Lúc Trịnh Thành Bắc nấu cơm gần xong Trịnh Thành Huy mới ở trường về, thấy anh trai ở nhà thì hơi ngẩn người, sau đó cười tươi.
"Anh đã về rồi."
Trịnh Thành Bắc vừa lúc nhìn ra, nhìn thấy một tia gượng gạo trên khuôn mặt Trịnh Thành Huy thì nhíu mày.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Anh..." Trịnh Thành Huy vừa ở bên ngoài về, trong lòng thật ra cũng không vui vì nghe được mấy lời đồn của anh trai mình và Tương Vũ, nhưng cậu ngẫm đi ngẫm lại thấy có rất nhiều điều vô lý.
Anh Tương Vũ chắc chắn không phải là người như thế.
Cậu đem cặp vứt xuống ghế rồi hỏi một câu không đầu không đuôi:
"Anh lên diễn đàn liên minh xem thử chưa?"
Đợt trước Trịnh Thành Bắc còn hay lên nhưng một tuần nay làm gì có tâm trạng, bèn lắc đầu:
"Sao? Cứ úp úp mở mở? Có chuyện gì nói thẳng ra xem nào?"
"Em vừa nghe thấy anh và Tương Vũ...." Trịnh Thành Huy thật sự không nói lên lời, vấn đề này quá tế nhị, cậu bèn mở quang não ra cho Trịnh Thành Bắc xem thẳng bài viết.
Trịnh Thành Bắc nghiêng đầu xem thử.
Tin trên đó quả thật có thể gây chấn động liên minh.
"Đội trưởng Trịnh Thành Bắc và thầy giáo Tương Vũ, là chân tình hay chỉ là một người đàn ông bị lợi dụng để đổ vỏ?"
Trịnh Thành Bắc đang xào rau tí làm rơi cái muỗng, anh ho khù khụ rồi hỏi.
"Cái quái gì vậy?"
Trịnh Thành Huy phóng to màn hình 3D lên cho Trịnh Thành Bắc nhìn rõ, anh càng đọc càng nhăn mặt lại.
Đại ý bài viết nói đến chuyện Tương Vũ mang thai hai tháng, trong khi mới quen đội trưởng Trịnh không bao lâu, hai người trước đây còn mập mờ, tại sao lại có em bé nhanh như vậy? Âm mưu trong đó là gì? Đội trưởng Trịnh của chúng ta có phải đổ vỏ cho người đàn ông khác không?
Bài phân tích rất hợp lý, nếu người đọc bài này không phải là Trịnh Thành Bắc thì có lẽ sẽ tin tưởng vài phần.
Anh tính toán, bài này lên vào một tiếng trước, chứng tỏ người viết phải thuộc tổng bộ.
Nhưng vấn đề là anh đã đắc tội với ai ở đó? Tuyệt Sát thì chắc chắn không phải rồi, vậy chỉ còn bên chỉ huy.
Trịnh Thành Bắc biết cục nắm trong bụng Tương Vũ chắc chắn là của mình.
Mọi lần đám người này ngang nhiên đem chuyện tình yêu của anh lên bàn tán anh cũng không tiện nói, thế nhưng phỏng đoán ác ý về Tương Vũ thì bọn họ đụng nhầm người rồi.
Đọc những bình luận bên dưới, có bênh vực, có quan tâm, có hóng hớt, cũng có vô số lời ác ý dành cho Tương Vũ.
Trịnh Thành Bắc chú ý đến bình luận được ghim ngay trên đầu.
[Lầu 103]: "Mọi người thấy lạ không, Tương Vũ kia chỉ là một thủ thư quèn ở Học Viện Liên Minh, không gia thế không bối cảnh, cũng chẳng biết là người ở đâu.
Nghe nói tính tình cũng kiêu căng ngạo mạn.
Chỉ được cái khuôn mặt.
Không hiể hắn cho đội trưởng Trịnh của chúng ta ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy si mê đến thế.
