Edit: Vũ Quân
1 năm sau...
"A Miên Miên đã trở lại, tới đây, đến xem cái này!" Đường Miên mới vừa tan tầm về đến nhà, đã bị mẹ Đường túm đến trước sofa.
Chỉ thấy trên bàn trà bày đầy mấy tấm ảnh, mỗi một tấm đều là một người đàn ông khác nhau.
Đường Miên vừa thấy đã muốn chạy, lại bị mẹ Đường kéo trở về:
"Con chạy cái gì, con nhìn xem thích người nào, mẹ giúp con sắp xếp!"
"Mẹ, gần đây con rất bận, mẹ đừng nháo!" Lớp 10 chính thức tiến vào ôn tập học kỳ 2 của cao tam, Đường Miên lại dạy Ngữ Văn ở mấy lớp, học kỳ này cô vội đến mức chân không chạm đất, vừa nghe thấy đi xem mắt đã sắp nổ tung.
"Vội, vội thì có thể không tìm đối tượng?" mẹ Đường đem Đường Miên ấn trở về trên sô pha.
"Con biết con bao nhiêu tuổi rồi không, lúc ăn tết cô hai của con đã nói rồi mà con còn không biết xấu hổ."
Đường Miên bĩu môi: "Không có đối tượng mà phải xấu hổ vậy thì mỗi năm có bao nhiêu người chết vì xấu hổ......"
"Còn cãi mẹ!" mẹ Đường đánh một cái lên trán Đường Miên.
"Mẹ vốn đang nghĩ con vào trường trung học phụ thuộc Sơn đại thì sẽ có thầy giáo nào coi trọng con, kết quả không nghĩ tới đã qua hơn một năm, một chút tin tức cũng không có, con nhanh chóng chọn cho mẹ, mẹ sẽ xin số Wechat của người ta cho con! Vừa vặn cuối tuần này gặp mặt, ăn bữa cơm."
"......" Trong lòng Đường Miên suy nghĩ, lại nghĩ đến hung thần ác sát đại chó săn kia, vẫn là lắc đầu:
"Thôi, về sau rồi nói, mẹ đừng có gấp, vạn nhất một ngày nào đó con đột nhiên có một người bạn trai."
Ví dụ như sau khi kì thi đại học năm nay kết thúc gì đó......
Mẹ Đường chỉ cho rằng Đường Miên đang trợn mắt nói dối, đem một chồng ảnh chụp mạnh mẽ nhét vào trong tay cô: "Hôm nay con không chọn ra một tấm thì đừng có nghĩ đi ngủ!"
Vẻ mặt Đường Miên đau khổ xem từng cái, cuối cùng cảm thấy người này lớn lên không đẹp trai bằng Hạ Nhai, người kia dáng người không tốt bằng Hạ Nhai, nhìn tới nhìn lui mỗi một tấm đều cảm thấy không được như mong muốn.
"Ôi bà đó." Ba Đường vốn dĩ đang ở trong phòng không lên tiếng, sợ bà xã đem lửa đốt đến người ông, nghe thấy bà nói không cho Đường Miên ngủ mới đi ra: "Ngủ vẫn phải ngủ, cho Miên Miên mấy ngày chậm rãi chọn không được sao."
"Cũng không phải ông không biết tính nó, một chuyện nhỏ nó có thể kéo dài nửa tháng." Mẹ Đường càng nhìn bộ dáng do dự của Đường Miên thì càng tức giận, trực tiếp lấy một tấm ảnh đập lên bàn:
"Cậu ta đi, đợi lát nữa mẹ đưa số Wechat cho con, con chào hỏi với người ta sau đó chụp màn hình gửi cho mẹ!"
"......"
Mẹ cũng làm quá rồi đó!
Đường Miên tắm xong chui vào ổ chăn, gửi một nhãn dán cho Hạ Nhai, rất nhanh giọng nói thỉnh cầu của Hạ Nhai đã bắn lại đây.
"Tiểu dương tử, em tắm rửa xong rồi à?" Đầu dây bên kia Hạ Nhai rất yên tĩnh, Đường Miên đánh giá hẳn là anh còn đang soát đề ở bàn học.
Bình thường khi ra khỏi trường trung học mà lại không được gặp mặt nhau hai người cũng vừa gọi điện vừa làm việc của mình, Hạ Nhai vẫn luôn soát đề, mà Đường Miên ngẫu nhiên là nướng bánh kem, ngẫu nhiên là chuẩn bị giáo án, hoặc là nhàn rỗi phát ngốc, chỉ cần gọi điện cho nhau, cho dù đối diện không có âm thanh cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm.
"Ừ, vừa mới tắm xong." Đường Miên còn chưa dứt, đã thấy WeChat nhiều thêm một tin nhắn mới, mặt cô lập tức nhăn lại click mở:
"Hạ Nhai có phải anh còn đang làm bài không, anh đừng làm quá muộn."
"Lại làm một lát rồi sẽ đi tắm rửa." Hạ Nhai ngồi ở bàn học xoay cổ một chút:
"Em có buồn ngủ không?"
"Em không!" Đường Miên còn không bỏ được nhanh như vậy không nói gì nữa, ấn vào danh thiếp mẹ Đường gửi cho cô, do dự trong chốc lát mới chọn thêm bạn mới.
Avatar của đối phương là một con mèo, thoạt nhìn như là tự mình nuôi, Đường Miên cảm thấy đàn ông nuôi động vật nhỏ đều tương đối thấu tình đạt lý, cô không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra.
