Nhất Kiếp Tiên Phàm


Ba tháng trôi qua.
Giang Bắc huyện, một chiếc xe ngựa đang từ từ tiến về phía cổng thành.

Xe ngựa ngồi đó một thanh niên một thân y phục kì quái, hắn cả người một màu lam cách ăn mặc, ngay cả tóc cùng đồng tử cũng là màu lam.

Duy chỉ có một thứ lệch tông, đó chính là thanh đao màu đen hắn dắt bên hông.

Người này dung mạo xuất chúng, tựa như bao nhiêu cái đẹp trong thiên hạ đang tụ tập vào hắn trên thân, khí chất cũng là nhân gian ít có, nói hắn là tiên nhân bị đoạ xuống phàm trần có lẽ cũng không ai phản đối.

Người này không phải Thiên Vân còn ai.
Trong xe ngựa lúc này ngồi một cô gái, cô gái này nhìn mặt đoán tuổi cũng chỉ 25, 26 mà thôi.

Tướng mạo của cô có đôi nét tương tự với gã thanh niên đánh xe, lại không phải Thu Phượng còn ai.
Thiên Vân cứ thế đánh xe tiến vào cổng thành, gặp binh lính ngăn cản hắn liền ném cho họ ít tiền, cứ như vậy liền đi qua.
Thiên Vân quay trở lại nơi này cũng chẳng phải vì muốn ôn lại chuyện cũ, chỉ là năm đó có kẻ rắp tâm tính toán chính mình, hắn cũng muốn tìm một cái công đạo.
Thiên Vân ngựa không ngừng vó, một đường đánh xe tiến về Bách Trùng Lâu.
Ba cái ngoặt, tám cái rẽ cuối cùng Bách Trùng Lâu cũng xuất hiện trước mặt.
Thiên Vân cho xe ngựa dừng lại trước cửa đại lâu, khoé miệng hơi nhếch.

Thu Phượng cũng nhanh nhẹn từ trong xe ra tới, thấy anh trai vẻ mặt quái lạ, lúc này mới hỏi.

"Ca, ngươi nói thế lực năm xưa có mưu đồ xấu với ngươi là người của Bách Trùng Lâu này sao?"
"Ta cũng không rõ người đó là ai, chỉ có điều hẳn là chức vụ của y cũng không thấp.

Nếu năm đó không có Thi Điệp tỉ trợ giúp, có lẽ giờ này ta đã là một nắm đất vàng, món nợ này không thể không đòi lại".

Thiên Vân ánh mắt trở lên lạnh, mang theo Thu Phượng tiến vào đại lâu.
Bách Trùng Các vẫn như năm đó, phía ngoài thủ vệ sâm nghiêm, đi vào trong liền có thị nữ tiếp đón, có thể nói vô cùng chuyên nghiệp.

Chỉ có điều năm đó ăn một lần tính toán, Thiên Vân đã không còn ngây thơ nghĩ rằng cửa hàng lớn sẽ làm ăn minh bạch nữa.

Bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, bảo trì cẩn thận vẫn luôn là tốt.
"Xin chào hai vị khách quan, không biết hai vị khách quan tới Bách Trùng Lâu muốn mua vật gì.

Bách Trùng Lâu cất chứa rất nhiều kì trân dị bảo, thậm chí có cả công pháp võ đạo, nếu khách quan muốn tìm vật gì, cứ nói ta biết liền tốt".


Cô gái tiếp khách cười tươi như hoa, không ngừng giới thiệu về Bách Trùng Lâu.

Nàng này có lẽ đoán ra, Thiên Vân cùng Thu Phượng là người nơi khác đến, sợ bọn hắn không biết hàng liền giới thiệu ngay.

Có thể nói chuyên nghiệp cực kỳ, đáng tiếc lần này Thiên Vân tới đây không phải mua đồ, mà là muốn giết người.
"Vị tiểu thư này, tại hạ tới đây là có việc muốn hỏi, mong tiểu thư giải đáp một chút".

Thiên Vân xuất ra một ít bạc, mỉm cười chắp tay, một bộ nho nhã lễ độ.
Thị nữ vừa nhìn thấy Thiên Vân tiến vào hai mắt liền toả sáng, hảo cảm đã là trực tiếp tăng lên tới đỉnh, nay lại thấy hắn ôn tồn lễ độ, trái tim liền trực tiếp giao đi ra, làm gì có ý muốn từ chối.

