Dịch:Tyty
Đừng trước cửa trường học, Kiều Lam ngây ngốc một lúc lâu.
Tan học thì nên về nhà, nhưng cô không biết nhà Kiều Lam trong sách là ở đâu.
Suy nghĩ thật lâu, lúc này mới tới cha mẹ Kiều Lam có mở một quán cơm nhỏ ở cửa trường học, điều kiện nhà Kiều Lam không khá giả, mặt tiền quán cơm nhỏ cũng không lớn, lượng khách cũng chỉ bình thường thôi.
Kiều Lam đi tới đối diện trường học, bỏ qua mấy nhà cửa hàng mặt tiền lớn, làm ăn phát đạt, liền thấy quán cơm nhỏ của cha mẹ Kiều Lam.
Thât sự là quán cơm “nhỏ”, khó khăn chen nhau trên bốn cái bàn khiến người nghẹt thở, trong quán cơm khói bay mờ mịt, nồng nặc mùi bột ngọt chế biến thức ăn.
Kiều Lam mới vừa đứng ở cửa, phía sau liền có một người nhỏ bé trắng trẻo mập mạp đi vào, không tránh không né đẩy Kiều Lam sang một bên.
“Đừng ở cửa làm gì, có phải hàng trưng bày đâu”, nói xong lắc lư cơ thể đi vào.
Kiều Lam cau mày nhìn chằm chằm cái ót của tiểu mập mạp thật lâu, rồi cũng đi vào theo.
Quán làm một số món ăn gia đình.
Học sinh gọi một phần cơm và hai phần đồ ăn, giống như trong nhà ăn vậy.
Lúc này là giờ tan học, học sinh đến quán nhỏ này không ít, trong quán ông Kiều phụ trách xào thức ăn, bà Kiều phụ trách lấy cơm cho học sinh.
Kiều Lam đi theo Kiều Nguyên vào sau bếp, ông Kiều đang đứng xào rau thì thấy con trai bảo bối nhà mình, gương mặt trắng mập mạp của ông cười tươi như hoa.
“Nguyên nhi tan học rồi.”
Sau khi kéo con trai hỏi lung tung này nọ, rồi mới nhìn thấy Kiều Lam, ý trong ánh mắt như muốn nói thấy bận bịu vậy mà không biết giúp một chút, lại nhìn thấy Kiều Lam không biết lau cái gì trên gương mặt trắng bệch, nhất thời tức cành hông, vẻ mặt người cha hiền từ cũng không còn.
“Còn đứng đó làm gì, trong tiệm đông khách vậy còn không đi phụ, sinh ra hai con mắt dùng để trừng hả?”
Kiều Lam nhìn xung quanh, lúc này học sinh vào đông nên giúp một chút cũng không sao, trầm mặc mấy giây, để túi xách xuống ra ngoài giúp bà Kiều bưng một cái mâm.
Kiều Lam cảm thấy làm những công việc này không có vấn đề gì, đời trước cô vì để có tiền đóng học phí, cũng đã làm qua những công việc này.
Mang đĩa thức ăn xào thơm ngon đi ra, sau đó lấy mâm dọn những chén đĩa đã ăn xong, vừa đi vào liền nhìn thấy ông Kiều xào nhanh ba món đặt trước mặt tiểu mập mạp Kiều Nguyên.
Hai mặn một chay, màu sắc thức ăn đẹp mắt, so với các món ăn nhiều dầu mỡ bán cho học sinh nhìn một cái liền thấy khác biệt.
Kiều Lam mỗi ngày dành tiền mua kẹo que cho bạn học, tựa như chính mình không ăn đói đến gầy trơ xương, lúc này nhìn thấy cơm mới cảm thấy đói, đang định để mâm xuống rửa tay ăn cơm, vẻ mặt ông Kiều liền như nói mày làm gì vậy.
“Rửa tay gì, một hồi phụ xong rồi rửa, mau mau ra giúp mẹ mày tính tiền đi.”
Quay đầu đi lại là một mặt đầy từ ái: “Con cứ ăn đi, không đủ thì bố làm thêm.”
Ánh mắt Kiều Lam thâm trầm nhìn ông Kiều, lại nhìn Kiều Nguyên đang ăn rất vui vẻ, đem cái mâm nhét vào rãnh nước, rửa tay xốc balo lên đi không quay đầu lại.
Ông Kiều còn có Kiều Nguyên ngồi ở đó hoàn toàn không phản ứng kíp, qua một lúc lâu ông Kiều mới tức giận mắng lên.
“Mày cút về đây cho tao, ai làm gì mà nhăn nhó mặt mũi hả, kêu mày làm mày không vui đúng không, làm việc thì không vui, học hành thì không chịu học, nuôi mày không biết được ích lợi gì nữa…”
Kiều Lam đeo balo đi ra cửa, đem tiếng chửi rủa cắt đứt ra ngoài màng nhĩ.
Mò trong túic còn có 5 tệ, đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua ổ bánh mì rẻ nhất, cách tiệm cơm không xa có một băng ghế đá nhỏ, móc sách ra, vừa xem sách vừa gặm bánh mì.
Là hóa học.
Kiều Lam thật vui vì hiện tại lớp mười vừa tựu trường mới hơn một tháng, nội dung học không tính là quá nhiều, coi như có thiếu cũng có thể rất nhanh bổ sung vào.
Kiều Lam trước kia là sinh viên khoa văn, coi như lịch sử địa lý các loại đã học qua rất lâu, cũng có thể vẫn còn nhớ.
Trước khi xuyên sách Kiều Lam học đại học năm thứ hai, học ngành tài chính, Toán học trái lại học rất tốt, tiếng Anh thì cũng mới vừa thi xong cấp 6.
Cho nên chủ yếu vẫn là tập trung vào Vật lý và Hóa học.
Ăn xong một ổ bánh mì cũng vừa lúc xem xong một chương Hóa học, bên ngoài trời dần dần tối, rốt cuộc cũng nhìn thấy tiểu mập mạp đi ra từ quán cơm nhỏ.
Ông Kiều với bà Kiều đứng ở cửa cứ ba bước dặn dò con trai chú ý an toàn, rồi mới quay vào tiệm.
Kiều Lam cất sách vào balo, đi theo phía sau tiểu mập mạp quay về Kiều gia.
Ngôi nhà mà gia đình họ Kiều đang ở là nhà cũ, có sáu tầng, là nhà họ Kiều đã mua từ rất lâu trước kia.
Kiều Nguyên dưới trăng sáng khẽ hát ngâm nga đi trên hành lang, vừa quay đầu liền phát hiện một bóng người đen phía sau, cậu ta giật mình.
Sau mở trừng hai mắt nhìn mới biết là Kiều Lam, thuận chân liền đạp lên đùi Kiều Lam một cái.
“Chị lén lén lút lút làm gì, muốn hù chết tôi sao?”
Mắt Kiều Lam chợt lóe hướng tới Kiều Nguyên đạp thẳng, Kiều Nguyên đứng dậy gào to: “Chị mắt mù à!”
Bà cụ Kiều ở nhà xem tivi nghe tiếng cháu trai kêu như giết heo, cả kinh vội mở cửa
“Này này, em con đâu.”
“Ở phía sau đấy ạ.”
Kiều Lam lách mình vào phòng, để balo xuống vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.
Kiều Nguyên lúc này khóc thút thít đi vào, thật ra chỗ bị đạp lên đã hết đau rồi, nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy trên giày thể thao trắng có một dấu giày đen thui thùi lùi, nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết.
Đây là ông Kiều mới mua cho cậu ta, nhãn hiệu nổi tiếng đó! Cuối cùng bị đạp dơ.
Kiều Nguyên vọt vào phòng Kiều Lam mà không thấy người, lúc này nhìn thấy đèn phòng vệ sinh sáng, liền đứng ở cửa bắt đầu kêu gào.
Bà cụ Kiều nghe nói Kiều Lam đạp cháu trai một cước, trong nháy mắt cũng gia nhập hàng ngũ đập cửa: “Cháu lớn như vậy mà đi bộ không có mắt nhìn sao?”
Cái chính là Kiều Nguyên không có đau chân mà là đau lòng cho đôi giày của mình, vẻ mặt đưa đám.
“Giày mới của tôi.”
“Hồi nữa bà đưa chị ba giặt cho cháu….”
“Giặt lại cũng không còn mới…”
Bà cháu hai người ở bên ngoài một người kêu một người đập, trông chốc lát liền tự chủ trương cho Kiều Lam một đống công việc.
Kiều Lam đã từng là người không cha không mẹ, may mắn nhờ vào người hảo tâm tài trợ cô học đến đại học, khi đó cô luôn nghĩ có một ngày mình có bố mẹ có một gia đình thì tốt bao nhiêu.
Nay có bố có mẹ, còn nhiều hơn là một già một trẻ, thế nhưng trong đầu Kiều Lam cảm thấy hay là đừng có.
