Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 3: Cơn Thịnh Nộ

Elena đặt chân vào khoảng rừng thưa.
Dưới chân cô,thảm lá rụng tơi bời đã sắp đông lại thành bùn nhão.Hoàng hôn đã buông xuống ,và mặc cho cơn bão đang yếu dần đi,khu rừng càng lúc càng lạnh lẽo.Elena không hề cảm thấy cái lạnh.
Cô cũng chẳng thấy khó chịu vì trời tối.Đồng tử trong mắt Elena mở rộng,thu lấy những phần từ ánh sáng li ti mà người thường không nhìn thấy được.Cô có thể nhìn thấy khá rõ hai bóng người đang vật lộn với nhau dưới gốc cây sồi.
Một người có mái tóc đen dày bị gió thổi tung thành một mớ gợn sóng rối bù.Anh ta hơi cao hơn người kia một chút,và mặc dù Elena không nhìn thấy mặt,bằng cách nào đó cô vẫn biết đôi mắt người này có màu xanh lục.
Người kia cũng có tóc đen,nhưng mái tóc lại thẳng và óng mượt,gần giống bộ lông loài vật.Người đó đang nhe răng giận dữ,thân hình duyên dáng phóng túng thu lại như con báo rình mồi.Đôi mắt anh ta đen tuyền.

Elena đứng yên quan sát họ có đến hàng phút.Cô đã quên mất vì sao mình đến đây,vì sao cô bị lôi kéo đến bởi âm vang cuộc chiến giữa họ trong tâm trí.Ở khoảng cách gần như thế này,âm thanh của sự giận dữ,căm ghét và đau đớn trong họ vang rền điếc cả tai,như những tiếng thét câm lặng từ phía hai đối thủ.Họ đang kẹt trong một trận chiến sinh tử.
Mình tự hỏi trong hai người đó không biết ai sẽ chiến thắng.Elena nghĩ bụng.Cả hai đều đang bị thương chảy máu,và người cao hơn có cánh tay lặc lìa bất bình thường.Tuy vậy,anh ta vừa ném đối thủ vào một thân sồi sần sùi.Cơn thịnh nộ của người này dữ độ đến nỗi Elena có thể cảm được,nếm được,thậm chí nghe thấy được,và cô biết chính nó đã mang đến cho anh ta sức mạnh khủng khiếp.
Rồi Elena chợt nhớ ra vì sao mình đến đây.Sao cô lại có thể quên được nhỉ?Người ấy đang bị thương.Tâm trí của người ấy đã triệu hồi cô đến đây,ập vào cô những đợt sóng chấn động của đau đớn và giận dữ.Cô đã đến để cứu chàng,bởi vì cô thuộc về chàng.
Cả hai cơ thể đều ngã lăn ra trên nền đất lạnh giá,gầm gừ,cấu xé nhau như những con sói.Elena uyển chuyển tiến về phía họ trong im lặng.Cái người tóc quăn và mắt màu lục – Stefan,một giọng nói trong đầu cô thì thầm – đang cưỡi lên trên,những ngón tay quơ quào trên cổ họng đối thủ.Cơn giận quét qua người Elena,cùng với cảm giác muốn bênh vực,che chở.Cô lèn tay vào giữa hai người,túm lấy bàn tay đó và gỡ những ngón tay ra.
Elena không hề thắc mắc chuyện mình lấy đâu ra sức lực để làm điều đó.Cô đủ sức ,thế thôi.Cô ném người sang bên,giằng cái người mình đang tóm lấy ra khỏi người kia.Elena nện một cú đích đáng lên cánh tay bị thương ,vật anh ta ngã đập mặt xuống đám bung lẫn lá cây dưới chân.Rồi cô bóp cổ anh ta từ phía sau.
Đòn tấn công của cô hoàn toàn khiến Stefan bất ngờ,nhưng còn lâu mới chịu thua.Anh ta đánh ngược về phía sau,bàn tay lành lặn mò mẫm tìm cổ họng Elena,ngón cái ấn sâu vào khí quản cô.
Elena thấy mình chồm về phía bàn tay đó,định dùng răng táp.Tâm trí cô không hiểu được,nhưng cơ thể cô biết nó phải làm gì.Răng cô là một thứ vũ khí,chúng cắm vào da thịt và rút máu ra.
Nhưng Stefan khỏe hơn Elena.Bằng một cú huých vai,anh ta vặn mình thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cô và ném cô xuống đất.Rồi anh ta đè lên người Elena,khuôn mặt méo mso vì cơn giận dữ của loài dã thú.Cô rít lên,cố gắng dùng móng tay tấn công đôi mắt Stefan,nhưng anh ta đã gạt tay cô ra.

Anh ta sắp giết cô.Ngay cả khi bị thương,Stefan vẫn mạnh hơn nhiều.Anh ta nhe hàm răng đã sẵn nhuốm máu ra,chuẩn bị táp xuống như một con rắn hổ mang.
Rồi Stefan dừng lại phía trên người Elena,nét mặt từ từ biến đổi.
Cô nhìn thấy đôi mắt xanh lục mở lớn.Hai đồng tử ,vốn náy giờ chỉ là hai đốm dữ tợn,bừng giãn ra.Anh ta nhìn trân trân xuống cô,cứ như đến giờ mới thực sự nhìn thấy Elena lần đầu vậy.
Sao anh ta lại nhìn cô cái kiểu đó ?Sao anh ta không giải quyết xong chuyện cho rồi ? Nhưng đôi bàn tay cứng như sắt nguội trên vai cô đang nới lỏng ra.Nét gầm gừ của loài thú đã biến mất,thay thế bằng vẻ sửng sốt va ngỡ ngàng.Stefan lùi lại giúp Elena đứng dậy,mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô.
“Elena” , anh ta thì thào,giọng như vỡ òa, “Elena,đúng là em rồi.”
Đó là tên mình sao ? Cô thầm nghĩ .Elena ?

Cũng chẳng quan trọng gì.Cô liếc nhìn về phía cây sồi già.Người ấy vẫn đang đứng đó giữa những rễ cây trồi lên mặt đất,thở hổn hển,chống một tay dựa vào thân cây.Người ấy đang nhìn cô với đôi mắt đen sâu thẳm,lông mày chau lại.
Đừng lo,Elena thầm nhủ.Em có thể giải quyết tên này.Hắn thật ngu ngốc.Rồi cô lại lao về phía người mắt xanh lá lần nữa.
“Elena!” Anh ta kêu lên khi bị Elena xô ngã về phía sau.Bàn tay không bị thương đẩy vai cô,giữ không cho cô chồm xuống . “Elena,là anh đây,Stefan đây ! Elena,nhìn anh này!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui