Tương Vũ nói thật.
Hắn thường xuyên than nghèo không phải là giả.
Tu tiên đạt được nhiều thứ người thường không có, và ngược lại cũng cực kỳ tốn tiền.
Những nguyên liệu để chế đan dược cực kỳ đắt, rồi còn giấy mực vẽ bùa.
Mà hai thứ này tiền triệu có thể mua được.
Những thứ như linh thạch hay pháp bảo, đá hiếm thì tiền tỉ cũng không đủ.
Những năm qua tiền làm nhiệm vụ được bao nhiêu đổ hết vào tu luyện mà mới có thể ngưng tụ được có hai giọt Linh nguyên.
Lần này hên xui vớ ngay được một cái Long mạch mới có thể thăng cấp.
Tương Vũ và Trịnh Thành Bắc lập tức trở về nhà.
Tương Vũ lợi dụng thân phận đại sư Vô Tranh đáp trả chính phủ kéo dài thời gian.
Nói là trận yểm dưới khu công nghiệp quá mạnh mẽ, phải cho hắn thời gian năm năm mười năm mới có thể giải trừ.
Nhắn tin xong hắn đi một chuyến đến căn miếu hoang, mượn tạm đám yêu ma quỷ quái đang định cư trong đó đến chỗ trận yểm.
Sau khi nhờ vả nịnh nọt xong xuôi, hắn lại dựng lên vài cái trận pháp thả âm khí và đan dược để nuôi béo chúng rồi mới yên tâm chờ tin tức.
Bên chính phủ ba ngày sau liền cử chính chủ nhắn tin cho Tương Vũ.
Người này họ Lục tên Văn Chương, lão không dám dùng tài khoản ảo.
Tài khoản thật rất trong sạch, thường xuyên chia sẻ mấy hoạt động công tác.
Tuy tên là Lục Văn Chương nhưng lão lại là một trung niên béo mập mạp, hai mắt híp lại thành đường chỉ.
Tai tiếng trong Liệp Hoả rất nhiều.
Chẳng qua căn cơ nhà lão khá ổn nên mới đứng vững ở cái ghế đại biểu quốc hội.
Tin nhắn của lão cũng rất nghiêm chỉnh:
Lục Văn Chương: "Xin chào đại sư Vô Tranh.
Tôi thay mặt cho chính phủ nhắn tin cho ngài.
Khi nào ngài có thời gian rảnh chúng ta trực tiếp nói chuyện được không?"
Lúc nhận được tin nhắn này Tương Vũ đang nằm khểnh trên ghế ăn dưa.
Trịnh Thành Bắc đi làm, Trịnh Thành Huy đi học, đến hai bé con hàng xóm cũng đi vắng, hắn ở nhà một mình rảnh rỗi không chịu nổi.
Tuy vậy lúc nhắn vẫn làm màu:
Đại sư Vô Tranh: "Có chuyện gì nói luôn đi, lão đang rất bận."
Bên kia có vẻ rất sốt ruột, nhắn lại ngay lập tức:
Lục Văn Chương: "Chuyện là về khu công nghiệp Thành Tây ở thành phố Lạc Sa.
Hôm trước tôi nghe ngài nói thời gian có chút lâu.
Tôi muốn hỏi kỹ càng tiến độ có được không?"
Tương Vũ thấy lão cắn câu lập tức hù doạ:
Đại sư Vô Tranh: "Lão nói thật chứ nể mặt các người thuộc chính phủ lão mới nhận vụ này.
Nhưng mà quá mức nguy hiểm.
Lão vào đó xém nữa thì mất đi cái mạng nhỏ này.
Trong đó có trấn giữ một con hung vật cực kỳ ác độc, chuyên ăn linh hồn con người.
Đạo hạnh của lão chỉ có thể nhốt nó lại dăm bữa nửa tháng.
Chắc cũng cần năm mười năm mới có thể tiêu diệt hoàn toàn."
Đất đai mỗi ngày một giá, đa phần giới kinh doanh sẽ sử dụng vốn xoay vòng.
Một mảnh đất bị ngâm năm mười năm thì làm bao nhiêu cũng lỗ.
Tương Vũ nói như vậy quả nhiên đầu bên kia im lặng thật lâu, cuối cùng cái tên họ Lục cũng nhắn lại:
Lục Văn Chương: "Không có cách nào phá giải nhanh hơn sao? Hoặc là ngài lại dựng một trận pháp trấn giữ con hung vật đó lại.
Chúng tôi vẫn sử dụng đất bình thường.
Năm mười năm sau tôi sẽ lại nhờ ngài."
Tương Vũ tiếp tục bốc phét:
Đại Sư Vô Tranh: "Lão đã nói rồi, Tuỳ ý các ngươi muốn nghe hay không đều được.
Đa phần hung vật đều mang sát khí, nó vận vào người nào thì người ấy phải chết.
Những người còn lại thì quanh năm bị quỷ ma ám ảnh, dần dần tinh thần hoảng loạn, lâu ngày sẽ hoá điên."
Lục Văn Chương nhớ lại vô số quỷ dị lúc xây nhà xưởng, chết mất mấy người bị lão dùng quyền thế ém xuống.
Bản thân lão một lần đến thăm, bị khối sắt rơi trúng người, may là mạng lớn tránh kịp.
Nhưng từ lúc đó lão cũng đã tởn đến già.
Nhưng mà để không mảnh đất năm năm trời cũng không ổn.
Lục Văn Chương: "Vâng cảm ơn đại sư.
Mong ngài giúp tôi nhanh được ngày nào hay ngày đấy."
Đại Sư Vô Tranh: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng."
Nhắn tin xong Tương Vũ lại bắt đầu liên hệ X để mua một vài tài khoản ảo không bị tra IP.
Người này cực kín miệng, hắn đã làm ăn với hắn gần một trăm năm rồi.
Tuy nhiệm vụ lần này khá dễ dàng nhưng hắn vẫn theo quy định trả cho hắn một số tiền khá lớn.
X không nhiều lời lập tức ném cho Tương Vũ gần chục cái tài khoản ảo.
Tương Vũ cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm bắt đầu đăng bài lung tung.
Cái nào cũng liên quan đến khu công nghiệp Thành Tây thuộc thành phố Lạc Sa.
Đa phần tin tức nói là khu nhà đó có ma, hoặc xuất hiện ánh sáng xanh bay lơ lửng vào ban đêm.
Tất nhiên đây đều là trò mèo của Tương Vũ nhằm mục đích kích động người dân.
Quả nhiên chỉ sau hai bài, khu đất đó liền trở nên nổi tiếng, một số Streamer nổi tiếng đều có ý định đến đó thám hiểm.
Sau mấy lần bị doạ chạy, cuối cùng tin tức đã lan sang tận quốc gia khác.
Lúc này Lục Văn Chương đã đứng ngồi không yên.
Tương Vũ nhắn cho hai ông Đường Lý chuẩn bị tiền, nhân lúc tin đồn đạt lên đỉnh điểm thì tung ra tin tức muốn xây xưởng mới, nhờ người trong vòng tìm đất hộ.
Ông Lý và ông Đường cũng là doanh nhân có tiếng tăm ở thành phố Lạc Sa.
Tin tức này tuy chỉ thông báo qua loa, nhưng Tương Vũ vẫn có cách để nó đến tai Lục Văn Chương một cách nhanh nhất.
Cuối cùng sau một hồi tiếp xúc rồi mặc cả, hai ông Đường, Lý mua được mảnh đất rộng gần ba ngàn mét vuông với giá bảy mươi ba tỉ.
Lục Văn Chương lúc trước lợi dụng chức vụ đấu thầu với giá năm mươi tỉ, xây xưởng thô sơ hết hai mươi tỉ.
Giờ bán được lời ba tỉ thì mừng rỡ không thôi.
Dù sao mảnh đất này không thể dùng.
Để đấy chỉ lãng phí.
Tương Vũ đạt được mục đích.
Sau khi ông Đường ông Lý ký kết hợp đồng trả tiền nhận đất xong xuôi hắn mới bình tĩnh nhắn tin cho Lục Văn Chương:
Đại Sư Vô Tranh: "Hôm trước mảnh đất khu Thành Tây.
Lão tìm được cách giải quyết mới, chắc chỉ cần nửa năm là có thể phá giải hoàn toàn.
Chờ tin vui của lão."
Lục Văn Chương nghe thấy tin này suýt nữa nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ.
Lão đang họp quốc hội không nhịn nổi bèn đứng bật dậy.
Sau khi chửi rủa mắng mỏ Tương Vũ một thôi một hồi mới nhắn lại:
Lục Văn Chương: "Huỷ bỏ.
Tôi không cần giải quyết hung vật nữa.
Ngài không cần tốn sức đâu.
Cứ để đó đi!"
Đại Sư Vô Tranh: "Đâu có được, hung vật ở giữa trung tâm hành chính.
Dù sao lão cũng phải ra sức."
Lời này quả nhiên chọc Lục Văn Chương tức chết.
Lục Văn Chương ngay lập tức liên hệ ông Đường và ông Lý mua lại mảnh đất với giá cao thêm mười tỉ, thế nhưng hai người nhất quyết từ chối.
Sau khi người đại diện pháp lý của lão đi rồi hai người mới nhìn nhau, cảm thấy sự việc lần này quá mức kỳ lạ.
Dù sao hợp đồng mới xong được vài ngày mà giá đã tăng lên mười tỉ lận, chuyện thật như đùa.
Lúc trước nghe Tương Vũ rào trước về mấy bài viết trên diễn đàn rồi nhưng hai ông vẫn hơi lo lắng.
Sợ chuyển xưởng sang khu đất mới thì khách hàng cũ nghe tiếng bỏ đi hết.
Không ngờ hơn tháng sau lên diễn đàn liên minh, thấy vị đại sư nổi danh tên Vô Tranh tự mình đứng ra xác nhận đã xử lý xong mấy thứ uế vật ở khu đất nơi Thành Tây, hai người thở phào một hơi.
Nhưng bọn họ biết việc này chắc chắn liên quan đến tin tức lúc trước Trịnh Thành Bắc nghe được, lại gọi điện bàn bạc cho anh mấy hồi.
Tương Vũ có hai mươi tỉ ở chỗ các ông, gọi là đầu tư mỗi tháng lấy tiền lãi, Trịnh Thành Bắc và hắn không can thiệp vào chuyện kinh doanh.
Cuối cùng mọi chuyện cứ thế mà kết thúc.
Ràng buộc của Tương Vũ với Trịnh Thành Bắc ngày càng sâu, hắn dần quên đi cuộc sống ở ẩn ngày xưa, trên người ngày càng lây nhiễm nhiều hơi thở của cuộc sống tấp nập, nhưng hắn cũng không buồn phiền về điều đó.
Sự tập trung hiện tại chủ yếu dành cho em bé.
Những ngày tiếp theo Tương Vũ bắt đầu đi làm lại, Trịnh Thành Bắc cũng vì việc huấn luyện để tham gia giải đấu liên minh mà bận rộn liên tục, tuy vậy mỗi buổi sáng anh vẫn cố gắng dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sẵn cho Tương Vũ.
Buổi trưa ăn ở căn-tin, buổi tối dù bận rộn đến đâu vẫn cố gắng về nhà.
Dù Tương Vũ nói bản thân rất khoẻ nhưng Trịnh Thành Bắc làm sao mà yên tâm được, cũng dặn dò Trịnh Thành Huy chăm sóc hắn hộ mình.
Trịnh Thành Huy vỗ ngực bảo anh trai cứ yên tâm.
Tất nhiên nói là bận nhưng mỗi ngày Trịnh Thành Bắc đều không thiếu vài tin nhắn hỏi thăm.
Bởi vì vấn đề có thai, Tương Vũ cân nhắc xem có nên xin nghỉ việc ở Học Viện Liên Minh không.
Thời gian của hắn cũng không nhiều, hơn nữa công việc này chỉ để che giấu một tầng thân phận thật.
Nhưng bởi vì ở đó có một vài thầy cô khá dễ mến, cộng với Triệu Lam từ lâu hắn đã coi là bằng hữu nên hắn vẫn luyến tiếc.
Triệu Lam rất quan tâm đến Tương Vũ, lúc bình thường hay trêu đùa như vậy sau khi biết tin hắn mang thai, vào diễn đàn đọc được mấy tin tức nói xấu Tương Vũ, anh là người chiến đấu hăng máu nhất.
Thậm chí sợ hắn sẽ gặp phải vấn đề tâm lý còn liên tục nhắn tin hỏi thăm.
Bây giờ Tương Vũ đi làm rồi anh đương nhiên là phải bảo vệ hắn kè kè, đi đâu cũng phải đi theo.
Tương Vũ nhìn mà bật cười.
Hết Trịnh Thành Bắc đến Trịnh Thành Huy, giờ lại đến Triệu Lam, sao ai cũng nghĩ hắn mang thai là phải yếu ớt mong manh nhỉ?
"Thai nhi được mười sáu tuần rồi, thời kỳ nguy hiểm đã qua, anh không cần sợ sệt như vậy đâu."
"Tôi..." Triệu Lam tò mò cực kỳ, thấy bụng Tương Vũ không hề to lên chút nào, anh thắc mắc.
"Mười sáu tuần thật không? Tại sao bụng cậu nhỏ vậy nhỉ? Theo lý thuyết thì cũng sắp sang tháng thứ năm rồi đúng không? Tôi nhìn những người khác mang thai năm tháng bụng lớn hơn cậu nhiều."
Dường như để chứng minh, anh lật tay bật quang não, tìm kiếm biểu hiện thai phụ năm tháng đưa cho Tương Vũ xem.
Tương Vũ nhìn thấy một người đàn ông mang thai, đúng là bụng đã nhô hẳn ra ngoài.
Ngẫm lại thì tuần mười sáu vừa lúc phải đi khám lại, hắn đúng là phải hỏi thăm một chút.
"Chắc là không sao đâu, có phải ai cũng giống ai đâu mà."
"Cậu nói cũng phải." Triệu Lam gật đầu.
"Dù sao tôi cũng chỉ xem lý thuyết, còn thực tế có khi lại khác xa."
Sờ sờ cái bụng chỉ hơi nhô lên, nhiều lúc Tương Vũ vẫn cảm thấy không chân thật.
Trong bụng hắn có một bé con đang âm thầm sinh trưởng.
Triệu Lam nhìn theo động tác của Tương Vũ, lớp vải áo rộng bị túm lại, thấy bụng hắn đúng là có gồ lên liền thích thú nhìn chằm chằm.
"Anh có muốn sờ thử không?"
"Được...! được hả?" Triệu Lam tự nhận mình là thẳng nam chỉ thích những cô gái xinh đẹp, nhưng vẫn có tự giác, hai người hiện nay tạm coi như khác biệt thân phận.
tốt nhất không nên vọng động.
Nhưng nhìn cái bụng tròn tròn kia anh không nhịn nổi.
Cuối cùng đấu tranh tâm lý một hồi bèn thò tay sờ thử.
Mềm mềm, cũng không có gì khác lạ.
"Trịnh Thành Bắc đúng là siêu thật đấy, hai người mới quen nhau có bao lâu đâu, thế mà có thể làm cho cậu lớn bụng được.
Lúc nào khéo tôi phải vác sách bút ra học tập mới được."
Tương Vũ cạn lời: "Trước tiên anh phải kiếm được đối tượng đi đã, sau đó mới nghĩ đến chuyện sinh em bé được.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...