Có người thân như vậy, cô tình nguyện là một cô nhi.
Cô nghĩ cách dọn ra ngoài, thoát khỏi Kiều gia, nhưng bây giờ cô còn là học sinh cấp 3, dọn ra ngoài thì ở đâu, tiền sinh hoạt thì thế nào, cũng phải từ từ mới được.
Suy nghĩ chuyện này, không để ý tới động tĩnh bên ngoài, Kiều Lam nhìn gương mặt trong gương.
Chân mày nhíu lại.
Theo như trong sách viết, cô gái Kiều Lam này toàn dựa vào diện mạo mà phản công.
Trong tiểu thuyết viết, Kiều Lam trước kia lúc học cấp 3 rất xấu xí, dáng dấp lại gầy, mặt mày xanh xao, không hề liên quan đến hai chữ xinh đẹp.
Sau đó cô ta thích Trần Diệu Dương, bị Trần Diệu Dương chán ghét, lại bởi vì ghen tị Tống Dao mà hãm hại Tống Dao, trực tiếp bị cho nghỉ học.
Sau lại không có tin tức gì, cho đến mấy năm sau, kinh động trở về, dựa vào gương mặt mà dụ dỗ mấy thiếu gia ngu ngốc có tiền, rồi còn gây cho Tống Dao không ít phiền toái.
Đáng tiếc bây giờ, Kiều Lam vẫn là người hề gầy gò xanh xao.
Chẳng những vậy, trên mặt Kiều Lam còn bôi một lớp mỹ phẩm kém chất lượng, nào là kem BB, phấn nền, đánh lên trên mặt chỗ xanh chỗ tím.
Đã thế, cô ta còn không đánh phấn lên cổ, khiến cho tai và cổ đen hơn mặt rất nhiều.
Ngoài ra, trên đôi mắt còn có một đường kẻ mắt vừa kì cục vừa xấu xí, đem mí mắt cũng mình từ hai mí thành một mí.
Khóe miệng Kiều Lam giật giật nặn sữa rửa mặt, rửa đi rửa lại hai lần, rốt cuộc ngũ quan của Kiều Lam cũng hiện ra.
Mặt rất nhỏ, hình trái xoan, nhưng bởi vì quá gầy nên không có chút mỹ cảm, sống mũi rất cao, môi không có sự đầy đặn của một cô gái mà nó hơi mỏng, đôi mắt phượng nhỏ dài nhếch lên, tạo thành điểm nhấn trên gương mặt.
Tống Dao mắt hạnh môi anh đào, nhìn như thiếu nữ ngọt ngào.
Mà gương mặt Kiều Lam vừa vặn trái ngược với Tống Dao, so với Tống Dao, ngũ quan của Kiều Lam có phần sắc sảo hơn.
Khó trách nói Kiều Lam sau này xinh đẹp trở về, ngũ quan như vậy, vốn có thể trở nên xinh đẹp.
Nhưng là có câu nói, một màu trắng che trăm cái xấu, một màu đen hủy đi tất cả, Kiều Lam mặc dù coi như không đen, nhưng là sắc mặt ảm đạm u ám, không có chút khí sắc, cả người đều nhợt nhạt.
Mái tóc dài như cọng cỏ khô, môi khô nứt nẻ, người gầy không ra dáng, còn đôi mắt có điểm nhấn nhất lại vẽ thành mắt một mí.
Có bôi nhiều kem BB đi nữa, nếu khí sắc trên mặt không có collagen thì làm sao có thể nhìn được.
Kiều Lam thật không hiểu nổi đầu óc của Kiều Lam trong sách, nếu để dành tiền uống sữa bò ăn trứng gà nhiều một chút, thì tuyệt đối sẽ không ra thành bộ dạng thế này.
Gương mặt đẹp lại làm hỏng bét, người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Rửa mặt sạch sẽ ra khỏi phòng vệ sinh, nhà họ Kiều mặc dù có hơi cũ kỹ nhưng không gian rất rộng, dù sao trước cô còn có 2 người chị, Kiều Lam nhìn trái phải một chút sau đó đi vào gian phòng nhỏ nhất ở phía nam.
Ngồi trong chốc lát, Kiều Nguyên ễnh bụng đá cửa, cằm vênh váo hống hách chỉ giày ở cửa.
“Giặt sạch cho tôi, phải giặt y như còn mới”, nói xong thấy Kiều Lam không nhúc nhích lại thúc giục: “Chị nhanh lên đi, giặt nhanh rồi đem phơi khô, hai ngày nữa tôi còn phải mang nữa đấy!”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...