Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 3: Cơn Thịnh Nộ
Elena nhận ra địa điểm nằm ở bìa rừng mà họ vừa bước ra. Hồi nãy, cô đã ở đây. Giờ thì nơi này chẳng hiểu sao lại đang diễn ra đủ thứ hoạt động hỗn loạn: Đèn xanh đèn đỏ chớp nháy trên nóc xe hơi, những luồng đèn pha rọi lên những bóng người đang túm tụm vào nhau. Elena tò mò nhìn họ. Vài người nhìn rất quen. Chẳng hạn như người phụ nữ có khuôn mặt xương xương hàn nét đau đớn và đôi mắt khắc khoải lo lắng kia – có phải là dì Judith? Và người đàn ông cao cao bên cạnh dì – có phải hôn phu của dì Judith, chú Robert không nhi?
Phải có thêm ai đó nữa đi cùng với họ, Elena nghĩ thầm. Một đứa trẻ với mái tóc cũng vàng óng như tóc Elena. Nhưng dù có cố đến mấy cô cũng chẳng tài nào nghĩ ra được cái tên của nó.
Nhưng còn hai cô gái đang vòng tay ôm nhau đứng giữa vòng vây cảnh sát, hai người đó thì Elena nhớ. Cô gái nhỏ bé tóc đỏ hoe đang khóc là Bonnie. Cô gái cao hơn với mái tóc đen óng ả là Meredith.
“Nhưng mà bạn ấy làm gì có ở dưới nước,” Bonnie đang nói với một viên cảnh sát mặc đồng phục. Giọng cô run rẩy gần như kích động. “Bọn tôi thấy Stefan vớt cô ấy lên rồi mà. Tôi đã nói đi nói lại nãy giờ với mấy ông rồi.”
“Và các cô để cậu ta lại với cô ấy?”
“Bọn tôi buộc phải làm thế. Cơn bão càng lúc càng mạnh, và có thứ gì đó đang đến gần…”
“Chuyện đó không quan trọng.” Meredith cắt ngang. Giọng cô chỉ bình tĩnh hơn Bonnie được chút xíu. “Stefan bảo nếu phải để bạn ấy lại, thì cậu ta sẽ để bạn ấy nằm lại dưới gốc cây liễu.”
“Vậy chứ rốt cuộc thì giờ Stefan đang ở đâu?” Một người đàn ông mặc đồng phục khác cất tiếng nói.
“Bọn tôi không biết. Bọn tôi quay lại tìm người giúp mà. Cũng có thể cậu ấy đi theo chúng tôi. Nhưng còn chuyện gì đã xảy ra với… với Elena thì…” Bonnie quay lại vùi mặt vào vai Meredith.
Bọn họ đang đau khổ vì mình, Elena nhận ra. Thật ngớ ngẩn quá. Nhưng mình vẫn có thể làm sang tỏ mọi chuyện mà. Cô cất bước về phía chỗ có ánh sang, nhưng Damon đã kéo cô lại. Cô nhìn chàng, cảm thấy như bị chạm tự ái.
“Không phải theo cách đó. Em lựa những người em muốn đi, rồi chúng ta sẽ dụ họ ra.” Chàng bảo.
“Muốn để làm gì mới được?”
“Để ăn chứ gì nữa, Elena. Giờ em là thợ săn rồi. Những người đó là con mồi của em.”
Elena nghi hoặc đưa lưỡi lên chạm vào răng nanh. Đối với cô, ngoài đó chẳng có gì trông giống như thức ăn cả. Nhưng vì Damon đã bảo thế, cô đành phải cho chàng hưởng lợi ích của việc mình cảm thấy không chắc chắn, “Anh chọn ai cũng được,” cô miễn cưỡng đáp.
Damon ngả đầu ra sau, nheo mắt lại dò xét quang cảnh trước mắt như vị chuyên gia đang giám định một tác phẩm hội họa nổi tiếng. “Em nghĩ sao về mấy nhân viên y tế ngon mắt kia?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...