Nhật ký nuôi con của quỷ hút máu
Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ
Phần 21
======
Đông đi xuân tới, trong sự mong chờ của Uriah, năm mới cuối cùng đã đến, vào mùa đầu tiên của năm nay, cậu sẽ trở thành một học sinh chính thức.
Trường Ager có đồng phục thống nhất, thường được cấp sau khi khai giảng năm học, nhưng năm nay nhờ có phúc của "nhà tài trợ mới" nên kinh phí đã có sớm hơn, đồng phục cùng với giấy báo nhập học cũng được gửi đến từng học sinh.
Đương nhiên Uriah cũng có, bọn họ là một trong những người đầu tiên được giao đến, nghe nói hiệu trưởng vốn định trong lúc bận rộn tranh thủ thời gian đích thân đến tận nhà đưa, nhưng bởi vì không biết địa chỉ chính xác nên đành từ bỏ.
Ngay cả quần áo cũng được gửi đến công ty và được ký nhận mang về bởi lão Evan.
Uriah ôm lấy bộ đồng phục đại biểu cho thân phận học sinh của mình, so với trước khi nhận được quần áo còn vui vẻ hơn, ngay lập tức muốn mặc thử.
Nó giậm chân chạy lên lầu, Elphins ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, chờ đến lúc hắn tiến vào phòng, quần áo trên người Uriah gần như đã cởi sạch.
Quần áo ở nhà phần lớn rất bình thường, đều là quần áo gia đình đơn giản, mặc vào cởi ra rất thuận tiện, Uriah lấy lý do mình đã là học sinh, cự tuyệt yêu cầu của lão Evan và Elphins hỗ trợ mặc quần áo cho, thời gian gần đây đều là tự mình mặc.
Nhưng đồng phục thì khác, đồng phục mùa xuân đầu tiên của trường Ager có vài bộ, đối với trẻ nhỏ mà nói kỳ thật là có chút phức tạp.
Nhưng Uriah cũng không bối rối.
Khả năng học tập của nó rất mạnh, tự mình mặc quần áo cũng không thành vấn đề, chỉ chốc lát sau đã mặc xong ba bộ, chỉ còn lại một chiếc cà vạt.
Một đứa trẻ thông minh không phải cái gì cũng làm được.
Ít nhất thì cậu cũng không biết thắt cà vạt.
Vì để cho Uriah trải nghiệm niềm vui khi mặc đồng phục, Elphins không ra tay giúp nó mặc quần áo, một mực mà nhìn nó vụng về mặc quần tây, buộc nút áo sơ mi cùng áo khoác, những cái này Uriah đều làm được rất tốt, nhưng khi tất cả quần áo đã mặc xong, còn lại một thứ cuối cùng, động tác của Uriah liền dừng lại.
Con người cầm chiếc cà vạt kia, cẩn thận quan sát nửa ngày, nhưng vẫn không biết nên dùng như thế nào và nên đặt ở đâu.
Đầu tiên nó thử thắt cà vạt lên cổ tay, nhưng lại phát hiện cổ tay quá mảnh, rõ ràng không phù hợp với độ dài của cà vạt.
Sau đó chuyển mục tiêu sang quần dài, nhưng ở đó đã có sẵn một chiếc thắt lưng mà cách đây không lâu nó vừa mới thắt xong.
Vậy nó có thể ở đâu?
Chẳng lẽ là gửi nhầm?
Món đồ này thực sự là quá khó đối với trẻ em ở độ tuổi này, có rất nhiều người sau khi lớn lên đều không thành thạo cách thắt cà vạt, nhưng bây giờ lại yêu cầu trẻ nhỏ học nó thì có hơi khó khăn.
Bọn trẻ thậm chí còn không biết nó được gọi là gì.
Uriah vô cùng hoang mang, không khỏi giơ lên cà vạt nhìn Elphins đang đứng ở một bên: "Tiên sinh, đây là cái gì vậy?"
Elphins nói với nó: "Đó là cà vạt."
"Cà vạt?" Uriah lặp lại cái từ xa lạ này.
"Phải, cà vạt," Elphins chỉ vào cổ mình, "Nó được thắt ở đây."
"À."
Uriah trực tiếp đeo cà vạt lên cổ, thắt một nút thắt rất tùy ý và đơn giản, ngẩng đầu nhìn Elphins: "Có phải vậy không?"
Elphins lắc đầu: "Không."
"A?" Uriah cúi đầu nhìn chiếc cà vạt treo trước ngực, không biết ngoài cách này ra thì còn có cách nào khác, "Vậy phải thắt như thế nào đây?"
Elphins đứng ở tại chỗ không nhúc nhích: "Muốn ta dạy cho nhóc không?"
Kể từ khi xác nhận thân phận học sinh dự bị, Uriah cũng không để cho bọn họ hỗ trợ mặc quần áo nữa, thậm chí còn tức giận nếu bị ép buộc.
