Suốt một ngày không liên lạc được với Tương Vũ, cửa nhà đã khoá chặt.
Nhận thức được việc có thể người đã không còn ở đây, chân tay Trịnh Thành Bắc như rụng rời, anh ngồi đần mặt một chỗ không muốn làm gì cả, đến lúc Trịnh Thành Huy về an ủi mãi anh mới nghĩ thông.
Thế giới này rộng lớn đến đâu anh cũng phải tìm người về cho bằng được, hơn nữa căn nhà bên cạnh vẫn thuộc sở hữu của Tương Vũ, anh không tin hắn sẽ đi mãi.
Lấy lại tinh thần, Trịnh Thành Bắc nhớ đến hai cây Hi Lam nằm yên trong hộp ngọc.
Anh cố tình đi tìm kiếm mua được hai cái chậu thật đẹp, tự tay lấy đất rồi trồng chúng xuống.
Lúc trước Tương Vũ đã khát khao có cây này đến mức nào anh cũng nhìn thấy, hắn đã để lại cây ở đây là muốn anh phải chăm sóc chúng thật tốt có phải không?
Cây Hi Lam có một điểm đặc biệt, đó là phải tưới bằng nước sông Hi Lam mới sống được, anh đặt hai chậu cây trong vườn sau đó lên xe huyền phù đến Học Viện Liên Minh lấy đầy mười thùng nước lớn.
Sau lễ hội là kỳ nghỉ dài, học viện chìm trong im lặng, anh vốn định lấy nước xong sẽ về luôn, ai dè nhìn thấy một bóng người đang lúi húi tìm kiếm gì đó trong bụi cỏ gần sát tường.
Chỗ này là chỗ anh tìm thấy Tương Vũ ngày hôm qua.
Trịnh Thành Bắc nhíu mày, lặng lẽ quan sát, lúc người kia ngẩng đầu lên, ấy thế mà lại là Hàn Phi.
Hàn Phi đang làm gì ở đây? Hôm qua cậu ta có tham gia vào chuyện này không? Lúc gặp Tương Vũ thì cả hai đều không còn tỉnh táo để suy nghĩ kỹ càng, giờ anh mới nhớ ra cô bé chỉ đường nói Tương Vũ được Hàn Phi đưa đi.
Tuy không biết sau đó xảy ra chuyện gì, Hàn Phi đã đi đâu? Nhưng mà ấn tượng trong lòng anh về cái con người này càng kém hơn trước.
Hàn Phi tìm kiếm một hồi rồi đứng lên, vẻ mặt thất vọng thấy rõ, nhìn lại bãi cỏ một lần sau đó uể oải quay đi.
Cậu ta ra ngoài bằng cổng phụ, vừa hay Trịnh Thành Bắc đang đứng ngay đó, lúc nhìn thấy anh rõ ràng sắc mặt hơi đổi.
Hàn Phi lấy lại tinh thần, hằn học nhìn Trịnh Thành Bắc một cái rồi bước nhanh rời khỏi chỗ này.
Trịnh Thành Bắc thấy hơi khó hiểu, anh đứng đó ngẫm nghĩ một lúc rồi xách thùng nước cuối cùng lên xe huyền phù.
Từng này nước có lẽ đủ để tưới cây trong vòng một năm.
Trịnh Thành Bắc bước qua mấy thùng nước để vào nhà tắm rửa tay, nhìn thấy hiện trạng bừa bộn dưới sàn mới nhớ ra ngày hôm qua anh còn chưa dọn dẹp chỗ này, vô số ký ức nóng bỏng ùa về, anh thấy nhớ Tương Vũ vô cùng.
Kỳ cọ sạch buồng tắm, Trịnh Thành Bắc bước tới chỗ ghế nằm, chỗ này vẫn giữ nguyên hiện trạng ngày hôm qua, khăn và quần áo Tương Vũ còn nằm la liệt dưới đất, anh dọn dẹp cẩn thận lại nhìn thấy mấy tờ giấy và một sợi dây chuyền bị vứt lẫn với quần áo.
