyện lệnh đại nhân, chúng ta nói chuyện chút nào.”
Nhìn ánh mắt của người này hắn biết người mà y muốn tìm chính là hắn.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần trước cho ngày này, ngày mà bản thân sẽ bị phát hiện.

Hắn cảm thấy bản thân như được giải thoát khỏi gông cùm.

Thịnh Hầu quỳ sụp xuống đất, dập đầu mà nói:
“Xin đại nhân hãy cứu hạ thần.

Hạ thần biết gì sẽ khai hết.”
Dương Kỳ Ngọc hết hồn.

Hắn còn tưởng phải mất một lúc để ép buộc Thịnh Hầu khai hết tất cả những khuất tất đang xảy ra tại Bình Xuyên, ai ngờ hắn còn chưa kịp nói gì người ta đã tự nguyện khai hết rồi.

Hơn nữa, y còn nói với hắn là “cứu”, xem chừng người này cũng là bị ép buộc.
“Ngươi biết ta là ai sao mà lại quỳ thế kia?”
“Hạ thần không biết nhưng hạ thần linh cảm được sẽ có người như đại nhân đến.

Xin đại nhân hãy cứu lấy Bình Xuyên.

Những người dân ở đây đều vô tội, bọn họ không biết những gì diễn ra trên vùng đất của mình.”
Dương Kỳ Ngọc đỡ Thịnh Hầu đứng dậy, mỉm cười hòa nhã nói:

“Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.

Trước hết để ta tự giới thiệu.

Ta tên Dương Kỳ Ngọc, là người của Thành vương gia Tần Thượng Nguyên.

Ta thay vương gia đến đây để điều tra vụ mỏ đá.

Ngươi hẳn đã biết nên nói gì rồi.”
“Vâng.

Hạ thần biết gì sẽ khai hết.”
Thủy Nguyệt tinh ý rời khỏi phòng để hai nam nhân bàn công chuyện.

Thịnh Hầu kể toàn bộ câu chuyện bắt đầu từ lúc tri phủ Tây An đến gặp hắn yêu cầu phải làm theo lệnh.

Tri phủ nói với Thịnh Hầu rằng có lệnh của một người có quyền lực rất lớn không kém gì hoàng đế yêu cầu hắn phải tuân theo, nếu không cả huyện Bình Xuyên này sẽ gặp rắc rối.

Thịnh Hầu nghe vậy sợ hãi vâng lời.
Hắn được lệnh chỉ cần người nào có thẻ bài cho phép của tri phủ Tây An thì đều được cho phép vào huyện.

Không chỉ vậy Bình Xuyên còn trở thành nơi giam giữ những tội nhân bị kết án nhiều năm dù hắn biết rõ Bình Xuyên không hề xây dựng nhà tù bên ngoài.

Hắn không được phép thắc mắc những điều đó.

Có những phạm nhân đột nhiên bị chết, hắn được lệnh phải báo với người nhà phạm nhân rằng y là bị người trong tù đánh chết dù hắn biết chắc chắn không phải thế.
Thịnh Hầu cũng biết ở Bình Xuyên có một mỏ đá nhưng hắn lại được lệnh không được báo lại cho triều đình biết về mỏ đá này.


Ban đầu hắn còn không hiểu nhưng sau đó hắn nghe đám lính của mình kháo nhau rằng mỏ đá đó thực ra là một mỏ vàng.

Nhìn những thùng sắt cứ bảy ngày sẽ được chuyển từ mỏ đá ra ngoài một lần hắn lại càng nghi ngờ vào tin đồn đó hơn, càng nghi ngờ hắn lại càng sợ hãi.

Đã không ít lần hắn nằm mơ thấy mình bị đưa lên đoạn đầu đài, bị người dân Bình Xuyên nguyền rủa.

Hắn ngày ngày cầu mong những chuyện không rõ ràng ở Bình Xuyên sớm bị quan trên phát hiện và đến đây điều tra.

Tất cả những lần chuyển hàng ra ngoài, hay số người ra vào Bình Xuyên suốt hơn hai năm qua đều được Thịnh Hầu ghi chép lại rất chi tiết trong hai cuốn sổ, gửi cho Thủy Nguyệt cất giấu, giờ giao lại toàn bộ cho Dương Kỳ Ngọc.
...***...
Kể từ khi đi theo thái y học nghệ, Sở Hàng Châu tiến bộ rất nhanh.

