Không ai nghĩ rằng ông ta sẽ thực sự ra tay, Phục Hoàng Lệ, người đang liều lĩnh kéo lấy tay áo ông ta, đã bị ông ta xô ngã xuống đất.
Những người hầu trong phòng khách lao tới ngăn ông ta lại, thím ba và mẹ Vi cũng tới kéo Lăng Bình Lộ về sau.
Mảnh vỡ sắc nhọn của chai rượu suýt nữa làm xước mặt Lăng Bình Lộ, môi cô cắt không còn chút máu, cả người cô run lên bần bật, không biết là vì tức giận hay sợ hãi, vẻ mặt nguội lạnh, nước mắt lăn dài trên đôi mắt, sau đó đột nhiên cô bật cười.
Đây là cha của cô, Lăng Bình Lộ bật cười thật lớn, đây là cha của cô!!!
Cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn.
Những người hầu cố hết sức ngăn Lăng Cao Nhất lại, trong khi Lăng Bình Lộ nghiến răng nghiến lợi, không ngừng vùng vẫy thoát khỏi sự bảo vệ của thím ba và bác cả.
Cô khàn giọng nói: "Mọi người cứ để ông ta đánh tôi đi, để ông ta đánh tôi chết luôn đi!"
Tỉnh Dĩ sửng sốt, cô không biết tại sao mỗi lần quay lại nhà họ Lăng, cô đều đụng trúng lúc người chú hai này phát điên lên, cô nghe nói nhà họ Lăng là một gia đình có tiếng đàng hoàng ở thành phố A, nhưng bây giờ Tỉnh Dĩ rất nghi ngờ về tính chân thực của lời đồn này.
Cô ôm Gia Y định đứng dậy, đột nhiên nương theo khóe mắt, cô nhìn thấy một vật mờ ảo bay về phía mình.
Thứ đó phản chiếu ánh đèn của chùm đèn treo giữa trần nhà trong nhà cổ họ Lăng.
Tỉnh Dĩ nhanh chóng nhận ra đó là mảnh vỡ văng tới từ chai rượu trong tay Lăng Cao Nhất, mà ánh sáng phản chiếu kia chính là lời báo trước của nguy hiểm sắp tới.
Khi cô nhận ra điều này thì đã quá muộn, những mảnh vỡ sắc nhọn bay thẳng về phía mặt Tỉnh Dĩ, não Tỉnh Dĩ muốn chạy thật nhanh để né chúng, nhưng hành động thì không theo kịp suy nghĩ, không thể nào tránh kịp.
Cô ôm chặt Gia Y vào lòng, vô thức lấy tay che mắt, không muốn đứa trẻ nhìn thấy cảnh máu me tiếp theo.
Cơn đau trong tưởng tượng không truyền đến, nhưng Tỉnh Dĩ lại ngửi thấy mùi máu tanh, tiếp theo là tiếng kêu kinh hãi của mẹ Vi, lông mi cô run rẩy hai lần, cô chậm rãi mở mắt ra.
Sau đó Tỉnh Dĩ sửng sốt, trước mặt cô có một bàn tay trắng nõn, trên bàn tay đó có những đường gân xanh hơi nhô lên, khớp xương rõ ràng, có thể gọi là rất đẹp, nhưng tuyệt nhiên không mất đi cảm giác mạnh mẽ, đó là tay của Lăng Nhạc An.
Mảnh thủy tinh vỡ đập vào mu bàn tay anh, rạch một vết sâu, máu không ngừng chảy ra, Lăng Nhạc An xoay nửa người chắn mảnh thủy tinh, đồng thời cũng dùng thân mình che lại Gia Giai đang ở trong vòng tay anh, anh bảo vệ cả hai người đều rất tốt.
Tỉnh Dĩ ngơ ngác nhìn anh, thấy anh hơi nhíu mày, khóe môi khẽ giật nhẹ vì đau, mãi đến khi tiếng khóc của Gia Y và Gia Giai vang lên, cô mới hoàn hồn, vội vàng đưa hai đứa trẻ cho thím ba.
Tiếng khóc của cặp song sinh thu hút sự chú ý của mọi người, Lăng Cao Nhất không ngờ lại làm tổn thương cháu trai và cháu gái của gia đình anh trai, bà cụ tức giận đến run người, bà dùng nạng đập mạnh vào người Lăng Cao Nhất, người hầu vội chạy đến đỡ, sợ bà cụ sơ ý té ngã.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...