Elphins đã quen làm theo ý mình, hắn vốn muốn trực tiếp đi tới, nhưng khi nhìn thấy nhân loại cau mày, cánh tay đang giơ lên bất luận như thế nào cũng không thể hạ xuống được.
Lão Evan nói, đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ dần dần hình thành ý thức tự giác, bắt đầu khao khát tự lập, Uriah trưởng thành so với những đứa trẻ khác nhanh hơn rất nhiều, tự nhiên ý thức tự lập cũng sẽ xuất hiện sớm hơn nhiều.
Và tất cả những gì họ cần làm là tôn trọng và chỉ dẫn cho nó.
Tôn trọng sở thích, nguyên tắc riêng của trẻ em và hướng dẫn chúng một cách thích hợp.
Điều này có nghĩa là trước tiên Elphins phải học cách kiểm soát bản thân.
Đây là chuyện hiếm khi xảy ra trong thế giới của ma cà rồng.
Đại bộ phận huyết tộc tự xưng mình là chúa tể của dục vọng đồng thời cũng bị dục vọng khống chế, bọn họ được cho là cội nguồn của sự sa đọa, cả đời sống phóng đãng, muốn làm gì thì làm, không bao giờ học cách kiềm chế bản thân.
Đó là bản chất của bọn họ.
Và tự chủ chỉ là một trò đùa trong mắt họ.
Elphins cũng có bản tính như vậy, dục vọng khống chế và chiếm hữu của hắn so với bất kỳ một ma cà rồng nào cũng chỉ có hơn chứ không có kém, cho dù chỉ lộ ra một phần trăm trong đó, cũng đủ để khiến người ta rùng mình, mỗi một bộ phận trong cơ thể từ trên xuống dưới đều sẽ gào thét mà bỏ chạy.
Những lời mà lão Evan dùng để thuyết phục hắn cũng rất đơn giản, chỉ cần nói cho hắn biết là làm như vậy sẽ khiến Uriah cảm thấy sợ hãi.
Chúa tể huyết tộc đột nhiên thu tay về, bất ngờ lại nghĩ đến hình ảnh Uriah bị tiếng sấm dọa sợ chui vào trong chăn khóc.
Nếu đổi lại là vì sợ hắn mà khóc.....!Nói không chừng sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa.
Elphins lặng lẽ chặn lại ham muốn đáng sợ đang thò đầu ra ngoài của mình.
Như vậy xem ra, tôn trọng ý chí tự thân của Uriah cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
Hiện tại, Uriah không thể thắt được cà vạt, cũng coi như là cho hắn một cơ hội.
Elphins cũng có một số sở thích xấu xa, hắn nói với Uriah đây là cà vạt, đồng thời cũng cho nó biết cà vạt được thắt ở đâu, nhưng cụ thể thắt như thế nào thì phải xem hắn làm mẫu mới có thể biết được.
Uriah cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thứ này, vì vậy nó chỉ có thể từng bước làm theo những gì hắn nói, cuối cùng thành phẩm cùng chỉ là một nút thắt quanh cổ.
Trông rất khó coi.
Đứa trẻ trước đó đã thề rằng mình có thể làm được có chút đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống nút thắt xấu xí của mình, vốn cảm thấy có gì đó không ổn, sau khi nghe Elphins nói xong liền càng ngượng ngùng, vùi đầu vào như một con đà điểu, làm thế nào không dám ngước lên.
Elphins kiên nhẫn hỏi lại: "Có cần ta giúp không?"
Uriah chậm rãi gật đầu, vẫn cứ cúi đầu.
Được sự cho phép, Elphins tiến lên một bước, ngón tay khéo léo mở nút thắt mà Uriah tùy ý tiện buộc, tháo cà vạt ra vuốt phẳng, sau đó dùng phương pháp chính xác thắt lên cổ Uriah.
Kỳ thật vốn có thể lấy xuống buộc rồi trực tiếp tròng lên, nhưng Uria không biết, hắn cũng làm bộ như không biết, nhất định phải hoàn thành việc này trên người đứa bé.
Cổ áo sơ mi được dựng lên, cà vạt vuốt phẳng, sau đó hạ cổ áo xuống, dùng hai tay giữ hai đầu cà vạt.
Sau khi chuẩn bị xong, hắn nói với Uriah: "Bây giờ bắt đầu nhé, hãy nhìn cho rõ."
Uriah kêu lên một tiếng "ừm".
Elphins nhanh chóng thắt nút, nhét đầu dưới của cà vạt vào trong quần áo rồi buông ra: "Xong rồi."
Uriah: "....."
"Nhóc không nhìn rõ sao?" Elphins làm bộ không biết.
Uriah do dự gật đầu: "Nhanh quá...."
"Vậy để ta làm mẫu một lần nữa."
Elphins nói xong, cởi cà vạt ra rồi nhanh chóng thắt lại: "Lần này hiểu chưa?"
Uriah: ".....Vẫn chưa"
Đứa trẻ lại cúi đầu, nhưng lần này không phải vì xấu hổ, mà là vì sự nghi ngờ.
Động tác của Elphins quá nhanh, còn chưa kịp nhìn rõ đã kết thúc, nó hoàn toàn không hiểu, hiện tại cái gì cũng không biết.
Nhưng Elphins lại nâng cằm nó lên, ấn nhẹ vào hàng lông mày đang nhíu lại của nó và nói: "Không biết cũng chẳng sao."
Uriah muốn hỏi tại sao lại không sao, về sau mỗi ngày đều phải buộc mà.
Nhưng Elphins lại nói: "Sau này ta sẽ buộc cho nhóc."
"Hãy để ta giúp nhóc, được không?" Elphins nghiêm túc trưng cầu ý kiến của đứa bé.
Hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của Uriah, trong lời nói không tự giác mang theo ý tứ ám chỉ, trong con ngươi xanh thẫm của hắn lóe lên một tia sáng đỏ sẫm.
Ma cà rồng có thể điều khiển con người thông qua đôi mắt của họ.
Nhưng Elphins không thường xuyên sử dụng năng lực này, hắn đã từng thử qua một lần với Uriah, nhưng không có tác dụng, bây giờ mặt đối mặt với nhau như vậy, hắn lại không tự giác dùng loại năng lực này.
Tất nhiên vẫn không có tác dụng.
Đôi mắt của Uriah trong veo, ánh mắt của nó xanh biếc nhìn thẳng vào hắn, không có dấu chút hiệu nào bị mê hoặc.
Lại lần nữa thất bại trước đứa trẻ này, Elphins không thể không bắt đầu tự hỏi liệu khả năng của hắn có bị suy thoái trong thời gian ngủ say trăm năm hay không.
Nhưng hiện tại không phải là lúc nghi ngờ năng lực còn nhanh nhạy hay không, hắn thu hồi ám chỉ, nhéo cằm của Uriah lắc nhẹ, hỏi: "Được không?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========1.
Thế Giới Song Song2.
Mượn Giống Sinh Con3.
Dùng Nick Phụ Yêu Đương4.
Thà Đừng Quen Nhau=====================================
"Cái này ta học đã lâu, nhưng vẫn luôn không có dùng qua, bây giờ rốt cuộc có thể dùng đến." Elphins ấn trán mình vào trán Uriah, "Để ta giúp nhóc, được không?"
Nghe hắn nói như vậy, Uriah cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể gật đầu: "Vậy cảm ơn tiên sinh."
Elphins trực tiếp đem nó bế lên: "Không cần cảm ơn."
Bằng cách này, công việc thắt cà vạt cho Uriah đã rơi vào tay Elphins.
Sau khi chính thức khai giảng, hắn mỗi ngày chợp mắt đều bị đồng hồ báo thức đánh thức, ôm Uriah còn đang mơ mơ màng màng đi tắm rửa, thay quần áo, tỉ mỉ thắt cà vạt và nhanh chóng ăn bữa sáng, sau đó lại tự mình lái xe đưa Uriah đến trường học.
Một buổi sáng bận rộn nhưng đầy phong phú trôi qua như thế.
Biểu hiện của Uriah ở trường cũng ngoan ngoan như ở nhà, ngoại trừ mấy ngày trước khi khai giảng bởi vì không quá quen thuộc mà có phần câu nệ, rất nhanh đã hòa nhập vào tập thể và thường xuyên được khen ngợi.
Lúc Elphinse đi đón người còn nghe thấy lời khen ngợi của giáo viên.
Giáo viên không biết hắn là nhà tài trợ nên đối xử với hắn giống như cách đối xử với các phụ huynh khác, khi đặt Uriah vào tay hắn còn chân thành cảm khái: "Uriah là đứa trẻ dễ thương và thông minh nhất mà tôi từng thấy.
Em ấy không những không khóc không nháo mà còn giúp tôi an ủi những học sinh đang giận dỗi, khả năng học tập cũng rất mạnh, chỉ một tiết học đã có thể nhớ được 26 chữ cái."
Uriah ngượng ngùng vùi đầu vào lồng ngực hắn.
Elphins rất thẳng thắn tiếp nhận lời khen: "Cảm ơn vì lời khen, Uriah đúng thật là đáng yêu nhất."
Hắn khí thế rất mạnh, ở trong đám người cực kỳ dễ thấy, vừa nhìn liền biết không phải người thường, người như vậy có thể đích thân đến đón con mình, nhất định phải rất coi trọng giáo dục.
Giáo viên đương nhiên cho rằng lý do khiến Uriah xuất sắc như vậy một phần là do hắn, nói: "Vậy ngài hẳn phải rất chú ý đến việc học con của mình.
Uriah thật may mắn khi có một người cha như ngài đây."
Elphins lúc này lại lắc đầu: "Ta mới là người may mắn."
Hắn không có ý muốn cùng nhân loại nói chuyện phiếm, hai câu đã là cực hạn, lời còn chưa dứt, thân ảnh cao lớn kia đã ôm đứa nhỏ biến mất.
- ----
Tác giả có điều muốn nói:
Cảm ơn đã yêu thích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...