Hạ Nhai làm bài đến nhập thần, không có âm thanh, mà đối tượng xem mắt lại nhanh chóng đồng ý yêu cầu bạn tốt của Đường Miên, sau đó gửi tới một nhãn dán đáng yêu, Đường Miên cũng gửi một cái.
[Sun: Chào cô, tôi là Tôn Nhất Dương]
Trong lúc Đường Miên còn đang nghĩ có nên trực tiếp ở WeChat nói với anh ta việc không cần gặp mặt hay không thì người đối diện đã gửi tin nhắn tới.
[Đường Miên: Chào anh, tôi là Đường Miên.]
[Sun: Tôi nghe bác gác nói nên hôm nay vẫn luôn đợi cô thêm (bạn tốt) tôi, tôi nghe nói cô là giáo viên cao trung, ngày thường hẳn là rất bận, nếu không ngại thì cuối tuần chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào?]
Lời từ chối còn chưa nói ra khỏi miệng, ngược lại là trực tiếp bị mời, Đường Miên vốn suy đoán đối phương cũng bị phụ huynh bức bách tới xem mắt, kết quả nhìn như thế nào cũng không giống...
"Cái kia......
Hạ Nhai?" Đường Miên cảm thấy vẫn nên thương lượng với Hạ Nhai một chút, lại nghe đầu bên kia một lúc sau Hạ Nhai cũng chưa đáp lại, có lẽ là quá tập trung làm bài không thể tự kiềm chế.
Từ khi học kỳ này bắt đầu, xếp hạng của Hạ Nhai trong khối liên tục lên cao, lần đầu tiên cao tam kiểm tra tháng anh đã trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm số một của toàn trường, niên cấp chủ nhiệm thậm chí còn có ý cho anh đổi đến lớp trọng điểm, nhưng Hạ Nhai lại hạ quyết tâm ở lại lớp 10, chỗ nào cũng không đi.
Trong trường học rất nhiều học sinh khóa dưới đều thật sự sùng bái Hạ Nhai, cảm thấy anh rất lạnh lùng, không biết mỗi ngày học tập thế nào mà có thể cầm cờ đi trước, thật ra Đường Miên biết, mỗi ngày anh đều làm bài tập đến khuya, vì để bù lại một năm kiến thức bị mất đi, tốn không ít công sức.
Nghĩ đến đây, Đường Miên lại cảm thấy vẫn là đừng nói cho anh, dù sao chỉ là đi từ chối một chút, để cho cuối tuần Hạ Nhai ở nhà yên tâm làm bài.
Chủ nhật cùng ngày, Đường Miên không trang điểm phối hợp cũng là dáng vẻ quê mùa đi ra ngoài, hai người hẹn gặp mặt ở quán Starbucks gần quảng trường, Đường Miên vừa vào cửa đã đối diện với ánh mắt của Tôn Nhất Dương, anh ta tươi cười đầy mặt vẫy tay với cô.
Cô đi qua, nhút nhát sợ sệt chào hỏi, cũng không làm sao dám nhìn nhiều đối phương, chỉ cảm thấy giống như so với trong ảnh chụp thoạt nhìn còn sạch sẽ như ánh mặt trời hơn rất nhiều, trong lòng cô vẫn luôn ấp ủ tìm thời cơ từ chối, sau đó chạy.
Tôn Nhất Dương trước tiên hỏi qua Đường Miên muốn uống cái gì, cũng đã lấy lòng, đưa nước ấm vào tay Đường Miên, Đường Miên hé cái miệng nhỏ: "Cảm ơn.".
||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi |||||
"Cô giống y như trong tưởng tượng của tôi, nho nhỏ, thật đáng yêu." Tôn Nhất Dương từ khi nhìn thấy Đường Miên vẫn luôn cười tủm tỉm, cười đến Đường Miên có chút ngượng ngùng.
"Cảm ơn......
Anh cũng rất soái." Thật ra Đường Miên còn không biết cụ thể Tôn Nhất Dương nhìn như thế nào, tóm lại vẫn khách sáo khen lẫn nhau là được rồi.
Hai người ngồi ở vị trí dựa gần cửa sổ, đối mặt lối đi bộ để hàn huyên, Tôn Nhất Dương ngoài ý muốn lại hay nói, Đường Miên vốn đang sợ xấu hổ, kết quả bất tri bất giác mà đã bị mang theo nói chuyện.
Bên kia, Hạ Nhai làm đề một buổi sáng, lúc ghé vào trên bàn nghỉ ngơi lấy điện thoại ra, chuẩn bị hỏi Cừu nhỏ hôm nay giữa trưa ăn cái gì, thì thấy Vương Hiểu Quang ở trong nhóm vài người phun tào.
[Vương Hiểu Quang: Định mệnh, thế mà tôi lại thấy cô giáo Đường đang hẹn hò cùng một người đàn ông!]
Tin này gửi đi còn không đến một phút đồng hồ, những người khác đều không kịp tới mồm năm miệng mười, vừa lúc lại bị Hạ Nhai nhìn thấy.
Hôm nay Vương Hiểu Quang vốn dĩ đi ngang qua Starbucks, nhìn cũng chưa nhìn rõ đã ngoác miệng nói ra bên ngoài, nói xong lại cất điện thoại tiếp tục đi đường, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị Hạ Nhai gọi điện tới.
"Cậu đang ở đâu?"
Đầu bên kia giọng nói của Hạ Nhai nghe giống như hận không thể đem cậu ta ăn sống, Vương Hiểu Quang sợ tới mức lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống.
"Gửi địa chỉ cho tôi, ngay lập tức!"
***
Mốc thời gian đã nhảy qua một năm sau, Hạ Nhai chuẩn bị thi Đại học rồi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...