Cô nàng mỉm cười, lại mang theo hai người tới một bàn trà, rót nước mời hai huynh muội.
Thu Phượng đi theo cũng là vẻ mặt quái dị, nàng biết anh trai tới đây là muốn gây phiền phức, lại vẫn như thế nho nhã lễ độ.

Loại tâm tính bậc này chỉ sợ không phải ngày một ngày hai có thể rèn đi ra a, anh trai nàng hai năm đó rốt cục đã gặp những chuyện gì nha.

Nàng đã nhiều lần hỏi về chuyện năm đó, chỉ có điều lần nào anh trai nàng cũng lảng đi, không có kể cho nàng nghe.

Thu Phượng tuy rất nghi hoặc, có điều nàng cũng không muốn anh trai khó xử đành bỏ qua, nếu anh trai nàng muốn nói, liền sẽ tự giải thích.
"Không biết vị công tử này muốn hỏi chuyện gì nha? Công tử có việc cứ nói đừng ngại, ta cam đoan không biết sẽ không nói bừa".

Thị nữ rót trà mời Thiên Vân cùng Thu Phượng, lại ngồi xuống, lặng nhìn vị công tử trước mắt, trái tim không ngừng đập rộn.
— QUẢNG CÁO —
Thiên Vân bị nhìn có chút bối rối, vội ho một tiếng, mở miệng nói.

"Khụ...!Ta là muốn hỏi hơn 15 năm trước, người quản lý Bách Trùng Lâu là ai? Cô nương có thể cáo tri một chút sao?"
Nàng thị nữ có chút ngẩn ra, lại rất nhanh bình phục như thường, trả lời.

"Năm đó là Lý lão quản lý phân bộ này, không biết công tử cũng Lý lão có quan hệ gì?"
Thiên Vân miệng uống trà, tay phải lại không ngừng bấm đốt, hắn lập tức tính toán lời nói thật giả.
"Vậy vị Lý lão này hiện tại còn quản lý Bách Trùng Lâu hay chăng? Thiên Vân tính được vị thị nữ này không có nói dối, hắn rất muốn biết Lý lão này phải chăng chính là kẻ năm đó sai người tới giết mình.

Thiên Vân những năm này tu vi không có tăng, linh thạch đã gần cạn kiệt, cuối cùng chỉ có thể đầu nhập vào tìm hiểu Thiên Diễn thuật.

Rất đáng tiếc Thiên Diễn thuật của hắn đã nhiều năm như vậy chưa từng tiến bộ, có lẽ vì ngộ tính của hắn quá kém, đã hơn 15 năm cảnh giới vẫn là nhập môn, tính không tới vị này Lý lão, cuối cùng chỉ có thể dùng phương pháp trực tiếp hỏi.
"Lý lão đã được bổ nhiệm tới phân bộ khác, còn về phần ông ấy được điều đi phân bộ nào, ta cũng không được biết".


Nàng thị nữ lắc đầu trả lời, xem ra nàng cũng không biết.
Thiên Vân nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì, chắp tay một cái, mang theo Thu Phượng rời đi.
Cô nàng thị nữ vẻ mặt áy náy, miệng nói.

"Công tử nếu có việc quan trọng, hay là nói cho ta một tiếng, ta sẽ truyền tin lên tổng bộ, nhờ tổng bộ báo cho Lý lão một tiếng"
Thiên Vân vội vàng xua tay, nói.

"Cũng không có việc gì lớn, năm đó ta vô tình nhận được giúp đỡ từ quý lâu, đoán rằng là do người quản lý giúp đỡ.

Nhiều năm như vậy ta vẫn không quên, lần này trở lại muốn hỏi xem người năm đó trợ giúp mình là ai.

Nếu Lý lão đã không có ở đây, vậy tại hạ và ông ấy vô duyên với nhau rồi"
Thiên Vân nói xong liền kéo theo Thu Phượng rời đi.
Nàng thị nữ cũng không có ngăn Thiên Vân rời đi nữa, lại nói.

