Edit: Lengkeng_Sophie
Beta: uchihasaki
“Yêu nghiệt?” Mí mắt Lang Hoa giật lên, nghi ngờ nói: “Ta vẫn chưa nhận ra được một chút yêu khí nào ở trong hoàng cung.” Lẽ nào con yêu nghiệt kia rất cường đại nên đã có thể tự mình che dấu yêu khí của mình?
Vệ thị lắc đầu một cái, cũng là một mặt mê man: “Nô tì cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ là khi trở thành quỷ hồn, sau đó nghe trộm được một ít khi Ô Nhã thị lảm nhảm, nghe nàng ta nói nàng ta đến từ thế kỷ hai mươi mốt, ba trăm năm sau gì đó.”
Lẽ nào nàng ta là người “xuyên việt”? Không giống chính là, nàng đến từ thời viễn cổ, còn Ô Nhã thị đến từ tương lai.
Vệ thị khó sinh, sinh ra một thai chết, đối với thân thể thương tổn rất lớn, thời điểm rất cần người tỉ mỉ che chở, nhưng thất sủng. Vừa mới mất đi một đứa bé, lại bị Khang Hi lạnh nhạt, nàng nhận hết lời lẽ vô tình của người trong cung, thái y đến xem chẩn cho Vệ thị cũng là Ô Nhã thị sai khiến, thỉnh thoảng đối với nàng qua loa cho xong, đến trong cung nàng gật đầu rồi liền đi, dùng thuốc cũng đều là thuốc bổ, mặc dù là bồi bổ thân thể, bất quá đối với bệnh của Vệ thị không có bao nhiêu tác dụng, nhưng tương lai nếu là có người muốn tra, cũng sẽ không tra ra đầu mối gì. Điều dưỡng hơn nửa năm, Vệ thị thấy thân thể của mình chín phần không thấy khá, phát giác xảy ra vấn đề gì, liền lén lút liên hệ phụ thân của mình đang làm đương sai ở trong cung, đem chuyện sảy thai không minh bạch của mình cùng với thân thể lâu dài không cách nào khôi phục cùng nói cho ông ấy.
Gia tộc Vệ thị vì vinh hoa phú quý đưa không ít nữ nhi vào cung tham gia tuyển. Thế nhưng chân chính có thể vào cung chỉ có mấy người, có thể may mắn hầu hạ hoàng đế còn mang thai đứa bé, cũng chỉ có một mình Vệ thị! A Bố Nãi cũng từng đem hi vọng toàn tộc đều ký thác ở trên người Vệ thị, lúc trước Vệ thị mang thai, gia tộc Vệ thị suýt nữa đem đuôi nhỏng tới bầu trời, A Bố Nãi ở nhà không ít lần nhắc tới khuê nữ Vệ thị này, cái bụng không chịu thua kém, còn giúp ông ta có mặt mũi! Kết quả cao hứng không bao lâu liền nghe nói nữ nhi sinh non. Trước khi Vệ thị vào cung cũng từng nghe Vệ phu nhân răn dạy, ở trong cung cũng nhiều năm như vậy, biết rõ một ít thủ đoạn hại người trong cung, nàng không thể không hề có một chút thủ đoạn phòng người, chuyện này đến không thực sự kỳ lạ. Gia tộc Vệ thị tới lúc gấp rút như con kiến trên chảo nóng như thế, muốn đi tìm hiểu tin tức lại phát hiện sự tình đã bị Khang Hi cho phong tỏa lại, chỉ là không qua mấy ngày liền nghe nói Kính tần rất được sủng ái bị ban chết, mà Vệ thị sau khi sinh non thì lại được phong là Lương quý nhân. Tuy rằng bị vướng bởi bộ mặt hoàng gia không có đem đầu đuôi mọi chuyện công khai cho trên dưới biết, thế nhưng người nhà họ Vệ đem cái chết của Kính tần cùng với chuyện Vệ thị thăng vị liên hệ với nhau, cũng đại khái có thể đoán ra ít nhiều. A Bố Nãi đối với nữ nhi này quả thực chỉ tiếc mài sắt không thành thép, cơ hội tốt như vậy không cố gắng nắm, ngươi cùng Kính tần đi quấy nhiễu cái gì nha!
Nếu như được, A Bố Nãi chỉ muốn vọt tới trước mặt Vệ thị cho nàng hai cái bạt tai, muốn nàng phải nhớ kỹ, lúc trước đến cùng tại sao muốn đưa nàng vào cung!
Chỉ là hiện tại Vệ thị đã là cung tần, ông ta không thể lại giống như kiểu trước đây tùy ý đánh chửi với Vệ thị, lại nói cung tần chưa được cho phép cũng không thể tùy tiện thấy người nhà, cho nên coi như A Bố Nãi muốn quản giáo nữ nhi cũng không cách nào.
Nửa năm sau đó, A Bố Nãi thấy nữ nhi không có dấu hiệu phục sủng, vốn muốn từ bỏ Vệ thị, nhưng vào lúc này Vệ thị chính mình tìm tới cửa, nói cho ông ta đứa bé bị người dùng âm mưu hại chết, khả năng Kính tần chỉ một kẻ thế mạng, mà chủ sử sau màn rất có thể là Đức phi Ô Nhã thị. Nàng bởi vì sảy thai, thân thể không được điều dưỡng tốt, cho nên không thể thị tẩm, còn cần A Bố Nãi tìm một thái y có thể tin giúp nàng điều dưỡng, thái y hiện tại nàng đang dùng không yên lòng.
Vệ thị mỹ mạo, được phong Lương quý nhân, có phân vị mà cũng có phong hào, lấy thân phận là cung nữ hầu hạ Khang Hi đã rất tốt, tuy rằng sảy thai, nhưng chỉ cần có thể sinh, bằng dung mạo của Vệ thị, phục sủng còn không phải đơn giản chỉ là một câu nói?
Vệ gia tuy rằng không có đông đúc như gia tộc Ô Nhã thị, thế nhưng gia tộc Vệ thị từ khi Đại Thanh triều khai quốc liền ở trong cung đương sai, cơ sở ngầm kinh doanh nhiều năm cũng không thể khinh thường. Theo như Vệ thị viết trong thư, A Bố Nãi vừa sai người đi thăm dò Ô Nhã thị, vừa nhanh chóng chọn một thái y có thể tin, y thuật cũng không tệ lắm đưa đi cho Vệ thị. Tuy rằng được thái y có thể tin, thế nhưng bởi vì bệnh của Vệ thị lúc mới bắt đầu không có cố gắng hốt thuốc đúng bệnh, kéo dài đến thời gian quá lâu, cho nên Vệ thị điều dưỡng năm, sáu năm mới thấy tốt.
Bởi vì Vệ thị phai nhạt ra khỏi tầm mắt Khang Hi quá lâu, phục sủng không quá dễ dàng, Vệ thị không muốn lại sống tiếp loại tháng ngày bị người đạp lên, bị người phỉ nhổ nhục mạ, nàng muốn phục sủng, nàng muốn làm sủng phi, nàng muốn báo thù cho con của mình.
Vệ thị từng thử trăm nghìn loại phương pháp muốn gặp được Khang Hi, thế nhưng vô hình trung nàng luôn cảm giác có một lớp bình phong cứ ngăn cản nàng bước đi tới. Trực giác nói cho nàng biết có người không hy vọng nàng phục sủng.
Nhưng Vệ thị đã hai mươi tuổi, phụ nữ trong cung dung nhan già nua cực nhanh, nàng không có bao nhiêu thời gian lại lãng phí nữa.
Sau đó có một ngày, hoàng thượng lật bài tử của Huệ phi, giá lâm Duyên Hi cung. Ở Thanh triều, đám phi tần thị tẩm cần phải xích lõa toàn thân rồi bao bọc lại bằng thảm lớn do thái giám mang đi tới Càn Thanh cung, thế nhưng chỉ cần hoàng thượng đồng ý, giá lâm tẩm cung cũng có thể, càng thể hiện hoàng thượng coi trọng.
Nhờ năm đó có giáo huấn của Ô Nhã thị, chủ vị một cung ở thời điểm hầu hạ thánh giá chắc chắn sẽ không để phi tần phân vị thấp trong cung xuất hiện, cho nên Vệ thị muốn mượn cơ hội này ló mặt ở trước mặt Khang Hi là không thể. Ngay đêm đó, Vệ thị tĩnh tọa ở dưới ánh nến lờ mờ, mắt thấy tiền điện đã tắt đèn, mặt Vệ thị xám như tro tàn, nhưng vào lúc này một tiểu cung nữ trước đây nàng thu mua được trong cung Huệ phi đột nhiên chạy tới mật báo với nàng, nói Huệ phi đang lúc thị tẩm quỳ thủy lại đến sớm rồi, không thể tiếp tục hầu hạ hoàng thượng, hoàng thượng phát ra cơn tức thật lớn, đang muốn mặc quần áo rời đi.
Khang Hi đang nổi nóng, không có ai sẽ vào lúc này đi tìm xúi quẩy, thế nhưng Vệ thị nghĩ mình đời này ngược lại liền như vậy, không bằng đi liều một phen. Cắn răng, nàng liền thay đổi một thân kỳ trang nhạt màu dễ nhìn, ngồi ở ngay chếch cửa điện của nàng nhỏ giọng hát.
Mặc dù giọng hát rất nhỏ, thế nhưng chỉ cần lỗ tai Khang Hi hơi thính một chút thì sẽ không quên giọng hát của nàng. Ca từ mơ hồ, thế nhưng âm vận ưu mỹ, giai điệu trong suốt như mặt nước chảy xuôi ở trong Duyên Hi cung.
Vệ thị còn nhớ đêm đó, Khang Hi đi tới trước mặt nàng, nói câu nói đầu tiên, cũng là câu nói sau cùng: “Ngươi là… Lương quý nhân?”
Lang Hoa hiểu rõ, không trách cung nữ Thùy Vân của Huệ phi đối với nàng cũng không có sắc mặt tốt.
Đêm hôm ấy, Vệ thị rốt cục được đền bù mong muốn thành công thị tẩm; đêm hôm ấy, Huệ phi ở tiền điện yên lặng chảy nước mắt một đêm; đêm hôm ấy, đám đàn bà trong cung đều hận Vệ thị hận đến nghiến răng nghiến lợi; đêm hôm ấy, có một người, cười đến tít mắt…
Sau lần đó mấy tháng, Vệ thị trước sau thị tẩm mấy lần, tuy rằng ở trong mắt mấy vị phi tần được sủng ái, chỉ có chút ít còn hơn không thôi, thế nhưng Vệ thị cực kỳ thoả mãn, mỗi khi cùng hoàng thượng ở chung, cuối cùng cũng coi như quan tâm tới nàng một chút, biết nàng thích gì, cũng không uổng công nàng liều lĩnh đắc tội Huệ phi để thị tẩm, càng may mắn chính là, Vệ thị lại liền như vậy mang thai. Lần này, nàng ngã một lần khôn ra thêm, không có vừa bắt đầu liền đem chuyện mang thai truyền ra ngoài, chỉ có thể ba tháng sau đó, thai nhi vững chắc mới nói cho chủ vị Huệ phi.
Huệ phi tuy rằng căm ghét Vệ thị, thế nhưng Vệ thị là người trong cung nàng ta, trong bụng lại mang thai hoàng tự, nàng ta không thích Vệ thị như thế nào đi nữa cũng không thể sẽ đi hại Vệ thị, trái lại còn phải bảo vệ hoàng tử trong bụng Vệ thị thật tốt. Bởi vì chỉ bằng quan hệ của nàng ta cùng Vệ thị trước đây, một khi Vệ thị xảy ra chuyện, người bị hiềm nghi lớn nhất khẳng định là nàng ta!
Thế nhưng Vệ thị lại không nghĩ rằng, chuyện lần này, nàng lại một lần nữa bước vào trong bẫy rập Ô Nhã thị chuẩn bị kỹ càng cho nàng, luôn cả Huệ phi khôn khéo cũng bị ngã nhào một cái.
Ô Nhã thị nguyên danh là Ô Bạch Lam, là một phụ nữ xuyên qua, chuẩn xác mà nói, nàng ta coi vô số tiểu thuyết Thanh xuyên, sau đó điên cuồng mê luyến Bát a ca, nàng ta vẫn luôn yêu thích Bát Hiền vương trơn bóng như ngọc kia. Đáng tiếc trong lịch sử kết cục của Bát a ca quá thảm, Ô Bạch Lam cho rằng tạo thành kết cục Bát a ca như vậy, có một phần rất lớn là bởi vì thân phận của mẹ đẻ hắn – Lương phi – quá mức đê tiện. Bát a ca được lòng người, là ứng cử viên làm thái tử tốt nhất, nhưng chỉ bởi vì có một mẹ đẻ là tân giả khố, hắn liền bị Khang Hi áp chế.
Ô Bạch Lam đang ở nhà ngủ, sau đó mạc danh kỳ diệu (không biết làm sao) xuyên qua đến thời kì Khang Hi, trở thành Ô Nhã thị Bạch Lam sau khi sinh xong Tứ a ca bị Đông Giai thị hại chết, Ô Bạch Lam đối với Tứ a ca không có hảo cảm gì, cho nên sau khi xuyên qua căn bản cũng không muốn đem nhi tử của nguyên chủ đoạt lại, trái lại ở thời điểm tranh sủng, còn phái người ở trong hậu cung tìm một cung nữ họ Vệ hoặc là Giác Thiện thị.
Nàng ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết Thanh xuyên, biết chỉ cần hại rớt con của Vệ thị, Bát a ca liền sẽ trở thành con nàng ta, sau khi tìm được Vệ thị, Ô Nhã thị thậm chí giúp đỡ Vệ thị hấp dẫn sự chú ý của Lý Đức Toàn. Nàng ta tính tháng ngày cùng Vệ thị đồng thời mang thai, làm rơi mất con của Vệ thị, chính mình sinh ra Bát a ca.
Vì không cho Vệ thị có cơ hội đem Bát a ca cướp đi, Ô Bạch Lam hạ độc mãn tính với Vệ thị, chuẩn bị hại chết Vệ thị, nhưng cũng không biết phân đoạn kia xảy ra sự cố, lại để Vệ thị có cơ hội đem thân thể điều dưỡng tốt. Có điều, điều dưỡng tốt thì thế nào? Bát a ca đã là của nàng ta!
Ô Bạch Lam vẫn luôn biết sau khi Vệ thị khôi phục thân thể muốn phục sủng, nàng ta căm ghét Vệ thị, vừa nhìn thấy Vệ thị sẽ nhớ tới nàng là mẹ đẻ của Bát a ca Dận Tự trong lịch sử, nàng ta muốn giết Vệ thị!
Chỉ là nhìn thấy Vệ thị bị nàng ta xoay quanh, nàng ta cười đến không thấy mắt, sau đó nghĩ, Bát a ca đã là của nàng ta, liền đơn giản cho Vệ thị một chút ngon ngọt nếm thử, chỉ là Ô Bạch Lam cũng không muốn để Vệ thị dễ chịu, liền hạ độc cho Huệ phi, để nguyệt sự của Huệ phi tới sớm, nàng ta biết Vệ thị tâm tâm niệm niệm chính là thị tẩm phục sủng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Quả nhiên! Vệ thị không tiếc đắc tội Huệ phi cũng phải ló mặt ở trước mặt hoàng thượng.
Hành động của Ô Nhã thị, không chỉ để cho Vệ thị bị Huệ phi cùng phi tần tất cả các cung căm ghét, còn làm cho Huệ phi bị bêu xấu ở trước mặt Khang Hi, gần nửa năm không có thị tẩm.
Ô Bạch Lam xem qua không ít tiểu thuyết Thanh xuyên, trong Cửu Long*(nàng ta thích nhất chính là Bát a ca đảng, Thập Tứ a ca của Đức phi cũng là Bát a ca đảng, cho nên Ô Bạch Lam hoan hỉ vui mừng nghênh tiếp đứa con thứ hai của nàng ta. (nàng không thích Dận Chân, chưa hề đem Dận Chân coi là con của mình)
*Cửu long tranh đích: Dận Thì (đại a ka), Dận Nhưng (thái tử), Dận Chỉ (tam a ka), Dận Chân (tứ a ka), Dận Tự (bát a ka), Dận Đường (cửu a ka), Dận Ngã (thập a ka), Dận Tường (thập tam a ka), Dận Trinh (thập tứ a ka).
*Rõ ràng phía trên nói Ô Nhã thị sinh ra Tứ a ca Dận Chân, Lục a ca Dận Tộ, sao lại nói là đứa thứ 2? Nếu ko thích Dận Chân cũng là đứa thứ 3!
Ai biết Vệ thị và nàng ta cùng lúc mang thai, tính tính tháng ngày, Ô Bạch Lam kinh hãi, lẽ nào là Thập Tứ a ca!
Cũng là Vệ thị xui xẻo, có đối thủ là Ô Bạch Lam này, lần này rõ ràng Vệ thị hoài chính là một tiểu cách cách, lại bị nàng ta xem là Vệ thị muốn cướp Thập Tứ a ca, kết quả lần thứ hai bị hại bởi độc thủ của Ô Bạch Lam!
Ngày chín tháng giêng năm Khang Hi thứ 27, Đức phi Ô Nhã thị sinh Thập Tứ a ca Dận Trinh, cùng lúc đó, Vệ thị chết vì khó sinh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...