Nhật Ký Ăn Dưa Ở Hào Môn
Bố Lăng thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm cùng Tỉnh Dĩ, thế nhưng khi đối diện với khuôn mặt tương tự mình, hai người cũng không biết nên nói cái gì với đối phương, tóm lại mấy đạo lý trong cuộc sống của bố Lăng, Tỉnh Dĩ đều tiếp thu, chưa bao giờ phản bác cái gì, cũng chưa từng chia sẻ lời trong lòng mình với ông.
Cuối cùng, bố Lăng sẽ bất đắc dĩ kết thúc cuộc nói chuyện một cách ngượng ngùng, ông nói: "Con và Nhạc An phải ở chung thật tốt, hai con có thể học tập lẫn nhau, trao đổi nhiều một chút."
Lăng Nhạc An theo học tại ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố A, Đại học Chi Châu, chuyên ngành của anh là học về tài chính.
Trong nhà có rất nhiều giấy khen và cúp mà Lăng Nhạc An đạt được từ nhỏ đến lớn, xem hết những tấm ảnh kia, cô nhận thấy Lăng Nhạc An từ lúc còn là đứa bé đã rất thích cười, trông rất hóm hỉnh và đáng yêu, nhất định anh được không ít cô gái thầm thương trộm nhớ.
Bất kể là từ trong miệng bố mẹ Lăng, hay là từ phía anh cả anh hai, Lăng Nhạc An đều rất ưu tú.
Mỗi khi nhìn thấy bọn họ nói đến Lăng Nhạc An, trên mặt đều mang theo nụ cười, Tỉnh Dĩ những lúc như thế sẽ có cảm giác hơi ngại ngùng, bởi cô nghĩ sự xuất hiện của cô dường như đã cắt đứt nhịp sống bình thường của một gia đình vốn đang yên ả, ấm êm.
Chính cô cũng biết rõ ý nghĩ này hoang đường tới cỡ nào, nhưng nó lại rất mãnh liệt, giống như một cái gai tồn tại trong lòng Tỉnh Dĩ.
Tất cả bắt đầu đều sai, nhưng có thể trách ai đây? Trách bố mẹ Tỉnh sao, nhưng bọn họ cũng đã biến mất trong dòng nước lũ của vận mệnh, có những chuyện, dù người đầu sỏ đã không còn dấu vết, nhưng cuối cùng vẫn phải có người đứng ra gánh lấy mọi thứ.
Tỉnh Dĩ chưa bao giờ từ bỏ ý định tự mình mua một chiếc xe đạp, cô chọn một ngày cuối tuần gió êm trời đẹp cùng Khâu Cự đi tàu điện đến một cửa hàng chuyên bán xe đạp.
Người bán hàng nói cho họ nghe một loạt thuật ngữ chuyên môn, từ đường kính bánh xe đạp đến bánh răng chuyển động rồi lại đến kích thước khung xe… Khâu Cự nghe đến hoa mắt chóng mặt.
Khi Khâu Cựu đang ngồi xổm xuống xem bánh xe cùng với người bán hàng thì Tỉnh Dĩ lại kiên quyết từ chối sự mời chào nhiệt tình của anh ta.
Cô chọn một chiếc xe đạp Phượng Hoàng giá 500 tệ có cả ghế sau.
Sau đó Tỉnh Dĩ bình thản đạp xe chở Khâu Cự từ cửa hàng xe đạp về trường.
Bình thường nam nữ đi với nhau, phần lớn là nam sẽ chở nữ.
Ở độ tuổi mười tám đôi mươi, hình ảnh nam sinh đạp xe chở nữ sinh thường xuất hiện trong một số tình tiết lãng mạn.
Thế nhưng vấn đề ở đây là… Khâu Cự không biết đạp xe, vì vậy chỉ có thể để Tỉnh Dĩ chở anh.
Khâu Cự ra vẻ xấu hổ và vùi mặt vào lưng Tỉnh Dĩ.
“Chị ơi, chị chở em như thế này, Tiểu Khoa mà biết thì sẽ không giận chứ?”
Tỉnh Dĩ cười đến không đạp nổi nữa, mắng: “Im đi.”
Nhờ mái tóc dài của Khâu Cự mà người đi đường gần như coi họ là hai cô gái.
Chương trình học ở trường cũng dần đi vào nề nếp, Tỉnh Dĩ thì khá ổn nhưng Khâu Cự thì bận không kịp trở tay, hai người họ chỉ có thể gặp nhau trong các hoạt động của câu lạc bộ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...