"Công tử có dịp quay lại mua chút gì a"
Nói xong nàng này liền vẫy tay, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa.
Xe ngựa đến một ngã rẽ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nàng thị nữ lúc này thu lại nụ cười.

Khuôn mặt nàng thay đổi, chuyển tươi cười sang lạnh lùng.
"Năm đó Lý lão gây chuyện, quả nhiên bị người tìm tới cửa, cũng may ông ta đã không còn tại, nếu không chỉ sợ sẽ có phiền phức lớn".

Nàng thị nữ lẩm bẩm một câu, xoay người đi vào trong Bách Trùng Lâu.
Nàng vừa vào bên trong liền kéo một cô gái khác, ghé miệng dặn dò một chút liền đi lên trên lầu.
— QUẢNG CÁO —
Nàng thị nữ rất nhanh đã lên tới lầu bảy, lại đi tới căn phòng lớn nhất, cong ngón gõ nhẹ vài tiếng, rất nhanh cửa liền mở ra.
Một trung niên nam tử tuổi tầm bốn mươi, dưới cằm có một chòm râu dê, gã chặn trước cửa, nhìn nàng thị nữ từ đầu tới chân một vòng, lúc này mới hỏi.

"Có truyện gì sao?"
"Lý chấp sự, vừa rồi có một vị công tử tới đây hỏi chuyện về cha ngài...".

Nàng thị nữ có lẽ đã sớm quen với vẻ cợt nhả của tên trung niên có chòm râu dê này.


Nàng hơi khom mình liền kể lại chuyện vừa mới xảy ra.
"Là vậy a! Rất tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, ta sẽ có sắp xếp".

Gã trung niên râu dê nghe nói có người tìm phụ thân, liền nghiêm túc lại chăm chú lắng nghe.

Nghe nàng thị nữ thuật xong, hắn liền gật đầu ý bảo nàng có thể lui xuống.
Nàng thị nữ cũng không nói thêm cái gì, khom người một cái liền đi xuống dưới lầu.
Gã trung niên có chòm râu dê thấy cô gái đi xuống, lập tức ánh mắt chuyển thành lạnh, hắn đi tới bàn sách tính viết một phong thư.

Tay vừa nâng bút hắn lại đặt xuống, xoay người mở cửa sổ, thân ảnh nhoáng lên liền rời đi.
Vị Lý chấp sự này là một nhị lưu cao thủ, khinh công không tính quá cao, thế nhưng đối với người bình thường đã là rất đáng sợ.

Hắn đạp trên nóc nhà dân rời đi, hướng về một thôn xóm nhỏ lân cận .
Bách Hoa thôn là một thôn nghèo cách Giang Bắc huyện hơn năm dặm đường, đối với người bình thường khoảng cách này là rất xa, nhưng đối với người tu võ, khinh công cao, khoảng cách như vậy cũng không tính quá xa.
Họ Lý chấp sự chỉ dùng thời gian hơn mười phút liền chạy tới Bách Hoa thôn.

Từ ngoài nhìn vào thôn này khá nhỏ, đếm sơ sơ chỉ có hơn chục nhà dân.

Họ Lý chấp sự ngựa quen đường cũ, thẳng hướng căn nhà lớn nhất trong thôn.
Ngôi nhà lớn này nếu so sánh với những mái nhà lụp xụp bên cạnh, thực sự chẳng khác gì khách sạn với chuồng heo.

Tường gạch mái ngói, trước của còn có hai con sư tử đá.

Nhìn qua cũng có thể đoán được, chủ nhân ngôi nhà này không phải hạng tầm thường.
"Thiếu gia, ngài đã trở lại".

Trước cửa có hai gã hộ vệ đứng nghiêm, thấy gã chấp sự tới liền cúi đầu chào.
"Cha ta có trong nhà sao?" Họ Lý chấp sự không có để ý, lập tức hỏi vấn đề chính.
"Lão gia đang ở bên trong, hai ngày này lão gia vừa mang về một ít sơn nữ, chắc giờ này vẫn còn chưa rời giường".

Một gã hộ vệ vẻ mặt kì quái nói.
Họ Lý chấp sự nghe vậy cũng chỉ gật đầu, vội vàng chạy vào trong nhà.
— QUẢNG CÁO —
Ngôi nhà khá lớn, phòng ngủ cũng rất nhiều, gã chấp sự tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy nơi phụ thân mình ngủ lại, hắn ho một cái nói vọng vào.

