Ngay tại lúc Như Quân cho rằng Khang Hi nên kết thúc màn diễn thuyết, ai ngờ…
“Hôm nay phủ nội vũ đã báo lên rằng gần đây ngự thiện phòng có nạn chuột, vừa rồi lúc lâm triều trẫm đã để cho tất cả các đại thần cùng hợp mưu hợp sức nghĩ biện pháp diệt chuột, ngăn chặn tai họa. Nhưng loại chuột này không nơi nào là không có, vừa rồi trên đường tới đây, có người báo cáo nói phát hiện chuột cũng xuất hiện ở một số cung điện khác, và dường như cũng có người nhìn thấy một con chuột xuất hiện ở Thượng thư phòng.” Lời này vừa nói ra, Khang Hi hài lòng nhìn các vị thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) lập tức thay đổi sắc mặt, đều tỉ mỉ nhìn một vòng, mặc dù bọn họ chưa từng nhìn thấy chuột, nhưng cũng biết chuột là một tai họa rất lớn. Mà sắc mặt của tiểu Tứ và tiểu Thất lập tức trắng bệch, hai đứa đương nhiên rõ ràng chuyện trong lời nói của Khang Hi, cả hai đều âm thầm nghĩ: “Hy vọng nương nương/ngạch nương sẽ trở về, hy vọng Hoàng a mã sẽ không vạch trần nương nương/ngạch nương ngay tại trước mặt mọi người.”
“Chuột là một loài vật xảo quyệt, thường xuyên muốn gì làm nấy ngay dưới mí mắt người ta, chúng nó cho rằng mọi người đều không có biện pháp bắt chúng, trẫm cũng không tin có trẫm là chân mệnh thiên tử tại đây, lại vẫn có bọn chuột nhắt dám hoành hành ngang ngược. Trẫm sẽ khiến cho bọn chúng mất đi sự kiêu ngạo. Các vị hoàng nhi, các con nói xem có phương pháp xử lý nạn chuột như thế nào.”
Ngoại trừ tiểu Tứ và tiểu Thất ra, các vị hoàng tử đều rất kỳ quái làm sao hôm nay Hoàng a mã lại giảng những thứ này, lúc trước hắn luôn hỏi về trị nạn lũ lụt Hoàng Hà, sản lượng lương thực và các vấn đề dân sinh khác. Nhưng nếu Hoàng a mã đã hỏi, bọn họ liền nhất định phải đưa ra câu trả lời tốt nhất. Nhưng mà tiếp xúc duy nhất giữa những thiên chi kiêu tử này đối với chuột chắc hẳn chỉ có “Con chuột lớn” trong >, bọn họ cho rằng > lấy chuột để ví với kẻ thống trị tham lam mà tàn bạo, cũng có thể hiểu gần hết đặc tính của chuột.
Thái tử mở miệng nói đầu tiên: “Bẩm Hoàng a mã, loài hại như thế, đương nhiên nên loại trừ nó, nhi thần cho rằng mọi vật mọi việc đều có nguồn gốc của chúng, mà chúng ta nên tìm ngọn nguồn của nó trong cung, sau đó mới một lưới bắt gọn. Chặt đứt cơ hội và chút hơi tàn của nó, chỉ có trừ tận gốc mới chặn được hậu họa sau này.” Thái tử từ nhỏ đã lấy mục tiêu trở thành minh quân giống như Hoàng a mã, vô cùng thống hận những kẻ thống trị tham lam tàn bạo kia, quân chủ như vậy chính là họa của đất nước, họa của nhân dân.
Đại hoàng tử cũng tán thành nói: “Nhi thần đồng ý với cách nhìn của Thái tử, tin tưởng chỉ cần chặt đứt ngọn nguồn của chúng là có thể diệt sạch chúng nó. Ngoài ra nhi thần cho rằng có thể thiết trí một ít bẫy chuột ở một số địa phương bí ẩn trong cung, những loài vật hại kia chắc chắn có thể bị tiêu diệt.”