Sợi dây chuyền có mặt đá màu vàng rất sáng, nhìn qua đã thấy trân quý, nhưng anh chưa từng nhìn thấy Tương Vũ đeo bao giờ, còn mấy tờ giấy...!anh thử mở ra, tròng mắt co lại.
Trịnh Thành Bắc nhận ra thứ này, đây là bùa của đại sư Vô Tranh hay còn gọi là Tả Linh, trong quang não anh vẫn còn giữ vài cái, nét chữ này anh không thể nào nhận sai được.
Ký ức vụn vặt hiện lên, anh nhớ ra hôm qua Tương Vũ đã dán thứ này lên trán mình, sau đó anh giật ra ném đi, như vậy mấy tờ giấy này là của hắn?
Đây là bùa chú, anh không ngờ Tương Vũ cũng tin vào thứ này, chắc có lẽ hắn cũng giống Trịnh Thành Huy, bị lừa mua.
Dạo này mải mê yêu đương, Trịnh Thành Bắc đã quên luôn tìm hiểu vị đại sư thần bí này rồi.
Cẩn thận gập lại mấy lá bùa cất vào quang não, định cất luôn cả sợi dây nhưng nghĩ thế nào lại đeo nó lên cổ.
Cũng may dây này khá dài, mặc áo sơ mi cũng có thể che hết.
Nhìn đến cái ghế dựa, Trịnh Thành Bắc thấy hơi mệt mỏi, anh ngả người nằm lên trên đó, ôm quần áo Tương Vũ vào lòng, cố gắng ngửi một chút mùi hương còn sót lại của người ấy.
Tương Vũ, anh đang ở đâu?
Tương Vũ đang điều khiển xe huyền phù về hướng ngoại thành đến căn miếu cổ, hắn buộc gọn tóc, đeo máy biến âm vào, dán thêm bốn năm tấm bùa để cho mùi hương cơ thể không thể phát tán được ra ngoài rồi mới mặc áo trùm lên.
Buổi tối ở ngoại thành thật vắng lặng, đâu đó có tiếng dị thú tru lên ghê rợn, buổi tối hôm nay cũng chẳng có trăng sao gì hết, trong bóng tối chỉ có một người lẻ loi đi chầm chậm, từng cơn gió thổi bay vạt áo trùm tạo thành từng tiếng phần phật.
Bỗng nhiên có một bóng đen từ bụi cây lao ra, Tương Vũ tưởng là dị thú, linh lực từ trên tay phóng tới, con vật ngã lăn ra đất kêu thét lên:
"Méo!"
Thì ra là một con mèo.
Tương Vũ thả lỏng người, càng tới gần địa phương này thì một số chuyện cũ lại hiện lên trong đầu, dù sao hắn cũng đã sống ở đây hơn mười năm, cũng đã quen thuộc vô cùng, hắn khá nhớ đến anh hàng xóm tốt bụng hay mang cho mình đồ ăn ngày nào.
Trong cuộc đời có những khoảnh khắc ai rồi cũng cần phải đối mặt, hắn không muốn người khác coi mình là quái vật, chia tay là tất yếu.
Căn miếu cổ vẫn đứng sừng sững ở đấy, có bao nhiêu lời đồn đại liên quan đến nó cho nên bình thường rất ít người dám bén mảng đến gần, mà nếu có thì cũng bị đám yêu ma quỷ quái ở đó doạ cho chạy hết.
Hai tháng không gặp, Tương Vũ cảm thấy hơi nhớ mấy con quỷ, bước chân muốn nhanh hơn nhưng mà cứ mỗi lần cử động mạnh phía sau lại đau nhói, đành cắn răng đi từng bước thật chậm rãi.
Còn chưa tới nơi đám quỷ đã nhận ra, bọn chúng bồn chồn nhảy múa cuồng loạn ở bên trong.
Bởi vì Tương Vũ đã thi triển một vài phép thuật ẩn giấu, dù lá gan lớn thế nào cũng không ai dám chạy ra ngoài.
Bên ngoài quá mức nguy hiểm lại thiếu hụt âm khí, ma quỷ không thể sống nổi.
"Tương Vũ, bọn tôi nhớ anh quá." Tên quỷ mỹ nam vui mừng lao ra, mái tóc dài tung bay quấn vào cổ tay hắn, cơ thể dán sát không một kẽ hở, bỗng nhiên gã ngửi thấy một mùi hương rất lạ trộn lẫn với mùi hương trên người Tương Vũ, cả người gã khựng lại ré lên the thé.
"Tại sao người anh lại lẫn lộn với mùi của người khác thế này? Anh đánh mất nguyên âm rồi à?"
Tương Vũ lạnh lùng đẩy con quỷ háo sắc này ra:
"Nguyên âm cái quỷ gì? Đừng có nói luyên thuyên."
"Rõ ràng là vậy!" Quỷ mỹ nam cãi.
Mấy con quỷ khác nghe thấy thế cũng hiếu kỳ lao vào ngửi thử, sau đó bọn chúng bắt đầu lăn ra cười, mấy khuôn mặt vặn vẹo không thành hình trộn lẫn với nhau, tình cảnh vô cùng khủng bố.
"Hố hố, Tương Vũ của chúng ta cuối cùng cũng có ngày này.
Sao tôi không vui mà lại thấy buồn cười nhỉ?"
"Là ai trước đây bảo sẽ sống với chúng ta suốt đời không yêu đương.
Là ai ấy nhỉ?"
"Chúng mày có im đi không thì bảo!" Tương Vũ bị cười nhạo thì thẹn quá hoá giận, hùng hổ ném ra một tấm bùa, đám quỷ vội vàng lẩn đi, một đứa bám vào một cái cột, miệng vẫn cứ ngoác ra:
"Cười chết tôi rồi, không ngờ bông vạn tuế ngàn năm đến hôm nay đã bắt đầu nở, không biết là con nhà ai được Tương Vũ của chúng ta ưu ái vậy nhỉ?"
"Tôi còn tưởng hắn sẽ thật sự ế suốt đời cơ.
Ha ha, cầu diện kiến người có thể làm Tương Vũ xiêu lòng."
"Khoan đã, các người không thấy khí tức kia có chút quen thuộc à? Hình như ta từng ngửi thấy một lần." Con quỷ mỹ nam lúc này mới thấy sai sai, cẩn thận nhớ lại nhưng không nghĩ ra ai cả.
"Ngươi nói ta mới nhận ra, đúng là quen thật." Quỷ trọc đầu gật mạnh, cái đầu bay ra ngoài rơi bộp xuống đất, cô nàng không chút biểu cảm bay tới nhặt lên lắp lại vào cổ, thắc mắc.
"Là ai nhỉ?"
Tương Vũ sắp phát điên với đám rồ này rồi, hắn hừ lạnh một cái, nghiến răng nói:
"Các người thử bàn tán thêm một câu nữa xem, ngày mai ta sẽ phá nát cái miếu rách này."
Câu doạ nạt thành công làm đám quỷ im hết, bọn chúng bây giờ mới nghĩ ra vị tổ tông trước mặt thù cực kỳ dai, vội vàng xun xoe bay vòng quanh Tương Vũ rồi nịnh bợ:
"Ấy ấy đừng đừng, Tương Vũ đẹp trai nhất quả đất, không phải bọn chúng tôi nhớ anh quá đến phát cuồng à? Chúng tôi chỉ đùa thôi mà, anh đừng nóng."
"Đúng đúng, đùa thôi đùa thôi." Đám quỷ nhao nhao đồng ý.
Tương Vũ hài lòng gật đầu, mặc kệ bọn chúng mà đi vào bên trong, hắn đến chỗ để nhiệm vụ, mò ra được vài tờ giấy, chưa vội xem mà dò hỏi đám quỷ.
"Có những ai đến đưa nhiệm vụ mấy người có biết không?"
Quỷ mỹ nam bay vào bảo: "Có cái tên cao lớn hồi trước..." Gã nói đến đây liền quay sang nhìn Tương Vũ, đôi mắt đẹp trợn tròn lên, tại vì gã chợt nhớ ra cái mùi trên người hắn đến từ đâu.
Mắt gã láo liên đảo một vòng, tiếp tục nói: "Có cái tên hồi trước đã đến đưa nhiệm vụ một lần, còn lại là hai người lạ."
Tương Vũ gật đầu, cái tên lần trước hẳn là Trịnh Thành Bắc, cậu ta đến đây có mục đích gì? Rõ ràng hắn đã báo nghỉ trên diễn đàn rồi mà?
Thử mở nhiệm vụ ra, có hai cái cấp S.
Còn một cái thì rất bình thường không ghi cấp, chữ viết trên đó cực kỳ đẹp và thẳng thớm, tự dưng hắn thấy nhớ nhớ người kia.
Không biết bây giờ cậu ta đang làm gì nữa.
Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, Tương Vũ nhìn xuống, thấy nội dung nhiệm vụ là: "Tìm hiểu tất cả về đại sư Tả Linh."
Tương Vũ run lên.
Tại sao Trịnh Thành Bắc lại biết đến đại sư Tả Linh?
Ngày đưa nhiệm vụ là hai tháng trước, đây rõ ràng là nhiệm vụ riêng tư, chẳng lẽ cậu ta đã nghi ngờ thân phận đại sư Vô Tranh này?
Tương Vũ lắc đầu không nghĩ tới nữa, mở hai nhiệm vụ kia ra xem, một cái là của Hàn Viễn, bên trong số tiền mặt cũng lên đến vài tỉ, còn một cái là của chính phủ, nhiệm vụ này làm hắn chú ý hơn tất cả.
"Nhiệm vụ cấp S.
Tìm và phá giải trận yểm tại thành phố Lạc Sa."
Lại là trận yểm? Tương Vũ nhớ đến nhiệm vụ lần trước, không biết cái này có liên quan gì đến vụ đó không?
Hắn nhìn xuống thù lao liền hít sâu một hơi.
Không phải tiền mà chính là thứ Tương Vũ đã tìm kiếm đã lâu, đá Hồi Linh.
Đá này hắn đã từng đăng tìm kiếm với giá cao trong tài khoản đại sư Vô Tranh, chỉ có hắn mới biết tác dụng của nó chính là tích luỹ linh lực, chỉ cần ngồi lên đá này tu luyện, linh lực hút vào người tự động được nhân đôi.
Viên đá Hồi Linh chính phủ trả thù lao còn to hơn hắn chờ mong, giá trị không hề nhỏ chút nào.
Nhiệm vụ này hắn chắc chắn phải nhận, nhưng mà nhiệm vụ của Hàn Viễn đã hẹn trước rồi, cho nên là cái này đành phải đợi đi.
Tính toán xong, Tương Vũ mới gấp nhiệm vụ bỏ vào quang não, bần thần một lúc rồi đi ra kiểm tra hết thảy âm khí trong căn miếu.
Sau khi sửa sang lại một loạt trận pháp, hắn lấy quang não báo nhận nhiệm vụ với Hàn Viễn, hẹn ngày cẩn thận.
Lần này hắn còn phải dẫn theo hai người nữa, ba ngày sau khởi hành, hắn tính toán kỹ càng trong lòng rồi bắt đầu lấy "Đan dược" ra tu luyện, làm tổ ở đây cùng đám quỷ.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, ngoài lên xe huyền phù tắm rửa thì Tương Vũ không hề bước chân ra khỏi căn miếu, mấy vết thương trên người lúc này cũng đã khỏi hẳn, hắn đứng lên tạm biệt đám quỷ sau đó lên đường đi thẳng tới thủ đô Thiên Tinh.
