Giản Diệc Minh sững người, không biết nên biểu cảm như thế nào.
Tần An Phong ở phía trước che miệng cười thầm, để xem lần này anh ứng xử như thế nào, chọc giận bạn trai nhỏ rồi.
"Lộ Lộ, đừng nghịch nữa, về nhà thôi."
"Tôi không có đùa, tôi đang rất nghiêm túc.
Tôi chỉ mời anh Tần thôi, đâu có mời anh."
Ôn Dịch Nam thấy mọi chuyện có vẻ không ổn liền kéo tay áo Bạch Lộ, ra hiệu cho cậu 'hình như anh làm hơi quá rồi' nhưng cậu không nghe.
Giản Diệc Minh ban đầu còn có chút tức giận thật, vậy mà sau đó anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng rồi rời đi.
Anh chưa bao giờ nổi nóng với cậu huống gì là lớn tiếng, cũng giống như bây giờ vậy, anh im lặng không nói gì với cậu.
Đợi Giản Diệc Minh đi rồi, Bạch Lộ vẫn giữ nguyên tư thế đó, đứng một chỗ không nhúc nhích, ánh mắt hướng về phía cái người đang dần khuất xa kia.
Cậu không còn hứng ăn nữa, ngồi một bên chọc chọc đống than nằm lăn lóc trên mặt đất.
Tần An Phong thấy vậy thì mỉm cười một cái, ngồi xuống cạnh cậu nói:
"Hối hận rồi?"
"Tôi mới không..."
Giọng cậu càng ngày càng nhỏ lại, âm cuối cùng hình như còn không nghe rõ, Bạch Lộ thở dài một hơi, đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh của một người đàn ông.
"An Phong! An Phong anh biết em ở đây!"
Nhìn sắc mặt của Tần An Phong trong tức khắc thay đổi, Bạch Lộ liền nhíu mày hỏi:
"Ai vậy, người quen của anh sao?"
"Tần An Phong em ra đây cho anh!"
Giọng của người kia càng ngày càng lớn, anh ta có vẻ đang ở rất gần đây.
Tần An Phong lập tức đứng dậy, chạy ra bên ngoài xem, người đàn ông kia vừa thấy y đã lập tức bước đến, mạnh mẽ nắm chặt lấy vai y.
"An Phong, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, tại sao em đi mà không nói cho anh biết, may mà anh có cài định vị trong máy em, nếu không anh thật không biết đi đâu mới có thể tìm thấy em."
"Ngụy Khải anh buông tôi ra!"
Vai bị người kia nắm chặt đến đau đớn, Tần An Phong nhanh chóng đẩy gã ra, Ngụy Khải thấy y có ý muốn phản kháng liền trở nên tức giận, gã càng bóp chặt hơn, quát lớn.
"Tần An Phong em rốt cuộc muốn cái gì, anh đã bỏ công việc về nước tìm em, em không phải nên vui sao?"
"Ngụy Khải chúng ta đã chia tay rồi, anh buông tha cho tôi đi."
"Chia tay? Anh đã đồng ý sao?"
Bạch Lộ nghe được tiếng động bên ngoài liền lôi kéo Ôn Dịch Nam đi ra, vừa thấy cảnh này, cậu vội chạy đến đẩy tên kia ra.
"Vị tiên sinh này, anh làm gì vậy?"
"Mày là ai? Đây là chuyện của tao."
Ngụy Khải tức giận, định giơ tay đánh Bạch Lộ, Ôn Dịch Nam nhanh chóng ngăn gã lại, nhíu mày nói:
"Xin anh tự trọng."
"Tần An Phong, bọn này là đứa quái nào?"
Tần An Phong mím môi không nói, cả người y run lên dường như đang rất sợ hãi.
Bạch Lộ đi đến chắn trước mặt y, còn làm mặt quỷ với gã, cậu cóc thèm sợ gã.
"Anh tìm An Phong có chuyện gì?"
"Chuyện của tao không cần mày quan tâm."
"Dịch Nam, bỏ đi để tôi nói chuyện với anh ta."
"Nhưng..."
Thấy Tần An Phong lắc đầu, Ôn Dịch Nam đành bỏ Ngụy Khải ra, lui về sau.
Tên kia nhanh chóng nắm lấy cổ tay y, kéo ra bên ngoài, Bạch Lộ và Ôn Dịch Nam cũng đi theo, sợ gã sẽ làm gây khó dễ cho y.
"Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi!"
"Tần An Phong, em đây là có ý gì? Anh đã đến tận đây tìm em, em sao còn giận dỗi chứ, mau theo anh về nhà."
"Ngụy Khải, anh rốt cuộc phải để tôi nhắc lại bao nhiêu lần đây? Hôm đó anh bỏ lại tôi một mình, tôi nói chúng ta chia tay rồi, anh cũng đồng ý, bây giờ lại nói tôi giận dỗi sao? Với lại, tôi đã có người mới rồi, tốt hơn anh nhiều."
Vừa dứt lời, bên má trái liền truyền tới một trận đau đớn, vết thương vừa nóng vừa dát, khóe miệng chảy xuống một giọt máu.
Tần An Phong trừng mắt nhìn Ngụy Khải, tay gã vẫn còn chưa thu lại.
"Ý em nói là thằng lúc nãy sao? Tần An Phong tôi không ngờ em lại là loại như vậy, thế mà đi câu dẫn một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lúc trước em đi theo tôi chắc là vì tôi có tiền nhỉ.
Lần này đi theo thằng kia có phải cũng như vậy không? Nói đi, nó cho em bảo nhiêu tiền?"
"Ngụy Khải anh câm miệng cho tôi!"
Tần An Phong tức giận quát lên, đúng lúc này, bên tai bỗng 'vút' một cái, y còn chưa kịp định thần lại đã thấy Ôn Dịch Nam ra tay đấm Ngụy Khải, gã nghiến răng, cả hai nhanh chóng lao vào đánh nhau.
"Dừng lại! Hai người mau dừng lại đi!"
Tần An Phong đứng một bên hét lớn nhưng bọn họ không chịu dừng lại.
Bạch Lộ thấy tình hình nguy cấp liền chạy về nhà muốn gọi bác sĩ Giản đến.
Giản Diệc Minh đang bực bội ngồi ở phòng khách, vừa nghe thấy tiếng cậu ở bên ngoài liền lập tức đứng dậy.
"Bác sĩ Giản, có chuyện rồi, mau theo em!"
Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Bạch Lộ kéo đi, vừa đến nơi liền thấy ngay hai người kia đang đánh nhau, Tần An Phong muốn ngăn hai người lại lại bị đẩy ra.
"Hai người mau dừng lại, tôi báo cảnh sát rồi!"
Bạch Lộ túm lấy tay Giản Diệc Minh hét lên, hai người kia lúc này mới chịu dừng tay.
Tần An Phong vội chạy đến đỡ Ôn Dịch Nam lên, cả người cậu đều lấm lem bùn đất, trên mặt còn mọc thêm vài vết thương.
Ngụy Khải tức giận, muốn kéo Tần An Phong lại nhưng liền bị Ôn Dịch Nam và Giản Diệc Minh trừng mắt nhìn.
Được, bọn họ người đông, gã không đánh lại.
"Tần An Phong em đợi đấy, tôi sẽ quay lại tìm em."
"Anh thử xem!"
Bạch Lộ hướng gã hếch cằm khiêu khích.
Đợi gã đi rồi, mọi người lúc này mới vào trong nhà, tiệc nướng coi như bị bỏ.
Giản Diệc Minh ngồi nhìn Tần An Phong đang bôi thuốc cho Ôn Dịch Nam, lại nhìn vết thương trên má y, qua một lúc mới nói:
"Tiểu Phong, cậu nói thật cho tôi biết đi, tên đó có phải rất hay đánh cậu không?"
Tần An Phong hơi khựng lại, y thu tay về, hơi mím môi.
"Ừm!"
"Vậy tại sao cậu còn cố chấp như vậy?"
"Tôi...!người nhà đều không cần tôi nữa, bọn họ ghê tởm tôi, tôi chỉ có mình hắn ta thôi."
Giản Diệc Minh thở dài một hơi.
"Cậu chia tay với hắn rồi?"
"Ừm!"
"Vậy thì tốt, cậu tạm thời cứ ở đây đi, muốn đi lúc nào cũng được, tránh trường hợp gã quay lại tìm cậu."
Anh nói xong cũng mặc kệ y, kéo theo Bạch Lộ về nhà.
Trên đường trở về, Giản Diệc Minh đi trước, cậu đi phía sau, hai người đều không nói với nhau câu nào.
Bạch Lộ đột nhiên không đi nữa, cậu dừng lại, hướng mắt nhìn anh.
Giản Diệc Minh dường như cảm nhận được, anh quay đầu, hỏi:
"Làm sao?"
"Giản Diệc Minh...!em..."
"Qua đây!"
Vừa nghe anh nói vậy, cậu liền phóng đến ôm chầm lấy anh, cười đến vui vẻ.
Rõ ràng ban nãy còn bày ra bộ dạng đáng thương như muốn khóc đến nơi, vậy mà mấy giây sau đã biến thành con người khác.
"Ngốc!"
Giản Diệc Minh nhẹ xoa đầu Bạch Lộ, quả nhiên anh không thể nào giận nổi với người này, chỉ cần nhìn cậu rơi nước mắt liền đau lòng, thấy cậu vui sẽ tự động vui theo, làm sao có khả năng mắng cậu được.
"Giản Diệc Minh!"
"Hửm?"
"Hì hì..."
"Em cười ngốc cái gì?"
Giản Diệc Minh bật cười, người ngốc nghếch như vậy vẫn là giữ lấy thì hơn, rõ ràng đã hai mươi sáu tuổi rồi mà như trẻ con vậy.
Bạch Lộ đột nhiên nhón chân lên, kéo anh xuống nói thầm vào tai anh.
"Em yêu anh nhất trên đời!"
"Vậy còn ba mẹ em thì sao?"
"Ui, cái đó là khác."
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Bạch Lộ không có việc gì làm, tối qua bị Giản Diệc Minh lật qua lật lại trên giường, hiện tại cậu vẫn còn đang ngủ.
Đột nhiên điện thoại vang lên, cậu giật mình tỉnh dậy, vươn tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường.
Màn hình di động hiện lên tên của tiểu trợ lý, cậu ngáp dài một tiếng rồi mới bắt máy.
"Alo?"
"Bạch Lộ, cậu có biết xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Mau lên weibo xem đi, tôi sẽ đến nhà đón cậu tới công ty!"
Hiểu Hoa nói rồi sau đó liền tắt máy.
Bạch Lộ ngồi dậy, cậu mở weibo lên xem, vậy mà ngay tiêu đề của hotsearch lại là 'Bạch Lộ cùng bạn trai bí ẩn, liệu cậu ấy có phải người đồng tính?'
Tim cậu bất giác đánh thịch một cái, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia, bức ảnh này, chẳng phải là hôm trước sau khi đi ra từ nhà Ôn Dịch Nam sao?
Bức ảnh mặc dù chụp không rõ mặt Giản Diệc Minh nhưng mặt cậu thì rất rõ, cái này là cố tình nhắm vào cậu chứ không phải vô tình chụp được.
Cậu thất thần, điện thoại trên tay suýt thì rơi xuống đất.
Đợi một lúc sau, tiểu trợ lý Hiểu Hoa liền lái xe của công ty tới đón cậu đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...