Nhất Kiếp Tiên Phàm


Phần thưởng đã được công bố, lúc này có tiếc hận cũng đã muộn.

Mười người tiến vào vòng hai ai cũng phấn trấn, rất muốn tranh một lần vị trí thứ nhất.

Thiên Viên trước nay luôn tu luyện một mình, không người chỉ điểm.

Hắn hiểu được, nếu tu hành không có người chỉ điểm sẽ khó khăn thế nào.

Hiện tại có một cơ hội bái nhập môn hạ một vị mạch chủ, thậm chí tông chủ, hắn cho dù không màng danh lợi, lần này cũng động tâm.
Hơn nữa chỉ cần tiến vào vị trí thứ nhất hắn liền có thể đạt được một thanh trung phẩm linh khí, ngu sao không tranh.
Vòng đấu thứ hai cùng thứ nhất không khác, mỗi người sẽ lần lượt đấu với 9 người còn lại.

Kết quả cuối cùng ai nhiều điểm nhất liền thắng cuộc.

Nếu trong ba vị trí đầu có người bằng điểm, lúc này sẽ tổ chức một trận nữa phân định thứ hạng.
Vòng này chỉ có một bảng đấu, vị Trưởng lão kia liền thay mặt cao tầng rút thăm.

Rất nhanh kết quả đã ra, trận đấu đầu tiên là Thiên Vân cùng Đinh Nhất Kỷ.
Tuy có chút bất ngờ vì mình phải đấu trận đầu, chẳng qua đối thủ của Thiên Vân không quá mạnh, hắn có nắm chắc kết thúc sớm.
Hai đối thủ trực tiếp nhảy lên đài, vị trưởng lão lần này không có nói cái gì lời thừa thãi, lập tức tuyên bố bắt đầu.
"Sư huynh, nhận thua đi".

Thiên Vân chắp tay hành lễ sư đệ, miệng nói.
"Sư đệ thực lực kinh người, có điều đã vào tới vòng này, sư huynh cũng là muốn tranh một lần vận khí.

Sư đệ bắt đầu đi".

Trái với Thiên Vân dự đoán, Đinh Nhất Kỷ vậy mà không nhận thua, chắp tay chào một cái, lập tức lui về sau ba bước.
Thiên Vân cũng không nói thêm cái gì lời khuyên nhủ, gật đầu một cái, lùi về phía sau ba bước.
Hai người hướng về phía đối thủ gật đầu một cái, đúng lúc này Đinh Nhất Kỷ động.
Khí thế của y lúc này đột nhiên tăng mạnh, thân hình bay lên cao, túi trữ vật bên hông bắn ra một cây quạt xếp.


Đinh Nhất Kỷ tay nắm quạt xếp, cánh tay vung mạnh, trong lôi đài cuồng phong theo đó thổi tung, một vòi rồng to lớn theo cú vung quạt này trống rỗng sinh ra.
Thiên Vân dù hơi bất ngờ, có điều thần sắc vẫn như thường, đao theo tâm mà động.

Linh lực ầm ầm trút vào Dạ Vũ Đao, Thiên Vân vận bảy thành sức, chém ra một đao.
Đao mang tựa như nửa vầng trăng đen ầm ầm mà ra, khí thế kinh khủng, đao khí tung hoành.
Đao mang cùng vòi rồng va chạm, ầm một tiếng nổ tung, phong nhận, đao khí gào thét xông loạn, rất may trận pháp bảo hộ lôi đài lần này đa được nâng cấp, nếu không sẽ lại một lần nữa bị đánh thủng.
Đinh Nhất Kỷ tổng lượng linh lực vậy mà nhiều không tưởng, thấy vòi rồng bị chặt đứt lập tức vung quạt phất ra một đạo vòi rồng thứ hai.

Còn chưa hết, y lập tức vỗ vào túi trữ vật, theo đó xuất ra một thanh đại kiếm.

Đại kiếm này quanh thân vằn vện phù văn, vậy mà có tới 25 đạo, đáng tiếc vẫn chưa phải trung phẩm linh khí.
Đinh Nhất Kỷ toàn bộ linh lực trút vào kiếm, hô vang một tiếng.

"Đi"
Đại kiếm đón gió lớn lên, chỉ chớp mắt đã lớn hơn chục lần, so sánh với thân thể Thiên Vân không biết lớn hơn bao nhiêu.
— QUẢNG CÁO —
Đám người quan chiến kinh hô lên, nhiều người vội vàng lui về phía sau, chỉ sợ lồng phòng hộ bị một kiếm này đâm rách
Hừ!
Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi vung đao đón đỡ.

Từ xa nhìn tới chẳng khác nào châu chấu đá xe, có chút yếu ớt vô lực.
Thế nhưng một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, cái kia nhỏ bé châu chấu vậy mà chặn đứng đại kiếm.

Càng làm cho người khiếp sợ chính là, thanh đại kiếm kia đang từng tấc, từng tấc phá toái.
"Giời ạ, tên này thân thể có bao nhiêu cường hãn a, thế mà có thể chặn một chiêu này?"
"Quá kinh khủng, đây đã là cực hạn của hắn hay chưa?"
Đám người quan chiến không khỏi hoảng sợ hét ầm lên.
Cao tầng Lạc Diệp Tiên Tông sắc mặt cũng không khỏi biến hoá, âm thầm cân nhắc có nên hay không cho Thiên Vân thêm một lần cơ hội.
Đinh Nhất Kỷ cùng thanh đại kiếm vốn tâm linh tương thông, thấy kiếm bị đánh thành vết rách vội vàng triệu hồi trở lại, có điều y cũng đã bị thương không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, phun ra một búng máu.
"Sư huynh cũng nên tiếp ta một đao".


Thiên Vân thần sắc lạnh lùng, cánh tay vằn vện đồ án, linh lực điên cuồng quán trú vào Dạ Vũ Đao, lúc này y mới vung ra một đao.

Không có cái gì hoa mĩ đao pháp, chỉ đơn giản chém thẳng về phía đối thủ một đao mà thôi.

Có điều đao mang lúc này tựa như tàn nguyệt, đen kịt một mảnh khoảng không, lấy tốc độ không thể hình dung chém về phía Đinh Nhất Kỷ.
Đinh Nhất Kỷ chân tay lạnh toát, muốn làm phản kháng cũng không kịp.
"Cẩn thận".

Đám người quan chiến hoảng sợ thất thanh.
Trưởng lão hộ đài sắc mặt biến đổi, vội vàng vung tay ngăn lại một đao này.
Ầm...!Ầm
Chỉ thấy Đinh Nhất Kỷ sắc mặt tái nhợt từ trong thất thần tỉnh lại, vội vã nhìn về phía bóng lưng đang chắn trước mặt mình nói.

"Đa tạ trưởng lão cứu mạng"
— QUẢNG CÁO —
"Thiên Vân, đồng môn thi đấu tại sao lại hạ nặng tay như vậy? Ngươi muốn giết y hay sao?" Trưởng lão hộ đài sắc mặt hơi tái, nhìn về phía Thiên Vân, giọng chất vấn.
"Đệ tử không dám, chỉ là nhất thời khống chế không được bản thân, mong trưởng lão giơ cao đánh khẽ".

Thiên Vân biết mình ra tay hơi nặng, vội vã cúi đầu nhận sai.
Trưởng lão thấy vậy cũng chỉ híp mắt nhìn hắn, cuối cùng phất tay ra khỏi chiến đài.

Đinh Nhất Kỷ cũng không có ý định đánh tiếp, vội vàng nhận thua lui xuống.
Thiên Vân âm thầm thở ra một hơi, cũng theo sau nhảy xuống.
Đám đồng môn lúc này thấy Thiên Vân nhảy xuống đài, lập tức nhường ra một khoảng trống, không ai dám hé răng nói lời nào.
"Kẻ này thật mạnh, chỉ sợ vị trí thứ nhất rất khó cầm tới".

Mộc Vô Phong lẩm bẩm trong miệng.
"Vị sư đệ này thế mà luôn ẩn giấu thực lực, không biết vừa rồi hắn đã tung hết sực hay chưa".

Lam Linh từng đấu vơi Đinh Nhất Kỷ, biết đối phương không phải hạng giá áo túi cơm.


Thiên Vân có thể khiến Đinh Nhất Kỷ làm không được phản kháng, có thể thấy hắn mạnh như thế nào.
"Hệ thống, phân tích một chút tên này tình hình cụ thể, liệu có biện pháp thắng y hay không?" Kiếm Vô Ngân chằm chằm nhìn về Thiên Vân, bắt đầu thông tri hệ thống.
"Tinh, người này khí vận mờ mịt, sớm đã bị hút khô, không thể tính toán, yêu cầu túc chủ tránh xa kẻ này".

Một giọng nói có phần máy móc vang lên trong đầu Kiếm Vô Ngân.
Mỗi người nhìn về phía Thiên Vân đều mang tâm tư riêng, Thiên Vân cũng không quá quan tâm tới những ánh mắt dò xét này.

Chẳng qua những kẻ nhìn về hắn mang theo sát ý hắn nhớ kĩ, đầu tiên chính là Mã Lợi, thứ hai là Kiếm Vô Ngân.
Mã Lợi cùng Thiên Vân vốn mâu thuẫn từ trước, y hận hắn cũng không có gì để nói.

Chẳng qua Kiếm Vô Ngân trước nay chưa từng quen biết, vì sao y lại muốn giết mình đây?
"Trận thứ hai, Lam Linh đấu với Kiếm Vô Ngân".

Trưởng lão bắt đầu đọc hai cái tên tiếp theo lên đài.
Thiên Vân đã chứng kiến hai người này chiến đấu qua.

Lam Linh rất mạnh, so sánh vơi Mộc Vô Phong cũng không yếu hơn chút nào.

Có điều đối thủ của nàng lại là Kiếm Vô Ngân, Thiên Vân cũng không chắc nàng có thể hay không chiến thắng.
"Đặt cược đi, đặt cược đi.

Đặt Lam Linh thắng 1 bồi 2.

Đặt Kiếm Vô Ngân thắng 1 bồi 10".

Trưởng lão vừa đọc tên hai người tiếp theo lên đài, phía dưới đài đã bắt đầu nhao nhao đặt cược.

Rất nhiều đệ tử thua cược quá nhiều, lại máu đỏ đen, vội vàng đi vay mượn đồng môn sư huynh, tình cảnh vô cùng náo nhiệt.
Thiên Vân từ lâu linh thạch thiếu thốn, cũng muốn nhân cơ hội này vơ vét một chút, ngẫm nghĩ một hồi, cắn răng móc ra 1 vạn linh thạch hạ phẩm áp vào Kiếm Vô Ngân.

Thiên Vân trong nhẫn trữ vật có hơn 20 vạn nhiều, có điều hắn không dám chắc Kiếm Vô Ngân sẽ thắng, Lam Linh nàng này không phải kẻ dễ trêu.
Kiếm Vô Ngân cùng Lam Linh lập tức nhảy lên đài, chắp tay hướng về đối phương chào một cái.
— QUẢNG CÁO —
Trưởng lão thấy hai người đã sẵn sàng, lập tức gật đầu ra hiệu hai người có thể xuất thủ.
"Lam sư tỷ, ta với ngươi đánh cược một trận, thế nào?" Kiếm Vô Ngân không có lập tức xuất thủ mà nhìn Lam Linh hỏi.
Lam Linh lông mày hơi nhíu, hỏi.


"Cá cược cái gì?"
Kiếm Vô Ngân cười hì hì, vẻ mặt non nớt nhưng biểu hiện lại không hề giống với tuổi thực, nói.

"Ta thua mặc sư tỷ xử lý, có điều nếu ta thắng, ngươi liền làm bạn gái của ta, thế nào?"
"Cái gì? Ta nghe nhầm rồi đi, vậy mà có kẻ dám đánh chủ ý tới ma nữ, tên này là chán sống rồi hả?"
"Mẹ nó! Mấy tên Khai Linh cảnh này điên hết rồi a.

Một kẻ mạnh không hợp thói thường không nói, một kẻ lại bị điên..."
"Giời ạ! Lam Linh ma nữ quanh năm cả người che kín, ngươi biết nàng bộ dạng gì sao? Nhỡ may người ta xấu xí ma chê quỷ hờn, nghe ngươi nói vậy liền trực tiếp nhận thua làm bạn gái ngươi đây"
Đám đông bắt đầu nghị luận nhao nhao.
Thiên Vân đứng dưới quan chiến nghe vậy không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ.

"Tình huống này rất quen a, hình như từng gặp ở đâu đó rồi"
Thiên Vân đầu óc xoay chuyển rất nhanh, một chốc liền nhớ ra, chẳng phải trong mảnh vỡ kí ức hệ thống để lại cũng từng gặp trường hợp này hay sao.

Nghĩ tới đây Thiên Vân không khỏi cười lạnh, lúc này hắn có thể đoán được diễn biến đằng sau.

Có lẽ Lam Linh sẽ phản cảm, không đáp ứng, thậm chí có ý định giết Kiếm Vô Ngân.

Lúc này Kiếm Vô Ngân sẽ dùng kế khích tướng, Lam Linh tự tin thực lực vượt trội cuối cùng đáp ứng.

Sau đó, chuyện bất ngờ xảy ra, Lam Linh bị Kiếm Vô Ngân đánh bại, cuối cùng đành nhận mệnh.
Không thể không nói chiêu này vô sỉ cực kỳ, có điều hiệu quả lại rất tốt, thậm chí sau này Lam Linh liền một mực chung tình.

Mặc kệ Kiếm Vô Ngân có bao nhiêu nữ nhân nàng đều sẽ chấp nhận.

Mà theo suy đoán của Thiên Vân, Lam Linh hẳn là rất đẹp, chỉ sợ đẹp tới mức không hợp lẽ thường.

Đám người mang hệ thống này xét về độ vô sỉ, chỉ có thể dùng hai từ buồn nôn để hình dung.
Quả đúng như những gì Thiên Vân sở liệu, Lam Linh từ chối một hồi, cuối cùng bị Kiếm Vô Ngân dùng kế khích tướng, lại tự tin thực lực bản thân mà gật đầu đồng ý.
Sau khi thấy Lam Linh gật đầu đồng ý đánh cuộc, Thiên Vân có thể thấy rõ khí vận của Kiếm Vô Ngân tăng lên một mảng lớn.
Lúc này đây Thiên Vân không thể không đề phòng, ý nghĩ giết tên này cũng manh nha lên.

Không có cách, tên này vẫn luôn che giấu sát ý với hắn, nếu không vì bản thân có Thiên Diễn thuật trong tay, chỉ sợ bị hố chết lúc nào không ai biết..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui