"Là Cố Phương Phương?" Liễu Dật nhíu mày hỏi. Trong mấy năm nay, cô ta không ít lần quấy rầy Nguyệt Ly nhà cậu.
"Đúng vậy." Nguyệt Ly ăn một miếng cơm, cười khanh khách nói "Cô ta muốn giúp em một chuyện lớn.".
"Cái gì?" Liễu Dật không thể tin tưởng Cố Phương Phương, nghi ngờ hỏi: "Em xác định là cô ta không lừa em chứ?"
"Có phải hay không, gặp mặt sẽ rõ thôi." Nguyệt Ly uống một ngụm nước canh " Nhưng mà, em tin tưởng hiện này cô ta không có thời gian rảnh rỗi để mà lãng phí đâu."
"Cô ta muốn giúp em cái gì?"
Liễu Dật chớp mắt, tò mò hỏi.
Nguyệt Ly thấy nhà ăn không có ai thì thẳng thắn nói nhưng mà âm lượng cũng rất nhỏ: "Cô ta muốn giúp em lấy trộm cơ mật của công ty Hạ Thần, lật đổ bọn họ, đến lúc đó chia cho cô ta chút lợi ích."
Liễu Dật lâm vào trầm tư, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, rất lâu mới nói: "Cô ta hiện tại dù sao cũng là người của Hạ Thần, anh sợ cô ta có âm mưu khác, không thể sơ xuất."
Nguyệt Ly gật gật đầu: "Em biết, em đã cho người theo dõi cô ta, những thông tin cô ta trộm được cũng sẽ có người đi xác minh thật giả."
"Ừ, có chuyện gì nhớ phải nói cho anh biết." Liễu Dật dặn dò.
Sau khi ăn xong, hai người ra ngoài tản bộ.
Trời chiều nghiêng nghiêng, ánh nắng đỏ tươi, dưới bóng cây loang lổ có hai người đang chậm rãi đi bên nhau.
"Về sau sẽ không có cơ hội như thế này nữa." Nguyệt Ly bỗng nhiên buồn bã, tình yêu đang nồng nhiệt lại phải chia li, thật là tàn nhẫn.
"Yên tâm." Liễu Dật nắm tay nàng, ôn nhu cười, ánh mắt sáng trong: "Tuy và sau này sẽ cách trăm sông ngàn núi nhưng mà còn có trò chuyện qua video, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau. Dáng vẻ buồn bực này không hợp với em."
Nguyệt Ly tức giận: "Chẳng lẽ em không thể buồn bực sao?"
Liễu Dật cười sủng nịnh: "Có thể, vợ của anh làm cái gì cũng được."
Hai người đi một lúc, mồ hôi đầm đìa, Nguyệt Ly lau mồ hôi cho Liễu Dật nói: "Trở về đi, hôm nay thật nóng."
Hai người trở về, cùng nhau xem TV một lúc, bởi vì Nguyệt Ly vẫn còn chưa khỏi hẳn bệnh cho nên Liễu Dật muốn cô đi ngủ sớm một chút.
Nguyệt Ly đang xem phim, không muốn đi ngủ. Liễu Dật không chống cự được cô làm nũng đành đồng ý cùng cô xem một tập nữa.
Xem tivi xong, Nguyệt Ly liền đi nghỉ ngơi.
Liễu Dật đến thu phòng của mình, mở máy tính ra, nhanh chóng gõ chữ trả lời email.
Chuông điện thoại di động vang lên, Liễu Dật nhìn lướt qua màn hình, do dự một chút, tắt cuộc trò chuyện trên máy tính rồi mới nghe điện thoại: "Giám đốc Trần, có chuyện gì vậy?"
"Liễu Dật, chúng ta nói chuyện riêng không cần khách sáo như vậy." Người kia tùy tiện cười nói.
"Cũng đúng, anh Tần gọi cho em có chuyện gì vậy?" Sắc mặt Liễu Dật trầm xuống, hỏi?
"Đương nhiên là chuyện tốt rồi." Người đàn ông kia cười vui vẻ: "Có một món tiền lớn, muốn gọi cậu đến đầu tư."
"Anh nói một chút em nghe xem." Liễu Dật làm ra vẻ rất hứng thú nhưng đầu óc lại vận chuyển với tốc độ cao.
"Chính là có một mảnh đất ở vùng ngoại ô, chúng ta hợp tác để khai phá mảnh đất này, thế nào, có hứng thú không?"
Liễu Dật hỏi: "Là mảnh đất nào ở ngoại ô?"
"Chính là mảnh đất cạnh khu Phúc Tân đó."
"Là mảnh đất đó?" Liễu Dật nhíu mày, không chút vội vã trả lời: "Để em nghĩ một chút."
"Đây chính là điểm khai phá quan trọng của chính phủ, một khi chúng ta tiến hành, chính là chờ mỗi ngày tiền rơi vào túi mà thôi."
Liễu Dật cười lạnh, thật đúng là coi thường cậu ít tuổi không hiểu chuyện sao? Mảnh đất kia tuy là điểm khai phá quan trọng nhưng dùng để làm phòng cho thuê giá rẻ. Hơn nữa thanh danh của người họ Tần này trên thương trường không tốt lắm, nếu không cẩn thân, để anh ta ngáng chân mình một cái thì hậu quả sẽ khôn lường.
Hiện tại ngành bất động sản nhìn như có thể kiếm tiền rất dễ nhưng thực ra là do người kinh doanh bất động sản tuyên truyền, nâng giá nhà lên cao. Hiện tại cung lớn hơn cầu, rất nhiều căn nhà xây dựng ra rồi nhưng vẫn không có ai thuê.
"Chỉ sợ không được, việc này em không tự quyết định được." Liễu Dật uyển chuyển nói, tên này có máu mặt trong giới hắc đạo, tạm thời không thể chọc vào, cự tuyệt trên điện thoại cũng không phải hành động sáng suốt.
Người kia cười gượng: "Cũng được, ngày khác anh sẽ tìm ba cậu bàn bạc, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Liễu Dật nhíu mày, nghĩ thầm, người này cực kì khó chơi, lần này không đạt được ý nguyện, nhất định còn có lần sau nữa, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng.
Cuối cùng cũng trả lời xong email, tiếp tục phê duyệt một số văn kiện, nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi.
Đúng lúc muốn đi tắm rửa thì cửa thư phòng mở ra, Nguyệt Ly mặc áo ngủ, tay cầm bát canh hạt sen chậm rãi bước vào.
"Tại sao còn chưa ngủ?" Ngữ khí của Liễu Dật tuy có chút chất vấn nhưng đáy mắt lại chứa đầy sự quan tâm.
"Em dậy đi vệ sinh, thấy thư phòng của anh còn sáng nên nấu một bát canh nóng cho anh." Nguyệt Ly đưa canh tới, cười nói "Anh làm việc vất vả nhưu vậy, em sợ anh chưa già đã yếu."
"Chưa già đã yếu? Có cần anh chứng minh cho em không, hả?" Liễu Dật nhíu mày, trong con ngươi đen tràn đầy ý trêu chọc.
"Thật không đứng đắn." Nguyệt Ly thu lại nụ cười, nói "Mau uống canh đi."
Dưới ánh mắt đắm đuối của Nguyệt Ly, Liễu Dật uống cạn bát canh.
"Đi tắm đi."
Nguyệt Ly cầm bát không, nói mấy câu rồi trở về phòng.
Tắm rửa xong, Liễu Dật đi thẳng đến phòng Nguyệt Ly.
Liễu Dật nhẹ nhàng bước lên giường, ôm lấy Nguyệt Ly từ phía sau.
Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, Nguyệt Ly cong môi, gương mặt mang theo ý cười chìm vào giấc ngủ.
Lại là một ngày đẹp trời, bệnh của Nguyệt Ly cũng đã khỏi hẳn, tâm tình rất vui vẻ.
Chỉ là người vốn nằm bên cạnh đã đi mất, tâm tình vốn tốt đẹp của Nguyệt Ly lại có một tia buồn bực.