Chắc hẳn phải có âm mưu gì ở đây."
Bình luận đồng thuận bên dưới rất nhiều, số người thích cũng lên tới hơn bốn ngàn, cũng có một vài người là fan của Tương Vũ nhảy vào cãi nhau, cuối cùng đẩy bài lên tận bên trên.
Trịnh Thành Bắc càng đọc càng đen mặt.
Đám người khốn kiếp này biết gì về Tương Vũ của anh chứ? Ăn nói hồ đồ.
Anh lập tức ấn quang não nhắn tin cho một người bạn, muốn tra đích danh người viết bài này.
Trịnh Thành Huy thấy mặt anh trai hằm hằm thì hơi sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được mắng theo:
"Có nhiều người là vậy, thấy người khác hạnh phúc thì ghen ghét muốn đạp đổ, chắc nghĩ mình có thể thay thế anh Tương Vũ được.
Bọn họ nghĩ mình là ai cơ chứ?" Cậu nhíu mày rồi nói tiếp.
"Mà lần này bọn họ đồn ác ý quá rồi, mang thai? Cái này có thể tuỳ tiện nói à?"
"Tôi đang mang thai thật."
Trịnh Thành Huy nghe thấy giọng của Tương Vũ thì giật nảy mình quay đầu lại, thấy hắn thờ ơ đứng đó, trên người mặc một bộ đồ giản dị nhưng khí chất trên người đã thay đổi rõ rệt.
"Anh Tương Vũ, anh đã trở lại."
Lần trước đi làm nhiệm vụ Tương Vũ nói với Trịnh Thành Huy là phải đi xa một chuyến, Trịnh Thành Bắc cũng giấu nhẹm thành ra nhóc không hề biết hắn phải nằm viện.
Lúc này cậu đang vui vẻ vô cùng, não mãi chưa tải được câu nói trước đó, lúc nhớ ra thì miệng há hốc đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà.
"Mà khoan đã, anh nói sao cơ? Mang thai?"
Trịnh Thành Bắc thấy Tương Vũ lại đây vội vàng tắt bếp, bỏ muỗng xuống chạy tới dìu người ngồi xuống ghế.
"Anh xuống làm gì vội, em còn chưa nấu xong."
"Cậu đi nấu cơm của cậu đi." Tương Vũ đẩy Trịnh Thành Bắc ra, kéo Trịnh Thành Huy ngồi xuống.
Thoải mái thừa nhận.
"Tôi mang thai thật, đúng là con của anh trai cậu."
Thế giới này đàn ông sinh con là chuyện bình thường, nhưng mà người đó là Tương Vũ thì lại khác, Trịnh Thành Huy không bình tĩnh nổi, cẩn thận xác nhận nhiều lần rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào bụng hắn.
Nhìn đến Tương Vũ mặt dày cũng phát ngượng.
"Chỗ này có cháu của em à?" Vẻ mặt Trịnh Thành Huy vô cùng dịu dàng, cẩn thận hỏi, giọng nói không che giấu được hưng phấn.
"Thật kỳ diệu, vậy là mấy tháng nữa nhà mình sẽ có thêm thành viên mới."
"Đúng vậy." Tương Vũ cũng vui lây, hắn giơ đầu ngón út lên miêu tả.
"Cục nắm giờ hẵng còn nhỏ xíu như thế này này, ngoan lắm."
"Tuyệt quá.
Thế hai người định bao giờ mới kết hôn."
Theo luật của Liên minh, hai người chưa kết hôn khi sinh em bé sẽ không đăng ký được hộ tịch, bắt buộc phải chứng minh là gia đình đơn thân.
Trịnh Thành Huy cũng vì nghĩ cho bọn họ, nhưng lời này vào tai hai người còn lại đều cảm thấy hơi vi diệu.
"Kết hôn?" Tương Vũ mờ mịt nhìn Trịnh Thành Bắc.
"Chúng ta..."
Tương Vũ sống rất lâu rồi, thời của hắn hai người kết hôn là việc cực kỳ thiêng liêng.
Hắn mới quen Trịnh Thành Bắc được bao lâu chứ, nếu kết hôn bây giờ có phải là sớm quá không?
Trịnh Thành Bắc cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Tương Vũ, cứ như thể hắn chỉ cần gật đầu một cái là cậu ta sẵn sàng vác cả cục dân chính đến đây."
Tương Vũ nuốt nước bọt.
"Nhất định phải kết hôn à?"
Trịnh Thành Huy vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, phải kết chứ, anh trai em chắc chắn là..."
"Trịnh Thành Huy, đừng nói nữa." Trịnh Thành Bắc đi đến ôm Tương Vũ vào lòng.
"Anh không cần áp lực, bé con mới hơn hai tháng, còn bảy tháng nữa để chuẩn bị tinh thần.
Hoặc nếu anh muốn chúng ta chỉ đi đăng ký thôi cũng được.
Tất cả em đều nghe theo anh."
Tương Vũ được vây trong lồng ngực ấm áp, tay cũng quàng ra sau ôm lấy đối phương, hắn lầm bầm: "Được rồi, để tôi suy nghĩ đã."
Trịnh Thành Huy tự dưng biến thành một cái bóng đèn cỡ lớn: "..."
Lẽ ra cậu không nên tìm ngược ở chỗ này.
Ba người ăn cơm xong Trịnh Thành Huy lập tức xin thêm tinh hạch để hấp thu, ngoài ý muốn là Trịnh Thành Bắc không đồng ý, anh bắt cậu phải thực hiện nâng cao về phương diện sức khoẻ cái đã.
Trịnh Thành Huy còn đi học, đến tổng bộ quá bất tiện, Tương Vũ không nói hai lời bắt Trịnh Thành Bắc dọn ra một cái phòng bên nhà mình, sau đó lắp đặt dụng cụ tập luyện ngay trong đó, còn hắn tạm thời chuyển sang bên này sống.
Từ hôm đó cứ đi học về Trịnh Thành Huy đều ngâm mình ở bên nhà Tương Vũ tập luyện, chỉ nửa tháng đã thấy sức khoẻ cải thiện rõ rệt.
Xét đến sức khoẻ của Tương Vũ cũng không còn gì đáng ngại, hai người quyết định dắt nhau đi khám.
Vì Trịnh Thành Bắc không biết Tương Vũ trước kia từng cấy tử cung ở đâu cho nên do dự mãi, cuối cùng mặc kệ hắn quyết định bệnh viện.
Tương Vũ ít ra đường, bệnh viện về cơ bản chưa bao giờ vào, đơn giản dùng quang não tra xét một lúc, cuối cùng chọn được bệnh viện đắt đỏ và được đánh giá tốt nhất.
Bệnh viện Liên minh.
Bệnh viện này có rất nhiều chi nhánh, rải rác khắp các thành phố ở cả ba quốc gia thuộc liên minh.
Nghe đồn nơi này tập trung hết thảy đội ngũ y bác sĩ và trang thiết bị y tế tiên tiến nhất.
Thái độ phục vụ cũng coi như số một.
Không hổ danh là bệnh viện đắt đỏ nhất, Trịnh Thành Bắc và Tương Vũ vừa bước chân vào đến cổng đã có bảo vệ ra đón, nhiệt tình đưa người vào phòng máy lạnh ngồi chờ.
Tương Vũ vừa đặt mông xuống ghế đã thấy cô phục vụ xinh đẹp mang hai chai nước đóng nắp đầy đủ đến.
Tiếp theo là một nữ y tá cầm notebook theo.
Sau khi nói rõ mục đích, cô y tá nhập tên tuổi, mã số thân phận Tương Vũ vào notebook rồi đưa cho hai người thẻ phòng khám.
Tất cả thời gian không quá hai mươi phút.
Thái độ chuyên nghiệp làm hai người thả lỏng không ít, Trịnh Thành Bắc dẫn Tương Vũ đi đến khoa sản rồi vào phòng chỉ định.
