Trịnh Cẩm Hoa thở phào, cô còn lo lắng nhà bên kia quá nhỏ ở không nổi, nói: "Em định dẫn theo cả Thận Ngôn nữa, để cho thằng bé qua bên kia đi học, gặp cảnh đời, trở nên trưởng thành một chút.
""Vợ! " Thẩm Thận Hành có chút kinh ngạc nhìn anh.
Trịnh Cẩm Hoa cắt đứt lời của anh: "Em biết anh bất ngờ, cũng không phải em thiên vị Thận Ngôn, đứa nhỏ Thận Ngôn này thật sự làm cho người ta đau lòng, bình thường em không ở nhà sẽ giao bọn nhỏ cho thằng bé, thằng bé nhất định có thể chăm sóc tốt được, củi đốt trong nhà là do thằng bé nhặt, nước trong bếp cũng do thằng bé gánh cho em, ngay cả sân nhà này em quên quét dọn, thằng bé lại đến quét dọn lúc rảnh rỗi, Em gả cho anh mấy năm, trong nhà anh cũng chỉ có Thận Ngôn là người thân của em.
Em không muốn thấy thằng bé ở nhà bên kia bị anh chị dâu mắng chửi, cuộc sống trôi qua còn không bằng cháu.
"Thẩm Thận Hành rất áy náy, anh nói: "Rốt cuộc Thận Ngôn vẫn là bé trai, nếu không để cho Mẫn Mẫn cũng đi theo, đến lúc đó chăm sóc em ở cữ?"Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu: "Mẹ còn muốn để cho con bé ở nhà kiếm điểm công, sẽ không để con bé đi đâu.
”Trong lòng cô lại nói thầm, bình thường Thẩm Mẫn Mẫn không nói lời nào, bộ dạng hiền lành thành thật, trong mơ mấy đứa con gái của mẹ chồng cũng chỉ có đứa con gái này là sống tốt nhất, sau khi lập gia đình, cha mẹ chồng và chồng đều bị cô gái này quản lý đến độ thành thành thật thật.
Không phải là cô không muốn cô em chồng sống tốt.
Cô em chồng sống tốt cô cũng vui mừng thay.
Nhưng ở trong mơ, trong nhà cô xảy ra chuyện, cô em chồng này mặc kệ không hỏi, còn làm ra bộ dạng ngoan ngoãn hiền lành kia, sau khi lập gia đình cũng không về nhà mẹ đẻ, chớ nói chi đến chuyện chăm sóc em trai tàn phế.
Cô biết, con gái gả ra ngoài không nhất định phải chăm sóc nhà mẹ đẻ, chăm sóc em trai.
Nhưng không có quy định cô nhất định phải thích cô em chồng này, cái gì mà hiền lành ngoan ngoãn, cô thấy đều là giả vờ cả.
Thẩm Thận Hành liếc nhìn vợ một cái, cũng biết trong lòng cô không thích em gái mình, anh cảm thấy vợ mình không sai, vợ mình có thể tiếp nhận được Thận Ngôn, nếu như em gái mình cũng xem chị dâu như người thân, như vậy cô cũng sẽ không bạc đãi em gái mình.
***Sau khi ăn xong, nồi chén bát đều do Thẩm Thận Hành rửa, Trịnh Cẩm Hoa cũng không tranh với anh, anh nguyện ý giúp cô chia sẻ việc nhà cũng là chuyện tốt.
Rửa xong, Thẩm Thận Hành đi đến nhà bên cạnh.
Thẩm Tráng Thực cũng nghe con trai đã trở về, mới vừa chuẩn bị đi thăm con trai thì thấy vợ khóc trở về từ nhà con dâu bên cạnh, ông ta hỏi tại sao khóc, bà vợ cũng không quan tâm đến ông ta mà chạy vào trong đóng then cửa lại không ra nữa, ông ta đoán có lẽ là ồn ào một trận với con dâu, quần áo đặt bên giếng nước cũng không giặt cho ông ta, ông ta than thở đi giặt quần áo của mình, làm ruộng quần áo đều là bùn, ngâm trong nước giặt cũng dễ hơn.
Lúc Thẩm Thận Hành đi đến thấy cha mình phơi quần áo, anh đi qua giúp đỡ một chút, Thẩm Tráng Thực thấy con trai càng khỏe mạnh cao lớn hơn lần trước, trong lỏng rất vui mừng yên tâm, hỏi: "Mới vừa rồi mẹ con ồn ào với vợ con à? Tuổi tác của bà ấy đã cao, các con nhường bà ấy một chút, cả đời bà ấy chính là cái tính khí này.
"Thẩm Thận Hành từ chối cho ý kiến, quay lại nói: "Lần này con trở về chuẩn bị đón Cẩm Hoa theo quân, lúc này cô ấy mang thai ba, trình độ chữa bệnh bên này không tốt, vả lại đến lúc đó cũng không ai chăm sóc, đi bộ đội rồi, các chị dâu cũng rất nhiệt tình, dù con có bận nhiệm vụ, các chị ấy cũng có thể giúp một tay.
""Cái gì?" Quần áo trong tay Thẩm Tráng Thực rơi xuống, Thẩm Thận Hành khom người nhặt lên, lại dùng nước rửa cho sạch, sau đó phơi lên.
Lúc này Thẩm Tráng Thức mới lấy lại tinh thần đuổi theo con trai hỏi: "Vợ con thật sự mang thai ba sao?"Thẩm Thận Hành gật đầu một cái: "Con định mang Thận Ngôn đi luôn, bộ đội có trường học, để cho thằng bé đến đó học, đi ra bên ngoài có thêm kiến thức.
"Thẩm Tráng Thực bị từng cái tin tức con trai đánh vào đầu, đợi đến khi tiêu hóa xong toàn bộ lời của con trai, ông ta mới lên tiếng: "Vợ của con đồng ý dẫn Thận Ngôn đi bộ đội.
"Sao ông ta có thể không biết ý của con trai được, Thận Ngôn đi theo quân, sau này chuyện gì cũng có người làm anh này quan tâm, bọn họ khẳng định không quản được nhiều như vậy.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...