"Tiểu thư, xuống ăn sáng đi." Tiếng gọi của dì Trương truyền đến.
"Được, cháu sẽ xuống ngay."
Ăn sáng xong, Nguyệt Ly rảnh rỗi không có việc gì làm bèn cầm tờ báo lên đọc.
Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, tiếng chuông này Nguyệt Ly rất quen thuộc, là điện thoại của Liễu Dật từ thư phòng truyền đến. Nguyệt Ly nhanh chóng đi xem, trên màn hình là một dãy số lạ. Nguyệt Ly nghe, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm phụ nữ tràn ngập ý cười.
"Tại sao không nói lời nào?"
Người phụ nữ kia nghi hoặc.
Nguyệt Ly ngây ngốc một hồi rồi mới trả lời: "Không biết cô là?"
"Tôi là Tần Song." Đối phương tự giới thiệu "Là bạn học cũ của Liễu Dật, cô là ai?"
Nguyệt Ly sửng sốt một hồi mới nhớ ra, thì ra là cô ta, là người bạn học mà Liễu Dật từng đưa về nhà.
Tại sao cô ta lại gọi đến? Có một loại dự cảm không tốt quanh quẩn trong lòng cô, cô thản nhiên nhưng lại vô cùng kiên quyết nói: "Tôi là bạn gái anh ấy."
"A..." Nụ cười của Tần Song có chút cứng ngắc, cô ta cho rằng mấy năm nay cậu vẫn độc thân, không nghĩ rằng cậu đã có bạn gái, cuối cùng cũng chỉ là cô ta tự đa tình.
"Là họp lớp, tôi đặc biệt gọi tới mời cậu ấy đi." Tần Song nói "Vào thứ năm tuần sau, cô giúp tôi nói lại với cậu ấy, họp lớp ở nhà hàng Ngân Hoa."
"Được, tôi sẽ nói lại với anh ấy."
"Tạm biệt."
Nguyệt Ly cúp điện thoại, trong lòng có chút buồn bực.
Cô biết, từ trong đáy lòng cô vẫn tin tưởng cậu, tin tưởng cậu sẽ không có lỗi với cô, nhưng mà, cô ta vừa xuất hiện, giống như một cây kim găm vào lòng. Nhớ lại năm đó, Tần Song đúng là đã có ý nghĩ không an phận với Liễu Dật.
Cô nhất định phải thương lượng với Liễu Dật, công khai quan hệ của bọn họ với mọi người, đỡ cho những người phụ nữ khác có ý nghĩ không an phận.
Đêm đó, Liễu Dật trở về, toàn thân là mùi rượu. Nguyệt Ly kinh hãi, không yên lòng đưa cậu trở về phòng, có chuyện gì cũng phải đợi cậu tỉnh lại mới nói được.
Giúp đỡ cậu nằm xuống giường xong, trong lòng Nguyệt Ly chất chứa vô số tâm sự, cuồi cùng hóa thành một tiếng thở dài. Dì Trương bê canh giải rượu tới, Nguyệt Ly múc từng thìa đút cho cậu.
Ngày hôm sau, Liễu Dật tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, cau mày. Lúc này, một thanh âm nhu hòa vang lên ở bên tai cậu: "Uống ngụm nước đi."
Liễu Dật ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu của Nguyệt Ly, cậu xin lỗi nói, thanh âm có hơi khàn khàn: "Làm phiền em rồi."
Nguyệt Ly cười cười: "Uống nước đi, em đã bảo dì Trương nấu canh giải rượu rồi."
Liễu Dật lầm bầm lầu bầu uống xong, cũng hơi hơi tỉnh táo lại, đưa chén cho Nguyệt Ly, đôi con ngươi đen như lấp lánh ánh sáng: "Anh vẫn khát."
"Được, em rót thêm cho anh."
Nguyệt Ly lại rót một chén nước cho Liễu Dật.
Liễu Dật uống xong bắt đầu giải thích, cậu cúi đầu, tai hơi đỏ ửng, hoàn toàn giống như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm: "Tôi hôm qua uống rượu là bởi vì cổ phiếu của công ty lại tăng, lượng tiêu thụ sắp tới cũng rất tốt, các vị giám đốc mới rủ nhau liên hoan, uống hơi nhiều một chút."
"Uống ở đâu vậy?"
"Đương nhiên là nhà hàng, tâm tình anh rất tốt nên uống nhiều một chút." Sau đó Liễu Dật lại bổ sung một câu nhấn mạnh "Tất cả đều là đàn ông."
Nghe cậu nói xong, Nguệt Ly cảm thấy rất sáng khoái, có đôi khi, rõ ràng là lựa chọn tin tưởng cậu nhưng vẫn cứ suy nghĩ linh tinh. Nhưng mà, cái người phụ nữ Tần Song này lại xuất hiện, tuyệt đối phải đề phòng.
"Em cũng không có trách anh." Nguyệt Ly ngồi xuống "Chỉ cần anh không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được, chỉ là dù sao uống rượu cũng không tốt lắm, lần sau uống ít đi."
Liễu Dật thấy cô không tức giận thì gật đầu liên tục: "Anh biết rồi."
"Tiểu thư, canh giải rượu nấu xong rồi.
Tiếng của dì Trương truyền đến, Nguyệt Ly ra ngoài nhận bát canh từ trên tay dì Trương, lại quay lại ngồi bên giường cậu. Lần này đến lượt cô đút canh cho cậu. Cô giống như cậu, cẩn thận thổi rồi mới đút cho cậu, sau khi cậu uống thì lại vội hỏi có nóng không, có đắng không? Trong lòng Liễu Dật rất ấm áp, hưởng thụ sự chăm sóc của Nguyệt Ly.
Bát canh này, Liễu Dật uống chậm vô cùng, tốn không ít thời gian, Nguyệt Ly dịu dàng tình cảm, ánh mặt trời chiếu vào giống như khoác lên người cô một tầng ánh sáng, an tĩnh bình yên, vừa xinh đẹp, vừa trong trẻo dịu dàng.
"Hôm nay không cần đi làm sao?" Nguyệt Ly hỏi.
Liễu Dật cong môi cười nói: "Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật. Anh ở nhà với em."
"À phải rồi, có chuyện muốn nói với anh. Tần Song, bạn học của anh tối hôm qua có gọi điện, nói là thứ năm tuần sau có tổ chức họp lớp ở nhà hàng Ngân Hoa." Nguyệt Ly thản nhiên nói nhưng mắt không chớp nhìn biểu tình của Liễu Dật.
Liễu Dật "À..." một tiếng, không có phản tứng đặc biệt gì, trầm ngâm một hồi, nói: "Đúng lúc, anh đưa em đi làm quen với bọn họ."
"Có bất tiện hay không?"
"Không đâu." Liễu Dật nắm tay cô "Hiện giờ có rất nhiều bạn học của anh đã kết hôn đề sẽ đưa vợ hoặc chồng tới, không có gì bất tiện hết."
"Được rồi."
Nguyệt Ly đem bát không ra ngoài, Liễu Dật nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau khi rửa mặt xong, hai người cùng nhau ăn bữa sáng.
"Hôm nay muốn đi đâu chơi?" Liễu Dật đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi.
Nguyệt Ly hơi khó xử, vài năm nay những địa điểm hay ở trong thành phố hai người đều đã đi qua hết, không có nơi nào đặc biệt muốn đến.
Giống như đọc hiểu suy nghĩ của Nguyệt Ly, Liễu Dật đề nghị: "Nếu không chúng ta tới những thành phố khác thử xem."
"Nghĩ thì rất tốt nhưng mà lạ nước lạ cái cũng không có gì thú vị." Nguyệt Ly thở dài "Đi đâu thì tốt đây?"
Liễu Dật nhìn mặt trời ở ngoài cửa sổ, nở nụ cười, lộ ta răng nanh trắng nõn "Ở nhà là tốt nhất, em sợ nóng mà."
Cuối cùng hai người không đi đâu cả, ở nhà, hưởng thụ thời gian hai người an nhàn không có ai quấy rầy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...