Nơi hẹn ở bên ngoài ngoại thành hoang vắng, Tương Vũ đến sớm hơn giờ hẹn tận một tiếng.
Hôm nay thời tiết cực kỳ xấu, mây đen bao phủ khắp nơi, gió mạnh thổi từng cơn báo hiệu một cơn mưa sắp ập tới.
Hắn tuỳ tiện kiếm một tảng đá ngồi xuống, trong đầu bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong thư Hàn Viễn gửi đã có rất nhiều manh mối, hắn đọc cũng phải ngạc nhiên, bên chính phủ cũng không phải vô dụng lắm, khoanh vùng được sơ sơ đối tượng rồi, thực ra hai người kia sẽ có nhiệm vụ bắt người, hắn chỉ thực hiện đúng chức trách là nghiên cứu con ký sinh trùng mà thôi.
Tương Vũ ngồi thẫn thờ, lại nghĩ đến mối quan hệ của Hàn Viễn và nghị viện, dù hắn làm quân chủ đại diện cho chính phủ của quốc gia Liệp Hoả nhưng thực quyền không nhiều, thậm chí Thất Huyền bên cạnh hắn quyền hành còn lớn hơn.
Tuyệt Sát của Trịnh Thành Bắc cũng thuộc Thất Huyền quản lý, ngày nào Hàn Viễn còn ràng buộc với Thất Huyền thì Tuyệt Sát vẫn thuộc về chính phủ, cho nên bên nghị viện cũng khá đề phòng đội quân này.
Lần này cử đi cùng sẽ là một người thuộc chính phủ và một người thuộc nghị viện, hành động này cho thấy hai bên đều có mục đích riêng.
Tương Vũ lúc trước không quan tâm đến mấy vấn đề này lắm, nhưng Trịnh Thành Bắc lại đứng giữa tranh chấp hai bên, hắn sợ sau này xảy ra xung đột cậu ta không rút lui được.
Cái người kia tính tính nghiêm nghị không biết tính kế, rất dễ bị đem ra làm con tốt thí mạng.
Tương Vũ có tính bao che rất mạnh, đã được nhận định là người của hắn rồi thì chỉ có mình hắn được bắt nạt, người nào mà đụng vào thì cứ cẩn thận, hắn sẽ không cho ai được yên ổn hết.
Hắn cứ tự nhiên như vậy nhận Trịnh Thành Bắc thành người của mình, cứ như thể đó là điều đương nhiên.
Ngẩn người một lúc đã qua một tiếng, nghe thấy tiếng động Tương Vũ liền quay ra, sau đó giật mình muốn chạy.
Hai người vừa bước xuống từ xe huyền phù, một người bên chính phủ, một người bên nghị viện, sao hắn lại quên Trịnh Thành Bắc cũng thuộc chính phủ nhỉ.
Hít sâu một hơi, len lén quan sát, Trịnh Thành Bắc hôm nay mặc một bộ thường phục khá bình thường, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt.
Tương Vũ thấy biểu tình trên mặt cậu ta vẫn y như cũ không nhìn rõ vui buồn, chỉ là mặt hơi tiều tuỵ một chút.
Người đứng bên cạnh hắn chưa thấy bao giờ, nhưng nhìn khí chất thì dường như không phải là quân nhân.
Không có việc gì đâu.
Tương Vũ tự an ủi mình.
Dù sao đều là người lớn cả rồi, việc gì thì cuối cùng cũng phải đối mặt.
Chỉ là một lần chịch dạo thôi mà, Trịnh Thành Bắc không ngại hắn việc gì phải ngại.
Nghĩ vậy nên hắn thẳng thắn ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào đối phương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...