Tam hoàng tử nói cũng không khác mấy so với Thái tử và Hoàng trưởng tử, chỉ là hơn được điểm nói có sách, mách có chứng, nói luôn cả nguy hại khi xử lý nạn chuột không tốt. Mà tiểu Tứ và tiểu Thất là hai người duy nhất ở đây biết rõ chuyện trong lời nói của Khang Hi, đương nhiên không thể nói ra phương pháp diệt chuột, tiểu Tứ đã cầu xin trời xanh rất lâu, nhưng nhìn thấy Hoàng a mã nhìn mình với ý tứ sâu xa đã biết là sự việc không ổn. Đứng lên, đáp: “Bẩm Hoàng a mã, từ xưa nếu sử dụng hình phạt tàn khốc sẽ phải gánh chịu lấy sự phản kháng càng lớn của dân chúng, mà nạn chuột thì xưa nay vẫn có, nhi thần đã xem qua rất nhiều sách cổ, biết rõ từ đời Tần (221 – 226 TCN) đến triều ta, chuột vẫn luôn gây rối đời sống trăm họ. Nhi thần cho rằng chuột giống như tham quan ô lại, không thể diệt sạch được, chỉ có thể quản lý chặt hơn, mới có thể phòng được nạn chuột.” Không hổ là Hoàng đế tương lai, mặc dù là đem chủ đề nói đến đạo trị quốc, nhưng lại âm thầm nói với Khang Hi, không nên xử phạt ngạch nương của mình.
Tiểu Thất đảo tròn con mắt, đợi Ngũ hoàng tử trả lời xong, liền lập tức đứng lên nói: “Hoàng a mã, mấy ngày hôm trước Dận Hữu nhìn thấy chuột trong cung chúng ta đó, Hoàng a mã từng nói phải tự mình cố gắng mới cỏ thể hiểu rõ đạo lý trong đó, vì để không kinh sợ đến Hoàng a mã, vẫn là để Dận Hữu đi diệt con chuột rồi Hoàng a mã hãy đến đi.” Haha, tiểu Thất lại có thể ngủ cùng với nương nương.
Nhìn đôi mắt vui vẻ của tiểu Thất, Khang Hi đã biết rõ đứa nhi tử này suy nghĩ gì: “Hồ đồ, trẫm làm sao có thể sợ loài vật hại như thế, đêm nay trẫm với con cùng đi một chỗ bắt chuột đi.”
Trong quá trình nói chuyện này, Như Quân vẫn không dám rời đi, bởi vì Khang Hi đến đây đã mang theo một đoàn thị vệ, có nhiều người canh giữ như vậy, nửa bước mình cũng khó đi.
Hỏi xong tiểu Thất, Khang Hi liền để cho các vị hoàng tử đi ăn cơm, trước khi rời đi vẫn còn nhìn thoáng qua nơi Như Quân đang giấu mình.
Sau khi hai hài tử tan học, Như Quân liền gọi bọn hắn nhanh chóng rửa tay ăn cơm, đợi lát nữa còn phải đối phó với Khang Hi đến, thật không rõ vì sao người lớn như Khang Hi rồi lại vẫn thích tranh hơn thua với tiểu Thất suốt ngày như vậy, tranh giường giành ăn còn có giành giật mình nữa, cộng thêm cả tiểu Tứ dù sao cũng vẫn thỉnh thoảng chen vào vài câu mấu chốt, kết quả mỗi lần đều là gà bay trứng vỡ, gọi cách khác là lộn xộn. Hắn sẽ không thật sự cho là chỗ của mình có chuột đi, thật sự là kỳ quái, làm sao ta lại không thấy chuột đâu vậy? A, sẽ không thực sự có chuột chứ, mình nên nuôi một con mèo hay là ngày mai đi tìm chút bả diệt chuột?
Mặc dù biết Khang Hi sẽ tới, nhưng cũng không biết vào lúc nào, nhìn hai hài tử đã rất đói rồi, Như Quân để cho Hỉ Mạn bọn họ đem đồ ăn lên một lượt, mọi người khai bữa. Tục ngữ nói, ngươi muốn hắn đến thì hắn không đến, ngươi không muốn hắn đến thì hết lần này tới lần khác hắn lại đến, Khang Hi đúng là phù hợp với tình huống này, lúc Như Quân bọn họ vừa ngồi xuống, còn chưa kịp ăn một ngụm đã nghe thấy: “Hoàng thượng giá lâm.”
Bận rộn cả ngày, Khang Hi cũng ngồi xuống dùng cơm cùng. Ăn không nói ngủ không nói, quy củ này lúc chỉ có ba người Như Quân ăn cơm thì sẽ không bao giờ tuân theo, nhưng Khang Hi đến thì không thể không tuân thủ.
Kỳ quái chính là sau khi cơm nước xong xuôi, Khang Hi liền bắt đầu kiểm tra phần học tập của tiểu Tứ và tiểu Thất, hoàn toàn không nói đến chuyện “bắt chuột”, hai hài tử cũng yên tâm.
Có một lần Khang Hi hỏi: “Tiểu Thất à, hôm nay trên Thượng thư phòng tiên sinh đã dạy cái gì.”
“Hôm nay tiên sinh nói với tiểu Thất rằng ‘Gần son thì đỏ, gần mực thì đen’. Tiểu Thất hiểu rằng đây là có ý gì đó, chính là người thường khi tiếp xúc với người khác, sẽ trở thành cùng một dạng với người đó.”
Mặt Khang Hi lập tức đen, bỏ qua vấn đề này, lại hỏi tiểu Tứ mấy vấn đề, khen tiểu Tứ vài câu, lại muốn tiểu Thất phải học tập với Tứ ca của hắn cho tốt, nói xong cũng để cho bọn hắn lui xuống.
Trong điện chỉ còn lại hai người Như Quân và Khang Hi, nghe Khang Hi và tiểu Tứ tiểu Thất hỏi đáp lâu như vậy, Như Quân đã sớm buồn ngủ, hỏi Khang Hi: “Đêm nay Hoàng thượng ngủ tại đây sao, nô tỳ cũng nên sắp xếp sớm một chút.”
“Đêm nay trẫm không ngủ ở đây, gọi Hồng Đậu (đậu đỏ) trong cung của nàng đến thị tẩm đi.”
Cái gì, Như Quân ngẩng đầu, lúc nghe nửa câu đầu trong lòng nàng cũng có chút mất mát, nhưng mà cung của nàng có hồng đậu ở đâu nhỉ, dừng chút, không đúng, hôm nay lúc mình đi đến Thượng thư phòng, thị vệ cung hỏi mình đi làm gì, mình liền tùy tiện bịa một lời nói dối rằng mình là Hồng Đậu bên người Thành tần nương nương, Thành tần nương nương có việc gấp bảo mình đi thông báo với Hoàng thượng một tiếng.
Nghe xong Như Quân biết Khang Hi đã biết chuyện của mình, cũng không biết rốt cuộc Khang Hi đã biết bao nhiêu.
“…” Như Quân vừa cười ngây ngô vừa lui ra sau, muốn tìm một cơ hội trốn.
Tay lớn của Khang Hi vừa kéo, “A.” Như Quân hét lên một tiếng đã nằm trong lòng của Khang Hi.
“Hôm nay vừa hạ triều đã có người bẩm, nói trong cung của các nàng có một con chuột lớn cho hai con chuột nhỏ ăn, không biết mùi vị của hồng đậu cao kia là như thế nào đây?”
Khang Hi không chờ Như Quân mở miệng, tiếp tục nói: “Những chuyện nàng làm kia trẫm đương nhiên đều biết rõ, trẫm còn thấy lạ làm sao lá gan của tiểu Tứ và tiểu Thất lại càng lúc càng lớn như vậy, thì ra đều là do nàng người ngạch nương này dạy.”
“Đâu có, nếu không phải…” Nếu không phải người suốt ngày trêu chọc tiểu Tứ và tiểu Thất nhà ta, hai đứa chúng nó đâu đến nỗi phải như vậy chứ?”
“Nếu không phải cái gì.” Khang Hi nhíu mày nhìn Như Quân, “Nếu không phải ta suốt ngày trêu chọc hai đứa chúng nó, bọn hắn cũng sẽ không to gan như vậy, đúng không, nha hoàn Hồng Đậu của Thành tần nương nương, không có nàng suốt ngày nuông chiều hai đứa chúng nó như thế, hai đứa chúng nó làm sao lại dám tranh luận với ta, nhất là tiểu Thất, lại dám uy hiếp ta, gần mực thì đen cái gì chứ.”
Khang Hi phát hỏa, hôm nay rõ ràng đã bị tiểu Thất thắng một nước, vốn là lúc sáng nhìn thấy tiểu Thất kinh ngạc đã hưng phấn rất lâu, ai biết tiểu tử này… Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ngày mai lại chỉnh đốn tiểu tử đó, hôm nay thì lấy ngạch nương yêu quý của nó trút giận vậy.
“Nàng cho rằng những chuyện nàng làm kia trẫm không biết sao, thêu túi trong tay áo y phục của tiểu Tứ tiểu Thất, bên trong đựng điểm tâm, còn dạy hoàng tử của trẫm ăn vụng trong lúc đi học. Trẫm chính là đại nhân đại lượng, không so đo với nàng mà thôi, ngược lại nàng lại càng lúc càng quá mức, hôm nay còn dám lén lút chạy đến Thượng thư phòng đưa đồ ăn, có muốn trẫm hạ lệnh cho nàng cũng phải đi học không đây?”
Như Quân đương nhiên nghe được ý chế nhạo trong lời của Khang Hi, cúi đầu giả bộ kính cẩn nghe rồi nói: “Nô tỳ biết sai, lần sau nô tỳ cũng không dám lén lút đến nữa.”
“Không dám lén lút đến, đúng hơn là muốn quang minh chính đại mà đến đi.” Là một kẻ tu luyện đã thành tinh, Khang Hi đương nhiên có thể bắt được lỗ hổng trong lời của Như Quân.
“Nô tỳ không dám.” Khang Hi thật sự là đáng ghét, lần sau làm sao ta có thể đi đây.
Khang Hi cũng mặc kệ Như Quân nghĩ gì, nói tiếp: “Nếu hôm nay không có trẫm giúp nàng, nàng cho rằng bây giờ nàng còn có thể an nhàn ngồi trong lòng trẫm như vậy sao, nếu để cho những nữ nhân kia biết, bây giờ có lẽ nàng đang suy nghĩ ở Phật đường rồi.”
“Đội ơn Hoàng thượng giúp đỡ.” Ngoại trừ lời này, Như Quân cũng không nói ra được gì khác, vẫn rất cảm tạ Khang Hi đã giúp mình.
“Ái phi, vậy muốn cảm tạ ra sao đây, không bằng lấy thân báo đáp đi, bất đắc dĩ trẫm đây đành nhận vậy.” Đôi mắt hơi híp lại, Khang Hi lập tức hóa thân thành sói xám lớn, ôm lấy Như Quân, bàn tay mang hạnh kiểm xấu cũng bắt đầu leo lên.
“A…, Hoàng thượng chậm chút đã, người còn chưa nói cho ta biết vì sao người lại biết trong y phục của tiểu Tứ có túi.” Bây giờ Như Quân vẫn chưa nghĩ ra tại sao Khang Hi lại biết rõ bí mật của mình.
“Muốn biết, hầu hạ trẫm cho tốt, trẫm sẽ nói cho nàng biết.”
Đêm, Khang Hi tỉnh lại, nhìn dung nhan ngủ say của Như Quân, vụng về để lại trên trán nàng một nụ hôn, nhẹ giọng nói: “Như vậy rất tốt, thật sự rất tốt.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...