Trong phòng chia làm hai, bên ngoài là phòng chờ, phòng khám nằm trong.
Sô pha được đặt theo từng bàn, chỗ ngồi rộng rãi, không gian thoáng mát, sàn nhà bóng loáng có thể soi được cả gương.
Khi hai người bước vào thấy có kha khá người ngồi chờ, có nam có nữ, đa phần đều đi khám thai.
Lúc đầu có một vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang rồi rất nhanh lại quay đi.
Trịnh Thành Bắc kiếm một cái ghế cùng Tương Vũ ngồi xuống.
Lúc này anh mới vặn mở chai nước ra đưa cho hắn.
"Anh có mệt không? Ngồi nghỉ một lát, chắc sẽ đến chúng ta nhanh thôi."
Tương Vũ nhìn ngó xung quanh, thấy người đến ăn mặc cầu kỳ chỉn chu, phong thái cũng rất đường hoàng, thân phận không sang thì quý.
Trong lòng yên tâm hẳn.
Ngẫm lại thấy cũng đúng, bệnh viện Liên minh này nổi tiếng đắt đỏ, nếu là người dân có mức lương bình thường đa số chọn nơi khác chi phí thấp để khám bệnh.
Nhưng ngược lại độ bảo mật nơi đây khá cao.
"Chốc cậu phải đi cùng tôi." Tương Vũ hơi căng thẳng, dù sao cũng là lần đầu đến mấy chỗ như thế này.
"Được, em sẽ đi cùng anh."
Ngồi đối diện bọn họ cũng là một cặp nam nam, người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, để cho bạn đời dựa vào mình.
Tương Vũ nhìn thấy bụng người kia đã lớn, ít nhất phải mang thai năm tháng.
Thấy Tương Vũ thi thoảng cứ liếc sang, người đàn ông mang thai cười khẽ, chủ động hỏi chuyện:
"Hai người cũng đến đây khám thai hay sao?"
Tương Vũ hơi chột dạ, luống cuống dời mắt đi, ho một tiếng rồi trả lời: "Khụ, đúng vậy."
"Yên tâm đi bác sĩ ở đây khá đông, không phải chờ đợi đâu." Có lẽ nhận ra Tương Vũ đang căng thẳng, anh ta chủ động hỏi.
"Bé con được mấy tháng rồi."
"Hai...!hai tháng." Dù đã chấp nhận sự thật nhưng hai người đàn ông ngồi đây bàn chuyện mang thai vẫn khiến mặt già của Tương Vũ phải đỏ lên, cũng may người đàn ông trước mặt rất tinh tế, khéo léo dẫn dắt câu chuyện.
"Hai tháng thì đã có nhịp tim rồi." Anh ta sờ sờ vào bụng mình, ánh mắt trở nên nhu hoà, hỏi bâng quơ.
"Anh có bị nghén gì không? Hồi tôi hai tháng nghén dữ lắm, giờ mới khá lên một chút."
Tương Vũ lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Không biết nữa, chắc là có đi."
Hai người cứ thế nói chuyện vu vơ, hai người đàn ông còn lại đưa mắt nhìn nhau, người kia nhìn thấy Trịnh Thành Bắc thì hơi giật mình, khẽ gật đầu tỏ ý chào.
Trịnh Thành Bắc cũng nhận ra người này, là gia chủ tương lai của Phong gia, cách làm người tương đối ổn, ít nhất không có tai tiếng gì truyền ra bên ngoài.
Lại chờ thêm năm phút đến lượt cặp đôi kia vào trước.
Tương Vũ lấy lại được bình tĩnh lười biếng dựa vào người Trịnh Thành Bắc nghỉ ngơi.
Đến lúc gọi đến tên, Tương Vũ hít sâu một hơi, cắn răng cùng Trịnh Thành Bắc đi vào.
Khám thai thôi mà.
Chuyện nhỏ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...