"Phụ thân, người trong lâu báo lên, vừa rồi có một gã thanh niên tới tìm ngài"
Gã nói xong liền yên vị đứng đó, bên trong phòng lúc này thanh âm loạt xoạt như có người đang mặc quần áo.

Đợi vài phút, cuối cùng mới có người mở cửa.
Người này là một lão già, tuổi đã rất cao.


Có điều lão này da mặt hồng hào, tuổi cao nhưng xem ra vẫn còn khoẻ mạnh lắm.

Lão ta híp mắt nhìn con trai, miệng khẽ nhếch liền đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Gã chấp sự thấy vậy cũng có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không nói cái gì, theo chân phụ thân rời đi.
Đúng lúc này trước mắt hai người xuất hiện một kẻ lạ mặt.

Người này toàn thân màu lam phục sức, eo mang theo một thanh đao dài màu đen, khuôn mặt đẹp tựa tiên nhân, lại không phải Thiên Vân còn ai.
Lý lão vẻ mặt mang theo nghi hoặc, nhìn sang con trai.

Con trai lão lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, theo lời nàng thị nữ kia miêu tả, người thanh niên trước mắt hẳn là kẻ đang muốn tìm phụ thân mình a.

Trong đầu y lúc này lại nghĩ.

"Người này biết nơi ở của phụ thân mình, tại sao còn muốn tới Bách Trùng Lâu hỏi thăm? Không đúng, người này là theo sau ta tìm tới..."
Thấy con trai vẻ mặt biến hoá, Lý lão trong lòng cũng là một trận rét lạnh.

Lại dò xét Thiên Vân một chút, chỉ thấy người thanh niên trước mắt này khí tức nội liễm, giống như người bình thường một dạng, chỉ là kẻ này có thể vô thanh vô tức xuất hiên trước mặt mình, hiển nhiên tu vi võ đạo hơn mình không biết bao nhiêu lần.

Trong đầu y lúc này lập tức suy nghĩ đối sách, vẫn không quên chắp tay làm bộ làm tịch nói.

"Vị tiểu huynh đệ này, hình như chúng ta chưa từng quen biết nhau nha, ngươi theo con ta tới đây, không biết có mục đích gì?" Lý lão cáo già thành tinh, vẻ mặt ôn hòa, một bộ cái gì cũng không hiểu.
"Hơn 15 năm trước, ngươi cho người theo dõi ta, lại nhân lúc ta luyện công thời điểm mấu chốt, gã kia liền tìm tới muốn giết ta, ngươi cũng đừng nói cho ta rằng chuyện này không dính dáng gì đến ngươi a".

Thiên Vân nhàn nhạt cười, không hề có ý nghĩ mình nhận nhầm người.
"Chuyện này...!Vị tiểu bằng hữu chắc hiểu nhầm ta với ai, ta năm đó thật không biết gì về chuyện này.

Ta có thể thề với trời, nếu ta nói dối liền bị sấm sét đánh chết, ngươi tin ta đi".

Lý lão chỉ tay lên trời, một bộ nghĩa chính ngôn từ thề thốt.
Thiên Vân thấy thế chỉ cười nhạt, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời, đao lập tức ra khỏi vỏ.

Một đao này nhanh khó có thể tin, không hề thấy đao xuất ra từ lúc nào, chỉ thấy động tác tra đao vào vỏ.
Lý lão còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy người thanh niên kia xoay người rời đi.

Nhưng đúng lúc hắn nghĩ mình đã lừa được kẻ này, bỗng dưng một trận kịch liệt đau đớn truyền tới, đầu óc tối sầm, mất đi khí tức.
"Bịch...!Bịch"
Hai cỗ thi thể không đầu nằm lăn dưới đất, máu từ cần cổ phun ra xối xả, cả quá trình không ai nghe thấy một tiếng rên.
Thiên Vân tuy Thiên Diễn thuật vẫn còn nhập môn, thế nhưng muốn đứng trước mặt hắn nói láo, ngươi cũng quá xem thường hắn rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui