Nhật Ký Nuôi Con Của Pháo Hôi Ở Niên Đại Văn


Trịnh Cẩm Hoa vui vẻ ăn thịt gà trong bát, lại gặm một cái bánh mì mới no, đặt bát đũa xuống, cô lấy một quả trứng gà bóc, đưa cho Thẩm Thận Hành, nói: "Mau ăn đi, bằng không mẹ lại nói em.

”Thẩm Thận Hành cười nhìn cô một cái, cũng không đưa tay, miệng há qua cắn một miếng, ăn xong, nói: "Trứng gà vợ bóc đúng là thơm.

”Trịnh Cẩm Hoa nhìn anh: "Đương nhiên rồi.

" Cô tự tay bóc trứng gà có thể không thơm sao?Mạc Văn Tú quả thực không thể nhìn, bà cũng ăn no, bỏ đũa đi vào phòng bếp thu dọn đồ đạc.

Thẩm Thắng Tiệp tiến lại gần, ngửi ngửi trứng gà trong tay mẹ, lắc đầu: "Không phải đều là mùi trứng gà kia sao?"Trịnh Cẩm Hoa phụt một tiếng, Thẩm Thận Hành vỗ mông nhỏ của bé.

Thẩm Thận Ngôn ở bên cạnh nghẹn cười, yên lặng ăn cơm, chỉ có Thẩm Thắng Âm tò mò nhìn trái nhìn phải, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi ăn xong, Thẩm Thận Hành tới đội sản xuất thuê xe bò, Thẩm Tráng Thực cũng tới, bọn họ đem hành lý lên xe bò.


Nồi không mang đi, đĩa, bát đũa rốt cuộc vẫn để Mạc Văn Tú xách theo, bà luôn cảm thấy mấy thứ này mang đi có thể dùng, dầu muối tương dấm, mì, bột mì, gạo bà đều bỏ vào mang đi.

Trịnh Cẩm Hoa nói không cần mang theo, bà nói: "Dù sao cũng không phải con xách, con không cần để ý.

”Được rồi, Trịnh Cẩm Hoa thật sự mặc kệ.

Trịnh Cẩm Hoa ở trong thôn không có bạn bè, các cô gái lớn và các cô con dâu trong thôn đều không thích cô, không muốn kết bạn với vô, đương nhiên Trịnh Cẩm Hoa cũng không thích kết bạn với mấy cô ấy.

Cô giáo đã chào hỏi qua rồi, buổi sáng cô ấy có một bệnh nhân, đang bận rộn nên sẽ không tới tiễn, nhưng làm cho cô rất nhiều viên thuốc dưỡng thai, còn cho cô một ít dược liệu trân quý, cô đều cất đi, đến quân đội lại nghĩ cách gửi về vài thứ cho cô ấy.

Ngược lại Thẩm Thận Hành có mấy đồng bọn chơi tốt khi còn bé, nghe tin bọn họ rời đi, nên đến tiễn một chút.

Trước khi đi, Trương Thục Bình rốt cuộc vẫn tới, về phần những người khác của nhà họ Thẩm cũng không tới, ngay cả Thẩm Mẫn Mẫn cũng không tới.

Trương Thục Bình chào hỏi Mạc Văn Tú, lại không được tự nhiên nói với Trịnh Cẩm Hoa: "Khi đến đó thì gửi về cho gia đình một lá thư.

”Trịnh Cẩm Hoa gật đầu: "Vâng ”Trương Thục Bình lại qua chỗ cháu trai cháu gái, hốc mắt đỏ hoe nói: "Cháu trai cháu gái lớn của bà nội, đi bao lâu mới có thể trở về? ”Thẩm Thắng Tiệp nói: "Ba con nói sẽ sớm trở về.

”Trương Thục Bình lau mắt, sờ sờ đầu bé: "Đứa nhỏ ngoan, phải nhớ trở về thăm bà nội đấy.

”Thẩm Thắng Tiệp gật đầu: "Vâng.


”Trương Thục Bình lại sờ sờ đầu bé, mới nhìn Thẩm Thận Ngôn: "Đến đó nhớ nghe lời anh trai chị dâu.

”Thẩm Thận Ngôn mím môi gật đầu.

Trương Thục Bình nhìn cậu, thở dài, muốn nói thêm gì đó, lại không biết nên nói gì.

Thẩm Tráng Thực vội vàng lái xe bò, gọi: "Đi thôi.

”Trịnh Cẩm Hoa nhìn mẹ chồng nói: "Vườn rau sau này có thể mọc lên không ít, đến lúc đó mọi người hái ăn đi, chìa khóa trong nhà con cho cô giáo con, cô ấy sẽ tới giúp chăm sóc phòng ốc.

”Trương Thục Bình cho rằng con dâu sẽ đưa chìa khóa cho bà ta, không muốn cho cô giáo cô, trong lòng trách không được, nhưng thấy bọn họ muốn đi, rốt cuộc nhịn không lên tiếng.

Trịnh Cẩm Hoa đương nhiên sẽ không đưa chìa khóa nhà cho bà ta, chìa khóa đưa cho bà ta, đồ đạc trong nhà đến lúc đó còn ở đây không còn chưa chắc.

Trịnh Cẩm Hoa và Mạc Văn Tú mang theo Thẩm Thắng Âm ngồi trên xe bò, Thẩm Thận Hành đạp xe mang theo Thẩm Thắng Tiệp và Thẩm Thận Ngôn.

Thẩm Thận Ngôn ngồi trên xe đạp thì buồn bực không nói gì, trong lòng cậu rất không thoải mái, cậu cho rằng cậu muốn đi, mẹ sẽ cho cậu một ít tiền, cho dù không cho nhiều, năm đồng cũng tốt, ba đồng cũng được, nhưng một đồng cũng không cho, bà ta một chút cũng không nhớ thương cậu.


Không cho cậu thì thôi, nhưng bà ta cũng không cho Thắng Tiệp, Thắng Âm một ít tiền, giữ lại trên đường mua đồ ăn vặt, nói là cháu trai ngoan cháu gái ngoan, cũng chỉ hôn ngoài miệng.

Đến thị trấn, Thẩm Thận Hành gửi đồ đạc, Thẩm Tráng Thực muốn trở về, Thẩm Thận Hành ở nơi cung ứng tiêu thụ mua cho ông ta một bó thuốc lá, nói: "Cha, hút ít thuốc thôi.

”Thẩm Tráng Thực cười tủm tỉm nhận lấy: "Biết rồi, biết rồi.

” Sau đó vẫn hỏi: "Con có phải vẫn không đi thăm ông bà nội?”Thẩm Thận Hành dừng một chút: "Buổi sáng vội vàng thu dọn đồ đạc, không kịp.

”Thẩm Tráng Thực trong lòng thở dài” "Không thăm thì không thăm, lần sau trở về thăm cũng được.

”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui