Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
Thầy Tiếu thể dục vỗ tay một cái, để cho học sinh lớp 7 mới vừa chạy khởi động xong thở hổn hà hổn hển tập trung lại đây.
Dĩ nhiên thở hổn hà hổn hển là lấy Doãn Manh cầm đầu phần lớn học sinh, đối với Hàn Siêu, Phùng Linh Khải, Lâm Kha loại nam sinh thường vận động này mà nói, hai vòng chẳng qua là để làm nóng người mà thôi.
Ngược lại thầy Tiếu không có vội vã để cho mọi người bắt đầu chạy, tiết thể dục của lớp 7 lần này sắp xếp phi thường kì diệu. Cao nhị bởi vì có đợt kiểm tra toàn khối nên tiết thể dục tuần này hủy bỏ, mà cao tam bận rộn thi cử nên hoàn toàn không có tiết thể dục.
Chỉ còn lại lớp 7 cao nhất lạc đàn, một lớp chiếm lĩnh một sân thể dục to lớn. Trừ bên ngoài cách đó không xa lác đác có vài học sinh năng khiếu đang huấn luyện môn đẩy tạ, thì hoàn toàn không có bất kỳ quấy nhiễu nào, càng không cần lo lắng chuyện cùng đoàn thể khác giành đường chạy.
Hiện tại có chuyện quan trọng hơn để cho các học sinh này biết, thầy Tiếu phất phất tay, để cho các học sinh chuẩn bị hoạt động trước. Bản thân mình thì đi vào văn phòng thể dục, từ văn phòng thể dục dẫn một nam sinh mặc quần áo thể thao màu trắng đi ra.
Nam sinh này sống mũi thẳng, ngũ quan giống như được điêu khắc ra, hai tay chắp sau lưng đứng ở bên cạnh thầy Tiếu. Đây được gọi là ngọc thụ lâm phong, quả thật làm nổi bật lên thầy Tiếu tuổi cũng không coi là quá lớn thành như một cụ già lớn tuổi lôi thôi.
Nữ sinh cả lớp đều yên tĩnh. Mấy nữ sinh đang duỗi tay duỗi chân lập tức liền đứng nghiêm ngay ngắn, giọng oán thanh oán khí oán trách 800 mét cũng im bặt, đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhìn thiếu niên kia.
Chậc chậc, sắc đẹp này ~ Doãn Manh hít một hơi, theo kịp Hậu Nghiêu Sở rồi!
Trai đẹp hai tám, niên kỷ giống như hoa. Chớ nói chi là thời điểm đang lưu hành mỹ thiếu niên trung tính nhất này, hoàn toàn nhấc lên nữa bầu trời lớp 7.
Hàn Siêu xít một tiếng: "Nữ sinh đều thích loại mặt trắng nhỏ này à?"
Doãn Manh phì cười: "Thế nào? Bộ dạng mình đen còn trách người ta trắng à?"
Hàn Siêu vẻ mặt kiêu ngạo: "Nam sinh chính là phải đen một chút mới đẹp trai! Tớ chính là thấy cậu coi như sáng suốt mới làm bạn với cậu."
Doãn Manh:...... Rõ ràng là giáo viên ép buộc cậu với tôi "Làm bạn". Đừng tự mình dát vàng lên trên mặt.
Chờ bọn họ làm khởi động chuẩn bị xong, thầy Tiếu tập họp bọn họ lại: "Đến đây, vị này là giáo viên thể dục học kỳ này tới thực tập ở lớp chúng ta—— giáo viên Dương Lê. Mọi người vỗ tay hoan nghênh!"
"Bốp bốp bốp bốp bốp!" Tiếng vỗ tay của nữ sinh tương đối vang dội, dư âm vang vọng quanh vẩn ở trên không trung thoáng đạt của sân thể dục.
Thầy Dương vừa thấy tất cả mọi người nhiệt tình như vậy cũng sợ hết hồn, có chút kích động cúi chào một cái: "Chào mọi người! Học kỳ này tôi sẽ theo trợ giúp thầy Tiếu chỉ đạo mọi người, hi vọng mọi người chỉ giáo nhiều hơn."
Giáo viên thực tập đẹp trai! Ai không thích!
Từ góc độ của Doãn Manh hoàn toàn có thể nhìn thấy bong bóng màu hồng cả lớp tỏa ra.
"Tốt lắm, nam sinh kiểm tra ở bên ngoài phía đông sân, nữ sinh kiểm tra ở bên trong phía tây sân. Hiện tại tôi sẽ dẫn dắt nam sinh, giáo viên Dương dẫn nữ sinh trình diện ở phía tây sân bắt đầu chạy." Thầy Tiếu vỗ vỗ tay, giải tán học sinh.
Không khí 800 mét lại bao trùm cả đám học sinh.
Lý Lộ và Trần Tư Dĩnh rốt cuộc có cơ hội bèn chạy tới tìm Doãn Manh. Vừa mới đón đầu, Lý Lộ liền mở miệng: "Mẹ kiếp, giáo viên thực tập này thế mà lại đẹp trai như vậy!"
Lại nói, mở đầu giới thiệu giáo viên thực tập mới này thật sự khiến cho không khí căng thẳng trong cả lớp trở nên khá hơn không ít. Doãn Manh cười toe toét miệng không quên đả kích Lý Lộ: "Đẹp trai cũng không phải là chuyện tốt á, cậu nghĩ xem, một hồi cậu chạy 800 mét vẻ mặt nhe răng trợn mắt cũng đều bị người ta thu hết vào trong mắt, có cái gì tốt mà nói?"
Lý Lộ được mở ra cánh cổng thế giới mới: "Mẹ kiếp! Cậu nói đúng á!"
Hàn Siêu khen: "Ha ha ha! Cậu xem Doãn Manh người ta một chút để hiểu biết thêm. Cậu yên tâm, lần sau tớ sẽ nhớ mang theo máy chụp hình, chụp lại vẻ mặt dử tợn của các cậu không sót một nét."
Mấy nữ sinh cùng nhau gõ đầu Hàn Siêu.
Trần Tư Dĩnh đánh đầu Lý Lộ: "Chúng tớ cũng không gào to! Cậu có bạn trai gào to cái gì?"
Lý Lộ vẻ mặt khiếp sợ: "A hả! Cậu biết khi nào."
Lâm Kha đi ngang qua mấy nữ sinh đang nói chuyện phiếm, xùy một tiếng: "Toàn khối đều biết hết rồi."
Thầy Tiếu thúc giục: "Nam sinh bên này! Khẩn trương nhanh lên một chút, chạy xong là có thể tan lớp. Đừng có lèo nhèo nữa."
Mấy nam sinh rốt cuộc bị thúc giục rời đi. Doãn Manh hoạt động gân cốt một chút, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng.
Mấy người tới kinh nguyệt hoặc là làm bộ tới kinh nguyệt đã bước ra khỏi hàng đang chạy ra ngoài nhìn xem. Mạnh Thi Nguyệt chính là một trong số đó.
Trần Tư Dĩnh lo lắng nhìn Doãn Manh: "Nếu cậu thấy mệt quá, thì nói mình tới kinh nguyệt đi. Lần sau rồi chạy."
Doãn Manh lắc đầu một cái: "Tớ chạy không tốt, vẫn là theo chân các cậu chạy một mạch cho xong là được. Thế nào cũng ghi vào tổng thành tích thể dục, hiện tại không chạy cuối kỳ vẫn phải chạy."
Tổ nữ sinh tổng cộng có hai hàng, Lý Lộ ở hàng thứ nhất chạy trước. Mà Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh ở hàng thứ hai, chạy sau.
Mấy nữ sinh tụ tập lại, bắt đầu thảo luận ai và ai cùng nhau chạy, nhanh xếp trước mặt chậm xếp phía sau. Đuổi theo đại đội ngũ về cơ bản là có thể đạt yêu cầu, còn có tâm lý thoải mái.
Thật ra thì bình thường mà nói chạy 800 mét lo lắng cũng không phải vấn đề đạt yêu cầu hay không, mà là thống khổ.
Đối với bọn họ những học sinh bình thường mỗi ngày ngồi học tập, bài tập cũng làm không hết này mà nói. 800 mét thật sự cũng coi như một loại vận động kịch liệt có độ khó cao.
Thầy Dương đẹp trai thoạt nhìn người cũng rất sáng sủa, mấy nữ sinh hướng ngoại một chút đã tiến tới nói vài lời hay: "Thầy Dương, thầy nhớ cho điểm lớp chúng em cao một chút nhé ~"
Thầy Dương cởi mở cười một tiếng: "Không thành vấn đề, tôi sẽ lén sửa điểm cho các em cao một chút."
Nhưng chạy thì phải tự bản thân mình chạy.
Một tiếng hiệu lệnh, mấy nữ sinh hàng thứ nhất xông ra ngoài. Lý Lộ xông ra đầu tiên, tốc độ thật nhanh.
Trần Tư Dĩnh lo lắng: "Mẹ nó! Đồ ngốc kia, chạy nhanh như vậy có thể kiên trì đến cuối cùng sao?"
Trên thực tế Trần Tư Dĩnh lo lắng vô ích. Đều có kinh nghiệm chạy 800 mét sơ trung, ai cũng không phải là tay mơ, cũng có thể lường được thể năng của mình.
Vòng thứ nhất chạy xong, Lý Lộ là người thứ nhất vọt tới chỗ đám người bọn họ, nhìn thấy Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh vẫn còn thừa tinh lực quơ tay với bọn họ.
"Cố lên! Cố lên!"
Học sinh không có chạy đứng dọc theo bên sân cổ vũ cho đám học sinh đang chạy.
Sau khi Lý Lộ chạy tới, đại đội nam sinh lớp 7 đã chạy tới.
Nam sinh và nữ sinh không giống nhau lắm, bọn họ không phải từng người từng người tách ra. Mà là chia làm nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba.
Vừa bắt đầu đã phân rõ ràng rồi. Nhóm thứ nhất chính là đám người chơi bóng rỗ kia, còn có ba người Lâm Kha, Phùng Linh Khải, Hàn Siêu này.
1000 mét đối với những người này mà nói căn bản cũng không phải là thi sức chịu đựng chạy cự li dài, mà là nhằm vào chạy nước rút...... Coi như tích góp từng tí hơi sức một cũng sẽ không nhiều lắm.
Thời điểm Lâm Kha chạy tới đầu tiên cũng quơ tay chào Doãn Manh bọn họ.
Doãn Manh: "Chạy cũng nhanh hơn tớ chạy 100 mét......"
Trần Tư Dĩnh: "Cậu đúng là hết thuốc chữa......."
Nhóm thứ hai chính là giống như Điền Sảng mặc dù cũng vận động nhưng cũng không phải là học sinh xuất sắc, nhóm này nhiều nhất, trên căn bản là phần lớn người. Cho dù là nhóm người này, cũng chạy nhanh hơn đám nữ sinh bọn họ.
Nhóm thứ ba chính là loại trắng mập mạp như Tần Kiến Bác, chạy hồng hộc, chọc cho một đám nữ sinh đồng tình ra sức cổ động cho cậu ta cố gắng lên.
Để cho nhóc mập mạp chạy 1000 mét thật là quá ngược tâm rồi!
Mặc dù nam sinh chạy sau, nhưng cũng không bao lâu sau Lâm Kha liền vượt qua Lý Lộ trước mặt. Kế tiếp phần phật phần phật nhóm thứ hai cũng vượt qua.
Nữ sinh tổ thứ nhất - Lý Lộ đã đến điểm đích rồi!
"Ba phút 12 giây!" Thầy Dương bấm đồng hồ nói, "Rất tuyệt vời! Tiếp tục cố gắng!"
Doãn Manh ôm chằm Lý Lộ vì chạy cả mặt đỏ bừng, dìu lấy cô ấy vòng quanh đường chạy đi vài bước.
"Vù vù! Mệt chết tớ!" Lý Lộ quạt gió.
Trịnh Gia Thạc liền từ một đầu khác của sân thể dục tới đây, tiếp nhận Lý Lộ.
Hàn Siêu, Lâm Kha và Phùng Linh Khải cũng lại đây.
Mấy người này thoạt nhìn cũng chỉ thở hổn hển một chút, hoàn toàn không có chuyện lớn gì.
Hàn Siêu nhảy tới trước: "Manh Manh! Manh Manh! Có cần tớ dẫn cậu chạy hay không?"
Doãn Manh: "Tôi nhổ vào, cậu mới vừa chạy xong 1000 mét, không mệt sao?"
Hàn Siêu: "Chút này tính là gì? Chỉ tầm thường thôi!"
Doãn Manh rối rắm, cuối cùng vẫn từ chối: "Thôi, tôi đã nói với Trần Tư Dĩnh cùng nhau chạy. Đến lúc đó rồi hẵn hay."
Không ngờ Trần Tư Dĩnh làm phản trước: "Manh Manh không cần cậu dẫn tớ chạy á!"
Doãn Manh:......
"Nữ thần Tư Dĩnh tớ dẫn cậu chạy! Ổn ổn thỏa thỏa chạy về nhất!" Phùng Linh Khải quơ tay múa chân tạo tư thế một kỵ sĩ rút kiếm.
"Đợi một chút mấy người các cậu ai về đầu tiên á?" Trần Tư Dĩnh ra vẻ chọn lựa.
"Kha thần á!" Hàn Siêu bĩu môi, "Kha thần chạy 1000 mét giống như chạy nước rút 100 mét. Không thể so sánh."
"Tớ nói này! Vòng thứ hai tại sao lại chỉ thấy có một mình Kha thần. Thì ra là các cậu đều bị bỏ rơi ở phía sau à?" Trần Tư Dĩnh ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Phùng Linh Khải, làm cho Phùng Linh Khải bị nhìn mặt đỏ lên.
Thật là đừng xem Kha thần chân ngắn...... Doãn Manh thở dài nói.
Đáng tiếc bọn họ đã không có thời gian tranh luận, thầy Dương đã cầm đồng hồ bấm giây lên: "Hàng thứ hai! Còn thiếu các em! Tới đây chạy!"
Tim Doãn Manh quặng thắt, quả nhiên chạy cuối cùng mới bi thảm nhất.
Nhìn thấy vẻ mặt từng người biểu lộ như trút được gánh nặng, Doãn Manh kéo tay huynh đệ song hành Trần Tư Dĩnh: "Đến lúc đó cậu cũng đừng xun xoe lo chạy á! Nhất định nhớ dẫn tớ theo!"
Trần Tư Dĩnh vỗ ngực bảo đảm: "Đó là đương nhiên, hai ta cùng nhau chạy!"
Tin tưởng Trần Tư Dĩnh lần nữa, Doãn Manh cô chính là đầu óc bị chó ăn......
Nữa vòng trước của vòng thứ nhất còn tốt, nữa vòng sau Trần Tư Dĩnh liền: "Manh Manh, tớ chạy trước! Tớ sợ chậm như vậy nữa đến cuối cùng ngược lại mệt chạy không được."
"Đi đi đi đi!" Doãn Manh phất tay một cái, cô không thể ngăn trở tiền đồ của vợ á! Mắt như QUQ
Trần Tư Dĩnh như tên rời cung xông ra ngoài, lúc trước đám nữ sinh thảo luận bắt cặp muốn cùng nhau chạy toàn bộ đều phân tán, quả thật đều là lừa bịp......
Vòng thứ nhất chạy xong, Doãn Manh cảm thấy trong hơi thở đã có mùi máu.
Tầm mắt biến thành màu đen, chân giống như là đổ chì, chạy đến nơi mới vừa thở phào một cái, chỉ nghe thấy tiếng cổ vũ của đám Lý Lộ: "Manh Manh cố lên! Chạy mau á! Thầy Dương nói nếu không thì sẽ không đạt yêu cầu!"
CMN! Mẹ nó chứ! Nếu mệt chết chạy một hồi, cuối cùng còn chưa có đạt yêu cầu không phải cô tìm đường chết sao? Trong nháy mắt Doãn Manh tỉnh táo lại, cảm thấy giống như là nhổ củ cải rút chân từ trên mặt đất từng bước từng bước, khó khăn đi về phía trước.
Ngẩng đầu lên, đối diện Phùng Linh Khải đã dẫn theo Trần Tư Dĩnh chạy nửa vòng rồi.
Đám nam sinh này cũng thật là không biết mệt mỏi.
Đang nói tầm mắt trước mặt bị chặn lại, Lâm Kha chạy đã tới. Nghỉ ngơi mấy phút cậu ta cũng đã không thở hổn hển nữa: "Cố lên Manh Manh! Cùng tôi chạy!"
Nói xong cậu ta xoay người chạy về phía trước.
Lừa bịp hả! Chạy nhanh như vậy làm sao theo kịp được! Doãn Manh lại phun ra một ngụm máu.
Có thể Lâm Kha cũng ý thức được tốc độ của mình có chút nhanh, điều chỉnh tốc độ một chút, cau mày: "Nữ sinh các cậu chạy bộ thật giống như đẩy cối xay."
Cậu ta đảo ngược lại vừa chạy vừa nói chuyện với Doãn Manh: "Thiệt tình mới vừa rồi lúc tôi chạy còn không dám quá nhanh, muốn giữ chút hơi sức dẫn cậu chạy. Tôi nghĩ nếu biết chậm như vậy tôi còn giữ cái gì......"
"Cậu câm miệng đi!" Doãn Manh nhìn Lâm Kha ở phía trước coi thường cô, đột nhiên cảm thấy cả người đầy sức lực, mở bước chân liền xông tới.
Hàn Siêu mới từ nhà vệ sinh trở lại chạy đến chỗ nữ sinh chạy 800 mét: "Mẹ nó! Trịnh Gia Thạc! Cậu cầm áo khoác cái gì á! Tôi còn nói vòng cuối cùng dẫn Manh Manh chạy, hiện tại Doãn Manh đã chạy tới rồi!"
Trịnh Gia Thạc oan chết đi được: "Rõ ràng là Kha thần nghe nói hai ta muốn đi nhà vệ sinh tiểu một chút, bảo tớ thuận tiện cầm quần áo giúp cậu ta. Mặc kệ chuyện của tớ á!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...