Cảnh Thần nhìn Lâm Thành đầy cảm thông, kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn nhẹ nhàng hỏi:
“Cậu vẫn còn người thân ở thế giới đó phải không?”
“Vâng.
Tôi còn một đứa em gái.
Từ nhỏ nó đã sống dựa vào tôi; hai anh em tôi lúc nào cũng ở bên nhau.
Giờ tôi biến mất như thế này không biết con bé sẽ sống ra sao? Ăn uống thế nào? Có ổn không?”
Cảnh Thần có chút hối hận khi nói chuyện này với Lâm Thành hơi sớm, nhưng rồi hắn nghĩ thả cho cậu ta biết sớm để chuẩn bị tinh thần trước vẫn tốt hơn.
“A Thành, nghe anh nói này.
Cậu nên suy nghĩ thoáng hơn một chút… Mà em gái cậu tên gì nhỉ?”
“Viên Viên.”
“Ừ.
Anh nói cậu nghe nhé.
Theo như cậu nói cậu có vẻ rất chiều chuộng Viên Viên.
Là cậu nuôi cô bé từ nhỏ đến lớn phải không? Cô bé hiện giờ đang đi học hay làm gì?”
“Nó vẫn đang học đại học.
Thời gian rảnh thì nó viết truyện mạng, nhưng truyện của nó không mấy nổi tiếng.”
“Cậu như vậy là chiều hư nó rồi.
Cậu phải sớm nghĩ nếu thả con bé ra ngoài xã hội thì nó phải sống thế nào đây?”
Lâm Thành im lặng, sắc mặt càng xám xịt.
Cảnh Thần vỗ vai nói tiếp:
“Sao cậu không nghĩ thế này nhỉ? Đây là một cơ hội tốt để Viên Viên có thể trưởng thành.
Không có cậu làm chỗ dựa, con bé buộc phải đi bằng chính đôi chân của mình, đúng không?”
Lâm Thành ngẩng đầu nhìn Cảnh Thần, đôi mắt nhìn hắn chăm chăm như muốn nghe hắn nói tiếp.
“Trường hợp của tôi không được, nhưng chưa chắc cậu cũng không được.
Tôi nói điều đó ra không phải để cậu từ bỏ ý định trở về, chỉ không muốn cậu đặt quá nhiều kỳ vọng mà thôi, không có nghĩa là bảo cậu đừng hi vọng gì nữa.
Thay vì nghĩ cách trở về thì cậu tận hưởng cuộc sống ở đây đi, quan tâm đến những người bên cạnh cậu hơn.
Sau này dù có trở về được hay không, cậu vẫn có những kỷ niệm đẹp để lưu lại.”
“Kỷ niệm đẹp ư?”
“Ừm.
Sao cậu không nghĩ đây giống như một cuộc phiêu lưu mới, là cơ hội để cậu có những trải nghiệm khác mà trước đây cậu chưa từng thử qua, được gặp gỡ, tiếp xúc với những người mới, rồi việc mở quán ăn A Thành, cùng những tình huống dở khóc dở cười khác.
Hẳn cậu cũng như anh, đã trải nghiệm không ít chuyện hay ho rồi nhỉ?”
“À thì..
.
Cũng...!cũng có chút chuyện...”
Lâm Thành nhớ lại những chuyện mà mình trải qua không khỏi có chút bồi hồi.
Tuy không phải mọi chuyện đều vui vẻ, thậm chí có lần hắn còn chịu nhục, bị ném đá đến chảy máu, nhưng cũng có những chuyện rất vui mà sau này hắn sẽ còn nhớ mãi.
Cách nghĩ của Cảnh Thần cũng rất thú vị.
Bây giờ hắn vẫn chưa tìm được cách trở về, đâu thể lúc nào cũng lo lắng không yên đây.
Hắn rời đi thì cũng đã đi rồi, không thể làm được gì cả.
Hi vọng Viên Viên ở lại có thể tự xoay sở được.
Em gái cũng cần xa anh trai một thời gian để có cơ hội trưởng thành.
Trong khi đó, bản thân ở đây sẽ cố gắng sống thật tốt, biết đâu sau này lại có cơ hội được trở về.
Thấy Lâm Thành tâm trạng có vẻ đã tốt lên, Cảnh Thần thở phào một hơi.
Hắn lấy một bình rượu mang theo sẵn rồi rót ra cho mỗi người một chén.
“Cậu đến đây lâu chưa? Đã thử qua rượu ở thời này chưa?”
“À, chưa.
Tôi mới đến gần một tháng thôi.
Công việc quá bận rộn nên cũng chưa có cơ hội uống qua.”
“Vậy sao? Thế thì quá phí của giời rồi.
Cậu uống thử đi, là mỹ tửu hảo hạng đó.”
Lâm Thành gật đầu rồi cầm lấy chén rượu đưa lên uống.
Nhưng chỉ mới hớp được một ngụm hắn đã cúi đầu ho sặc sụa.
“Rượu gì thế này? Cay quá!”
Cảnh Thần bật cười..“Đào Hoa Nhưỡng đó.
Hơi nồng chút nhưng uống sảng khoái lắm.
Cậu uống từ từ thôi.
Nào, đến thử lại nào!”
Lâm Thành nheo mắt nhìn người kia.
Tự nhiên rủ hắn uống rượu làm gì?
***
Châu Văn Phương ngồi nhấm nháp uống trà nhưng mí mắt cứ nháy nháy liên tục.
Hắn cảm thấy rất ngứa mắt khi nhìn hai thân ảnh đang ra sức áp chén vào bức tường trước mặt...!nghe lén.
Ngay khi Cảnh Thần và Lâm Thành đi vào phòng riêng nói chuyện, hai tên này đã lôi kéo nhau vào căn phòng bên cạnh tìm cách nghe lén xem bên đó nói gì.
Cái hành động lén lút này, hắn khinh.
“Bên đấy nói nhỏ quá.
Ta nghe câu được câu chăng.
Huynh có nghe được gì không?”
“Không a.
Nhưng nghe cách nói chuyện thì có vẻ rất thân thiện.”
“Thân thiện là đương nhiên, đồng hương mà.
Bỏ qua đi, ta là muốn nghe họ nói gì về ta cơ?”
“Thần Thần đã nói là cứ yên tâm giao y cho hắn rồi.
Ngươi lo cái gì?”
“Ta...!Ta sao có thể không lo chứ.
Ta không biết A Thành nghĩ về ta thế nào?”
Hai tên này cứ nói qua nói lại làm Văn Phương nhức đầu, xém chút thì nổi điên lên nếu không có tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc.
Cảnh Thần đột nhiên mở cửa ra thì bắt gặp cảnh hai kẻ kia đang cố sức nghe lén y và Lâm Thành nói chuyện, hắn phì cười.
“Muốn nghe thì qua bên kia ta cho nghe, khỏi phải lén lút.”
Ba người ngạc nhiên nhìn nhau.
Họ theo chân Cảnh Thần qua phòng bên thì nhìn thấy Lâm Thành đang nằm gục xuống bàn với gương mặt đỏ bừng như gấc chín.
Bên cạnh còn có một chén rượu đang uống dở.
Nhìn tình hình có vẻ là Lâm Thành say rồi.
“Huynh cho hắn uống rượu?”
“Say rồi thì dễ hỏi chuyện hơn.
Ta cũng không ngờ là tửu lượng hắn kém vậy.
Mới hai chén đã say rồi.” Cảnh Thần vừa nói vừa rót rượu ra uống tiếp..“Muốn nghe thì ngồi ra kia.
Đừng lớn tiếng.”
Ba người rất ngoan ngoãn nhẹ nhàng đi ra sau lưng Lâm Thành để tránh bị y nhìn thấy.
Tần Nguyên ngạc nhiên nhìn hai vị huynh đệ của mình.
Hắn thì không nói làm gì, nhưng hai người kia răm rắp nghe lời thê tử như vậy, không lẽ bình thường Ninh Cảnh Thần đáng sợ lắm sao?
“A Thành!” Cảnh Thần nắm nhẹ vài Lâm Thành lắc lắc..“Cậu say rồi đấy à?”
Lâm Thành mơ màng ngẩng đầu.
Cơ thể hắn vừa mỏi mệt, vừa nóng, đầu thì xoay mòng mòng, rất khó chịu.
“Không.
Tôi không say.
Tôi còn uống được.”
“Đừng uống nữa! Tần Nguyên nhìn thấy sẽ lo lắng.”
“A Nguyên? Chết thật! Mấy giờ rồi? Tôi...!tôi phải đi nấu thức ăn cho A Nguyên.
Hắn đã yêu cầu tôi nấu cho hắn từ sáng đến tối.”
Lâm Thành định đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngồi lại xuống ghế.
Cảnh Thần vội đỡ lấy hắn.
Ba người kia lập tức quay qua nhìn Tần Nguyên, ánh mắt như kiểu nhìn tên tội đồ vậy.
Tần Nguyên gãi đầu cười trừ.
“Nếu ngươi không thích thì đừng nấu.
Không việc gì phải tự làm khổ mình.”
Lâm Thành cười cười xua tay, hắn bắt đầu nói năng không được rành mạch:
“Không...!Không phải không thích.
Báo ơn mà...!Hơn nữa, hắn thích đồ ăn tôi nấu, lại còn vì muốn tôi làm đầu bếp mà...!mà bám riết lấy tôi.
Ha ha! Tôi chưa từng gặp tên nào mặt dày như hắn.”
Tần Nguyên xấu hổ cúi mặt.
Văn Phương cho hắn ánh nhìn đầy khinh bỉ, còn hai người kia thì bịt miệng cười khúc khích.
Cảnh Thần nén cười hỏi tiếp: “Vậy là cậu ghét hắn hả?”
“Hồi đầu thì đúng thế, còn giờ...!ha, cũng không đáng ghét lắm.
Cũng nhờ hắn mà quán mới đông khách như vậy.”
“Chỉ vậy thôi hả?”
Lâm Thành không trả lời ngay mà chỉ ngồi cười khiến Tần Nguyên càng hồi hộp không thôi.
“Ở đây tôi không có người thân.
Hắn...!là một cậu em trai đáng yêu.”
“Em trai”, từ này nghe thật lạ khiến Tần Nguyên đực mặt khó hiểu.
Cảnh Thần biết ý tiến đến gần Tần Nguyên nói nhỏ:
“Ý là hắn xem ngươi như đệ đệ đáng yêu đó.
Chúc mừng nha!”
Y vừa nói còn vừa vỗ vai hắn ra chiều rất cảm thông.
Ở bên cạnh Văn Phương và Thiên Vũ cũng vỗ vai hắn động viên.
Tần Nguyên xụ mặt, thở dài một hơi.
Ít ra thì Lâm Thành không ghét hắn.
Đó cũng xem như là một tín hiệu vui phải không?
Lâm Thành nói xong thì nằm gục xuống bàn triệt để đi vào giấc ngủ.
Tần Nguyên bế hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận.
“Những gì có thể làm được ta đều đã làm cả rồi.
Còn lại là dựa vào ngươi rồi.
Cố lên a!”
“Ngươi luôn lo lắng sợ rằng hắn ghét ngươi, giờ thì yên tâm rồi đúng không?” Châu Văn Phương hiếm hoi lắm nở nụ cười thân thiện an ủi Tần Nguyên.
“Cùng lắm thì làm đệ đệ của người ta cũng được.
Người ta sẵn lòng nấu cho ngươi ăn hàng ngày kìa.”
“A Vũ, huynh im giùm đi!” Tần Nguyên lạnh mặt nhìn hắn.
“Ta đùa thôi mà.
Tiểu đệ, lại đây nào!” Thiên Vũ khoác vai Tần Nguyên, kéo y lại gần rồi nói nhỏ: “Để huynh đây truyền thụ cho ngươi ít kinh nghiệm.
Bao lâu nay ngươi bám lấy người ta, mặt cũng khá dày đó.
Bây giờ ngươi càng phải 'mặt dày' hơn nữa, dính như keo, đuổi cũng không đi.
Có vậy mới có thể cảm động được người ta.
Huynh đây năm xưa cũng mặt dày theo đuổi lắm mới cưới được tẩu tử ngươi về đấy.”
Cảnh Thần ở phía sau đằng hắng vài tiếng.
“Huynh đừng có mà dạy hư người ta.
Nếu năm xưa huynh mà 'mặt dày’ như thế còn lâu ta mới yêu huynh.”
Thiên Vũ đột nhiên vui vẻ sấn tới bên cạnh Cảnh Thần, vẻ mặt rất không đứng đắn mà hỏi:
“Có phải ngươi vừa nói yêu ta không?”
“...!Huynh nghe nhầm rồi.”
Nói xong Cảnh Thần bước nhanh ra ngoài, Thiên Vũ vội vàng bám theo, không ngừng nói bên tai y:
“Chắc chắn là ngươi đã nói yêu ta mà.
Ngươi nói lại lần nữa đi!”
Tần Nguyên nhìn một nhà ba người kéo nhau rời khỏi phòng mà thở dài một hơi.
Bây giờ mới yên tĩnh được chút.
Hắn quay qua nhìn Lâm Thành đang say ngủ trên giường.
Gương mặt y vẫn còn ửng đỏ do tác dụng của rượu.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết bớt của y.
“Ta không muốn làm đệ đệ của ngươi.
Ta thích ngươi, A Thành.”
Hắn chỉ dám nói những lời này trong lúc y ngủ say.
Hắn tự nhủ bản thân phải cố gắng, nhất định sẽ có ngày hắn có thể đường đường chính chính nói câu này với y.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...