Thái y còn khen hắn rất có tố chất, còn nói với Sở vương rằng sau này sẽ tiến cử cho tam thiếu gia vào Thái Y Viện.

Sở Kình đối với chuyện này vô cùng vui mừng, cũng xem trọng Sở Hàng Châu hơn, đối xử với hắn thậm chí còn có phần ưu ái hơn với những đứa con khác của mình.
Việc Lâm Thành hạ độc với Sở Kình, Hàng Châu cũng biết.

Lâm Thành không hề giấu hắn bất kì việc gì.

Hàng Châu đối với Lâm Thành có sự tin tưởng tuyệt đối, cũng không phản đối bất kỳ chuyện gì y làm.

Hai người họ từng bước từng bước lấy được sự tin tưởng của Sở Kính.

Cho dù Lục Hoành vẫn không hoàn toàn tin tưởng Lâm Thành nhưng y quá bận rộn để quan tâm đến hắn.

Những hành động gần đây bên phủ Thành vương khiến Sở Kình lo lắng, buộc y phải tự mình giám sát mọi công việc.
Mấy ngày rồi Lâm Thành không nhận được thư của Tần Thượng Nguyên, chỉ có thư báo tình hình của Nhậm Vũ gửi đến đều đặn.

Cho dù trong lòng lo lắng nhưng Lâm Thành vẫn cố gắng kìm nén tình cảm tiếp tục công việc.
Vì được Sở Kình tin tưởng, Lâm Thành có thể vào phòng đưa đồ ăn cho ông ta mà ông ta không cần lo lắng thu dọn mớ tài liệu hay thư từ trên bàn.

Cho nên Lâm Thành có thể nhân lúc ông ta không chú ý mà liếc mắt nhìn một chút.


Hắn phát hiện ra Sở Kình nhận được rất nhiều thư gửi đến, và đều là thư từ các tướng lĩnh.

Khoảng cách không đủ để Lâm Thành nhìn rõ được nội dung thư nhưng có thể đọc được vài chữ tựa như bàn về một thời gian tụ họp.

Lâm Thành lập tức viết thư gửi báo cho Nhậm Vũ.
Tần Thịnh Nam đọc báo cáo mà Nhậm Vũ gửi tới rồi quay qua hỏi Giang Thanh Bình:
“Ngươi nói rằng Sở vương đã từng gặp gỡ các tướng lĩnh đã từng tỏ ra bất mãn với trẫm?”
“Vâng.

Thưa bệ hạ, thần điều tra được hai năm qua Sở vương gia thường qua lại với những tướng lĩnh mà năm xưa từng phản đối bệ hạ lên ngôi.

Chuyện này rất đáng nghi ngờ.

Không chỉ như vậy, Y Tịnh còn hỏi thăm được Sở vương thường với Sử đại nhân của Laị Bộ hay trao đổi về tình hình quân sự các quốc gia lân cận với Đông Vân quốc, bàn luận nước nào có thể gây nguy hiểm đến biên giới của chúng ta nhất.”
Tần Thịnh Nam chống cằm suy nghĩ.

Việc hắn lên hoàng vị không được nhiều người ủng hộ bởi vì hắn đã bảo vệ Thượng Nguyên khi đệ đệ giết đại hoàng tử năm đó.

Bọn họ yêu cầu hắn phải trừng trị Tiểu Nguyên, giam đệ ấy vào ngục hoặc cấm túc mười năm.

Hắn đã lớn tiếng nói với bọn họ rằng nếu không có Tiểu Nguyên thì khi ấy hắn đã bị đại hoàng huynh đâm chết rồi.

Đến lúc đó liệu bọn họ có xử phạt đại hoàng huynh hay không.

Sau lần ấy đám tướng lĩnh đó tuy ngoài mặt thì phục nhưng bên trong vẫn không hoàn toàn chấp nhận hắn.

Bây giờ lại còn liên lạc với nhau như thế này rõ ràng là có vấn đề.
Đúng lúc này thì lại có một bức thư khác do Dương Kỳ Ngọc gửi tới.

Vừa đọc xong bức thư này Tần Thịnh Nam lập tức đập bàn tức giận.
“Sở Kình lão ta lại dám làm chuyện này sau lưng trẫm, tưởng trẫm là tiểu tử không biết gì sao! Thanh Bình, đi cùng trẫm đến gặp mấy tướng lĩnh già đầu cổ hủ đó, hỏi thăm sức khỏe một chút nào.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui