Nhất Kiến Chung Tình

Buổi chiều là thời gian Diêu Tập Chi cảm thấy vui vẻ nhất trong ngày.

Mỗi ngày sau khi cùng mẫu thân ngủ trưa một giấc thật dài xong, vừa
rời giường còn mơ mơ màng màng thì học bài, tiếp theo là ăn điểm tâm,
khi đã xế chiều thì nàng sẽ được mẫu thân âu yếm dắt đi ra ngoài, còn có Y Mã và Phúc Phúc cùng đi.

Cũng chẳng có mục đích gì, chỉ là tùy hứng đi dạo chung quanh mà thôi.

Đây là khoản thời gian mạo hiểm nho nhỏ của nàng.

Bởi vì khi đi tản bộ trên đường sẽ gặp rất nhiều người, mà nàng vốn
sợ người lạ, hơn nữa cũng không có thói quen thân cận với những người ăn mặc sặc sỡ, cho nên luôn nép sát vào người mẫu thân, đưa mắt tò mò nhìn chung quanh.

Có khi đi đến bên hồ nước, mẫu thân âu yếm sẽ dừng lại để cho nàng
nghịch nước, mặc kệ nàng lãng phí sức lực mà đuổi theo đám nòng
nọc…Đương nhiên không lần nào nàng bắt được chúng nhưng nàng thích bộ
dáng ôn nhu của mẫu thân nhìn nàng cười lúc này, làm nàng cảm thấy rất
vui.

Không có hướng đi cụ thể, có khi sẽ có nhiều người Miêu đứng ở xa xa
tò mò chỉ về phía bọn họ hoặc là chạy vào trong nhà nói cho những người
khác biết.

Tựa như như bây giờ!

Mỗi khi có người vì tò mò mà bắt chuyện, Y Mã sẽ đảm nhiệm vai trò
phiên dịch, mẫu thân lại vui vẻ cùng người Miêu tám chuyện, nghe bọn họ
kế những chuyện xảy ra trong cuộc sống.

Bình thường lúc này, nàng sẽ có đường ăn.

Nhưng cũng không nhất định là đường.

Có khi là mứt quả hoặc là kẹo, cũng có lúc là bánh mới ra lò còn nóng hổi, nói chung là đủ thứ, tùy theo thời điểm.

Tuy rằng những lúc đó nàng luôn tránh ở phía sau mẫu thân nhưng những người Miêu trong lúc nói chuyện cũng không quên tìm cách xoa bóp hai gò má hoặc là vuốt đầu của nàng, tiếp theo nếu không hướng vào trong nhà
quát lớn thì cũng sẽ tự mình vào nhà lấy chút gì đó để cấp cho nàng.

Cho nên tiểu Tập Chi rất thích thời điểm mạo hiểm nho nhỏ này.

Bởi vì vĩnh viễn sẽ không biết, hôm nay trên đường, sẽ có cái gì đang chờ các nàng……

“Nhẹ chút! Ngươi nhẹ chút!”

Tiếng la to như tiếng heo bị thọc huyết vang lên từ đầu sơn đạo
truyền đến, làm cho Y Mã đang phiên dịch phải dừng lại mà không chỉ có
nàng, mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh.

“ Thổ phiên này, chân của thiếu gia nhà ta đã bị gãy, ngươi thô lỗ như vậy là muốn hắn đau chết sao?”

“Cái kiểu như vậy, tuyệt không dùng được”

Theo lời Y Mã giải thích thì Mục Khuynh Tâm biết được hán tử người
Miêu sáng này lên núi đi săn gặp người bị trúng bẫy thú, nhưng mà người
nằm trên cáng và hai gia đinh hùng hùng hổ hổ đi kèm hai bên là ai a?

Hai gã khiêng cán nhìn thấy Mục Khuynh Tâm thì giống như chạy thẳng về phía nàng, rồi lập tức quăng cái cáng xuống đất.

“Ôi!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người nằm trên cáng chỉ có thể ôm lấy cái chân bị thương kêu la.

Hai gã gia đinh hung hăng định đánh người nhưng cuối cùng cũng vì lấy chủ nhân làm trọng nên nhanh chóng chạy đến nâng hắn dậy.

Hai thợ săn người Miêu thì thầm to nhỏ với Y Mã một hồi, Y Mã vội
vàng phiên dịch lại “ Phác Đạt nói bọn họ lên núi phát hiện ra người Hán bị thương này, không thể bỏ mặc nên đành dẫn bọn họ về đây”

Phúc Phúc nhìn hai gã thợ săn nói xong thì bỏ đi, giật mình hỏi “
không phải vì chúng ta cũng là người Hán thì đem quăng hắn cho chúng ta
chứ?”

“Phúc Phúc, trước tiên đi thỉnh Tôn đại phu đi” Mục Khuynh Tâm bình tĩnh đưa ra chỉ thị.

Phúc Phúc có chút do dự nhưng cuối cùng cũng nhận mệnh mà đi.

Mục Khuynh Tâm đánh giá ba người trước mắt, không để ý đến ánh mắt
gần như si mê của bọn họ, lãnh đạm hỏi “ Bạc Di Oa tộc là nơi xa xôi,
sao công tử lại có thể xuất hiện ở đây?”

Vẫn còn chìm trong sự si mê nên Phan Mẫn Lực không nghe thấy gì, chỉ luôn miệng khen “đẹp, thực sự là rất đẹp a”

Mày như liễu, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt trong suốt như hồ
nước làm say lòng người, môi không thoa son mà đỏ mọng làm người ta muốn phạm tội.

Đẹp như tiên tử lại mị hoặc như yêu tinh, một tiểu mỹ nhân như vậy
lại không tiếng động xuất hiện trước mắt, lại ở nơi hoang vắng này.

“Không thể tưởng tượng được nơi dị tộc hoang vắng này lại có một tiểu mỹ nhân” Phan Tả lên tiếng lấy lòng.

“Đáng giá! Thiếu gia ngươi đi chuyến này thực sự là đáng giá” biết rõ tính nết của chủ tử, Phan Hữu cũng hùa theo, mong rằng nhân cơ hội này
có thể xóa bỏ cái tội bảo hộ chủ tử bất lực.

Sắc dục làm mờ lý trí, Phan Mẫn Lực nào có tinh thần để ý tới A Tả, A Hữu nói gì, tự so dung mạo như Phan An nên liền đưa tay chỉnh lại mái

tóc hỗn độn cùng quần áo có chút chật vật, hai tay thi lễ, không nhanh
không chậm nói “ tại hạ là Phan Mẫn Lực, làm nhân sĩ của Vệ huyện, xin
hỏi phương danh của cô nương?”

Vệ huyện?

Mày liễu khẽ nhướng lên, Mục Khuynh Tâm cũng không để ý tới chuyện báo danh.

Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu là, nàng được xưng tụng là đệ nhất mỹ
nhân của giới tự hoa, cho nên dù thế nào thì cái tên Mục Khuynh Tâm cũng có chút tiếng tăm, mà Vệ huyện ngay bên cạnh Khánh huyện, cho nên nàng
không muốn mạo hiểm mà báo tên.

Đang cân nhắc làm thế nào để tứ lạng bạt thiên cân, đem sự phiền toái này dời đi thì Phan Mẫn Lực đã chờ không được mà cà nhắc từng bước tiến tới chỗ nàng, muốn kéo tay nàng nói chuyện.

Mục Khuynh Tâm tâm sinh chán ghét, liền nắm tay tiểu Chi nhi thối lui.

Một bước kia làm cho nàng suýt chút nữa thì mất hồn.

Không ngờ được ở phía sau lại ẩm ướt, nên vừa lui lại một bước đã bị mất trọng tâm, cả người liền bay lên không rồi ngã xuống.

Đứa nhỏ!

Mục Khuynh Tâm kinh hãi vạn phần, trong lúc đó nàng chỉ có thể nghĩ
tới đứa nhỏ trong bụng, nghĩ rằng cú ngã này sẽ gây nên thương tổn cho
thai nhi, cũng có thể bọn họ sẽ mất đi duyên phận mẹ con…

Lòng lạnh, tay chân cũng lạnh theo.

Cũng trong lúc này, lần đầu tiên trong đời Mục Khuynh Tâm cảm nhận
được cảm giác hoang mang, lo sợ, hoảng loạn, mong muốn chuyện té xuống
đất sẽ không xảy ra.

Nhưng trong lúc nàng bước hụt chân rồi bay lên không đã có người tiếp được nàng, không phải mặt đất lạnh như băng, cũng không có đau đớn mà
vững vàng rơi vào một cái ôm ấm áp.

Mục Khuynh Tâm tưởng rằng thời gian đã đứng yên bất động.

Bở vì nàng không thể nói nên lời mà bốn phía cũng không tiến động, làm nàng cũng không thể suy nghĩ.

Nàng muốn thử tự hỏi nhưng mà nhất thời không làm được…

Nàng thử muốn bắt đầu tự hỏi, khả nàng nhất thời làm không được……

“Người nào? Còn không mau buông ra nàng?” Nàng nghe thấy tên đăng đồ tử họ Phan kia hô to gọi nhỏ.

“Võ Hải!”

Tiếng quát khẽ lạnh như băng cơ hồ vang lên ngay bên tai, Mục Khuynh
Tâm tuy biết Võ Hải là gia phó của Diêu Thuấn Bình nhưng không rõ đã
từng nghe qua thanh âm như vậy.

“Ngươi dám động thủ với thiếu gia nhà ta?”

“Có biết thiếu gia nhà ta là thần thánh phương nào không?”

Không rảnh quan tâm tới những âm thanh hô to gọi nhỏ cùng tiếng đánh
nhay, bởi bì lực chú ý của Mục Khuynh Tâm lúc này đều tập trung ở một
chỗ…Hạ phúc kia hơi hơi đau, tinh tế đau……

“Tâm nhi? Tâm nhi?”

Tiếng gọi vang lên bên tai là âm thanh nàng cảm thấy quen thuộc nhưng không có chậm rãi như ngày thường mà mang theo khẩn trương, thậm chí
hắn còn gọi nàng…

Tâm nhi?

Cuối cùng thì Mục Khuynh Tâm cũng khôi phục tinh thần, nhìn thấy Diêu Thuấn Bình.

Tuấn nhan trăng nõn như ngọc mang nặng vẻ sầu lo, không chút che giấu cảm xúc mà nhìn nàng, lo lắng hỏi “ không có việc gì chứ?”

Nàng đỏ mắt, ôm bụng nhỏ giọng trả lời:“Đau bụng.”

Vẫn nghĩ rằng thư sinh là có trăm cũng không dùng được một, nhưng lúc này suy nghĩ đó hoàn toàn bị phủ định.

Cơ hồ là nháy mắt tiếp theo nàng bay lên, không là Diêu Thuấn Bình,
thư sinh văn nhước chỉ biết chi, hồ, giả, dã kia ôm nàng bay lên.

Lúc này Diêu Thuấn Bình không nghĩ được nhiều, hắn chỉ biết quyết
định thật nhanh, chỉ thị Y Mã mang Tập Chi đi theo rồi ôm nàng chạy
nhanh tới chỗ Tôn đại phu.

Hỗn loạn, nửa ngủ nửa tỉnh……

Mục Khuynh Tâm dăng rơi vào trong mộng, một giấc mộng rất dài.

Trong mộng là khi nàng vừa bịnh nặng mới khỏi, Tôn đại phu đến xem
bịnh mà Diêu Thuấn Bình đứng ở bên cạnh thì thập phần kinh hoàng, sợ
hãi, bởi vì nàng cái gì cũng không nhớ rõ, không biết người trước mắt là ai.

Nghe nói nàng cái gì cũng không nhớ rõ, Diêu Thuấn Bình trong mộng có vẻ ngoài ý muống, đi theo Tôn đại phu thảo luận một hồi sau đó bình

tĩnh nói cho nàng biết nàng là nha hoàn của hắn, cùng hắn xuất môn chẳng may vô ý rơi xuống sơn cốc, hôn mê mấy ngày, đến giờ mới tỉnh.

Trong mộng Diêu Thuấn Bình vẫn tao nhã như vậy, tuấn nhan như ngọc,
khí độ phi phàm làm cho người ta khó lòng hoài nghi lời hắn, huống chi
nàng cái gì cũng không nhớ rõ nên càng không có lý do không tin hắn, mà
hắn vì nàng ngoan ngoãn nghe lời mà khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Tuy rằng nàng vì bị thương ở đầu nên cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng
nàn rất nhanh đã phát hiện hắn thực sự là một chủ nhân thiện lương lại
hảo tâm.

Khi nàng vẫn chưa khỏi hẳn, hắn là chủ nhân nhưng lại nguyện ý vì một nha hoàn mà dừng bước, để cho nàng ở lại trong nhà bằng hữu của hắn mà
dưỡng thương cho đến khi lành hẳn, thực sự là khoan dung khó có được.

Cho đến khi nàng phục hồi như cũ, có thể trở lại với công việc mà vì
nàng bày ra biểu hiện ngốc nghếch, không hiểu chuyện, hắn cũng bao dung, bỏ qua cho nàng. Cảm động tột đỉnh.

Trong mộng, nàng không rõ mình là một nha hoàn nhưng sao lại không giống

Buổi sáng, bưng thay nước rửa mặt nếu không đổ trên người một ít thì
cũng rơi bên kia một bãi, cuối cùng chỉ còn được nửa bồn, miễn cưỡng
cũng coi như có thể dùng.

Mà dùng khăn lau mặt mới là vấn đề, nàng không biết nên bắt đầu từ đâu để phục vụ cho chủ nhân.

Cũng không chỉ có vậy.

Chỉnh sửa nàng không được, ép buộc nàng cũng không xong, ngay cả khi
ăn cơm, chuyện chia thức ăn đơn giản vậy nàng cũng không biết nên làm từ đâu.

Thậm chí, dù nàng không làm gì mà chỉ đứng một bên nhìn thôi cũng không ổn.

Chưa tới nửa buổi, hai chân nàng đã bủn rủn vô lực, làm cho nàng hoài nghi bản thân trước kia sao có thể đảm đương công việc của một nha
hoàn.

Nàng hoài nghi rồi cắn răng chịu đựng, vất vả cho đến buổi tối.

Trời tối, cần phải thắp đèn, với nàng cũng là vấn đề. Cầm hai hòn đá lửa trên tay, nàng ngẩn người.

Nàng thậm chí còn không xác định được thứ này dùng để làm gì, lại còn hỏi làm thế nào mới có thể đánh ra lửa.

Ngày đầu tiên trở lại với công việc, nàng đã suy sụp muốn khóc.

Mà chủ nhân tốt bụng, nhã nhặn của nàng tựa hồ như không nhìn thấy
thất bại của nàng, chẳng những không la mắng mà còn quan tâm, an ủi
nàng, nói cho nàng biết vì nàng bị thương, nhiều thứ không nhớ được nên
đối với công việc làm chưa quen tay cũng không có gì là lạ.

Hắn an ủi nàng, còn khuyên nàng đừng để ý, không cần tự trách.

Thật là khoan dung, từ bi a.

Trong mộng nàng là nha hoàn, cảm kích đối với chủ tử như nước sông
chảy liên miên không dứt, lập tức tự hứa với bản thân, nàng nhất định
phải mau chóng hồi phục trạng thái, trở lại là nha hoàng lanh lợi tri kỷ của chủ tử trước kia.

Cứ như thế, mỗi ngày nàng đều cố gắng phấn đấu vì mục tiêu này nhưng mà kết quả cũng rất kỳ lạ.

Cùng với chủ tử chơi cờ so với chải đầu đơn giản hơn nhiều, bàn luận
thi thư thì giống như một bữa ăn sáng, dễ dàng hơn việc rửa mặt cạo râu.

Thậm chí khi dạo phố, nhìn thấy cổ cầm mà dạo nên một khúc, còn tự
nhiên, thuận lợi hơn so với việc bảo nàng đốt đèn. Làm cho nàng càng
thêm hoài nghi có phải trước lúc nàng bị thương thì đã có vấn đề gì hay
không? nếu không sao nàng là một nha hoàn mà lại có thể làm được những
chuyện của một thiên kim tiểu thư?

Chính nàng cũng thấy hoang mang, cho nên thực dễ lý giải vì sao chủ
tử cao cao tại thượng, giống như trích tiên thường dùng vẻ mặt đăm
chiêu, biểu tình cổ quái nhìn nàng, thậm chí có khi còn nhìn đến thất
thần.

“Ngươi thực sự là bị thương ở não nên cái gì cũng không nhớ rõ sao?”

Chủ tử như tiên nhân thường hay hỏi nàng câu này.

Cũng khó trách hắn sẽ hỏi như vậy, bởi vì hắ nhất định tin rằng nàng không phải bị thương ở não mà là tá thi hoàn hồn a.

Nàng phỏng đoán như vậy bởi vì nàng cũng từng nghĩ như thế.

Mượn xác hoàn hồn….ý tưởng này không thực tế, nhưng mà nàng đúng đã
từng âm thầm hoài nghi, có lẽ nàng không có bị thương ở đầu mà có linh
hồn của một tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa trú ngụ trong cơ thể nàng,
nếu không tại sao nàng có thể đem những chuyện có yêu cầu cao như vậy
lại giải quyết gọn nhẹ như một bữa ăn sáng chứ?


Trong lòng nàng tràn đầy hoang mang, vấn đề mỗi lúc một nhiều mà
không có ai giải đáp nghi vấn của nàng, lại có nhiều chuyện ngay cả bản
thân nàng cũng không hiểu, thực sự là không hiểu.

Giống như bên bờ sông, dưới ánh trăng, chủ nhân như trích tiên khẽ
hôn nàng, làm cho nàng hoảng hốt nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi
mắt đen như bảo thạch của hắn.

Nụ hôn kia tới đột nhiên như vậy làm cho nàng nghĩ mình say rượu nên sinh ra ảo giác.

“Thật sự cái gì cũng không nhớ rõ sao?”

Nàng lại nghe hắn hỏi một câu như vậy, tiếp theo không thấy nàng
kháng cự, lại là một cái hôn, hai cái hôn…Không đếm được là bao nhiêu
cái, cho đến khi nàng cả người xụi lơ, mơ mơ màng màng, không biết đã
phát sinh chuyện gì, để mặc hắn ôm về phòng, mở ra một đêm ân trạch.

Trong mộng đêm hôm đó, nàng không có kháng cự.

Cũng không phải vì nàng chỉ là một nha hoàn, cũng không phải vì nàng
nghĩ đây làm nhiệm vụ phải làm của mình, mà nhiều hơn, nhiều hơn là vì
muốn làm gì đó cho hắn, muốn vì hắn mà bỏ ra tất cả, cho dù trả giá cả
sinh mạng của mình cũng không thấy tiếc, làm cho nàng dù đau đớn cũng cố gắng chịu đựng, trong lòng tiếp nhận toàn bộ sự tình đêm hôm đó.

Thân là một nha hoàn, cứ tưởng đó là một giấc mộng đẹp do say rượu,
nhưng không ngờ mấy ngày sau, chủ tử nắm tay nàng cùng nhau thề nguyện,
lấy thiên địa làm giám, nhật nguyệt làm chứng, tuyên bố nàng là thê tử
của hắn.

Từ nha hoàn trở thành thên tử, thậm chí còn trở thành mẫu thân của con hắn, biến hóa kỳ lạ cứ vậy mà liên tiếp phát sinh.

Cứ vậy, trong khung cảnh xinh đẹp, lãng mạn bên cạnh bờ sông, nàng cùng hắn đã trải qua cuộc sống bình thản, hạnh phúc.

Cuộc sống nhàn nhã như không nhuốm lo âu của nhân gian thực sự là một giấc mộng đẹp.

Giật mình tỉnh giấc, ngửi thấy mùi thuốc, Mục Khuynh Tâm vẫn chưa phục hồi được tinh thần, không biết vì sao lại thấy buồn.

Sâu kín chuyển tỉnh, nhất thất dược hương giữa, Mục Khuynh Tâm có hảo một lát hồi không được thần, không biết nay tịch ra sao tịch……

“Ngươi tỉnh?”

“Ta xem xem, ta xem xem……”

Đối với vẻ quan tâm của Diêu Thuấn Bình, còn có Tôn đại phu vội buông cuốn y thư xuống mà tiến tới bắt mạch cho nàng, Mục Khuynh Tâm vẻ mặt
vẫn ngây ngốc.

Khung cảnh này cảm giác rất quen thuộc…

“Tôn đại phu, nàng không có việc gì chứ?” thấy nàng không nói một lời, Diêu Thuấn Bình lo lắng hỏi lão đại phu đang bắt mạch.

Tôn đại phu trầm ngâm một lát, y mạch tượng nói:“Tuy rằng động thai
khí, nhưng mạch tượng đã ổn định, cũng không còn trở ngại gì”

Mục Khuynh Tâm nhịn không được, đầu tiên là nhìn nhìn Diêu Thuấn
Bình, rồi lại nhìn Tôn đại phu, rồi lại quay sang Diêu Thuấn Bình, cuối
cùng lại không nhịn được mà nhìn lão đại phu…

Thật sự!

Khung cảnh này rất quen thuộc.

“Mục cô nương, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào?” Vì để xác định chắc chắn, lão đại phu lên tiếng.

Căn cứ vào việc người mang thai sẽ trở nên trì độn, hơn nữa vừa tỉnh
mộng cho nên Mục Khuynh Tâm đáp lời theo kiểu ông nói gà, bà nói vịt “
ta giống như vừa trải qua một giấc mộng rất dài”

“Mộng?” Diêu Thuấn Bình đưa ra nghi vấn

Trầm mặc, Mục Khuynh Tâm không nói, hồ nghi nhìn hắn.

Không biết có phải bị ảnh hưởng của cảnh trong mơ vừa rồi không, mà
lúc này nhìn thấy Diêu Thuấn Bình, lại cảm thấy có chút quá giống nhau…

“Hiện tại không nhớ ra được” mỉm cười suy yếu, nhớ lại sự việc trước
khi hôn mê liền có chút nóng vội cũng không dám hành động thiếu suy
nghĩ, chỉ có thể hỏi “ đứa nhỏ? Hài tử của ta không có việc gì chứ?”

Khi Diêu Thuấn Bình ôm nàng đến y quán của Tôn đại phu, vừa lúc gặp
được Tôn đại phu đang định đi theo Phúc Phúc để cứu người, có thể nghĩ
đến tình cảnh hỗn loạn lúc đó, mà sau khi xem qua mạch tượng của nàng,
Tôn đại phu sắc mặt nghiêm trọng nói nàng bị động thai khí, cần phải an
thai tĩnh dưỡng.

Vừa nghe động thai khí, vốn là dễ dàng lo lắng, nàng càng thêm nhiều
tưởng tượng nhưng lại không thể quá hoảng loạn, bởi vì nếu vậy sẽ ảnh
hưởng không tốt cho đứa nhỏ trong bụng. Sau đó lão nhân gia nói một
tiếng “thật có lỗi”, nàng chỉ nhìn thấy hắn cầm lấy ngân châm, tiếp theo thì nàng mất đi tri giác cho đến khi tỉnh lại, cũng không biết tình
huống như thế nào.

“Không có việc gì .” Bừng tỉnh không phát hiện khóe mắt lướt qua có
chút đăm chiêu, Diêu Thuấn Bình ôn thanh trấn an “ người này là Tôn đại
phu y thuật rất cao, ngươi ngủ một giấc là do hắn dùng châm, làm vậy là
để ổn định thai nhi, hiện tại không thể động nên ngươi tạm thời ở lại
đây một đêm”

“Tình thế bức bách, bởi vì Mục cô nương cảm xúc không ổn định sẽ ảnh
hưởng rất lớn tới Mục cô nương, cho nên bất đắc dĩ mới làm Mục cô nương
hôn mê, xin thứ tội” lão đại phu lên tiếng.

“Tôn đại phu trăm ngàn đừng nói như vậy, làm phiền người giúp Khuynh
Tâm giữ lại đứa nhỏ, Khuynh Tâm thực cảm kích” phút chốc tiếng nói
ngừng lại vì Mục Khuynh Tâm cảm giác cạnh có vật gì mềm mại giật giật.


Ban đầu không chú ý tới, cho đến lúc này, Mục Khuynh Tâm mới phát
hiện cảm giác ấm áp dễ chịu không phải do bị chẩm mà là bên cạnh có một
vật sống.

“Nương……” một cái đầu tròn vo toát ra từ áo ngủ bằng gấp, tiếp theo tiểu Tập Chi với vẻ mặt ngái ngủ.

Vừa nhìn thấy nàng, Mục Khuynh Tâm thần sắc không tự giác mềm mại vài phần

Trong mộng…… Nàng có một đứa nhỏ, chỉ là nhỏ hơn tiểu oa nhi trước
mắt một chút nhưng bộ dáng nho nhỏ này, còn có đồ chơi làm bằng
đường…đều giống nhau như đúc.

“Đệ đệ, Chi nhi bảo hộ nương, bảo hộ đệ đệ.” Bởi vì phụ thân đã công
đạo nên tiếu oa nhi không dám tùy tiện bám vào người mẫu thân, chỉ có
thể vươn bàn tay bé nhỏ mập mạp sờ lên bụng mẫu thân.

Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu đó, tâm của Mục Khuynh Tâm như bị hòa tan.

Từ ban đầu, đối với thiên hạ nho nhỏ này, lý trí cho nàng biết không
nên dành quá nhiều tình cảm. Sau lại được Miêu Nhân Hoàng nhắc nhở mà
tâm sinh cảnh giác, nàng tự nói với bản thân, phải có sự phòng bị với
hai cha con này.

Tuy nhiên, đối với phụ thân thì còn có thể chứ thiên hạ nho nhỏ này,
nàng không có biện pháp, chuyện này cho tới giờ đều không nằm trong phạm vi khống chế của nàng.

Trời mới biết vì sao?

Đối mặt oa nhi này, nàng chính là không thể khống chế tâm của mình,
luôn bị nhất cử nhất động của tiểu oa nhi này làm liên lụy, lúc này thấy tiểu Tập Chi bày ra bộ dáng muốn bảo hộ nàng, làm cho nội tâm của nàng
mênh mông dậy sóng, làm cho nàng cảm thấy vì tiểu oa nhi này có thể trả
giá bằng cả sinh mệnh của mình.

“Nương không sợ……” bàn tay nhỏ bé mềm mại lại nắm lấy tay nàng trấn an, nhẹ nhàng vỗ về âu yến “ bại hoại tránh ra, tránh ra…”

“Chuyện hôm qua đã làm kinh động đến Miêu cô nương, nàng giận dữ đến
nổi trận lôi đình đem ba người kia khẩn cấp đuổi ra khỏi trại “ Diêu
Thuấn Bình nhẹ nhàng đỡ Mục Khuynh Tâm ngồi dậy.

Mục Khuynh Tâm mặc kệ ba kẻ không liên quan, nàng chỉ muốn ôm lấy
tiểu Tập Chi, nhưng ngại thân mình không khẻo nên chỉ yêu thương vuốt
hai gò má của nàng, giống như đang đùa nghịch một con mèo nhỏ.

Thiên hạ nho nhỏ cũng rất thông minh, bởi vì cha đã công đạo phải bảo vệ đệ đệ, không thể áp lên người mẫu thân cho nên rất nhu thuận ngồi
sát bên cạnh.

“Uống chén thuốc dưỡng thai trước đi” Diêu Thuấn Bình lên tiếng, phá vỡ khung cảnh mẫu tử đầm ấm.

Đệ tử của Tôn đại phu cũng rất lanh lợi, vừa nghe đã lập tức mang
chén thuốc còn nóng vào, chờ Diêu Thuấn Bình đỡ người ngồi dậy liền đưa
chén thuốc tới.

Mục Khuynh Tâm nhìn Diêu Thuấn Bình cầm chén thuốc thổi thổi để làm
giảm bớt độ nóng, còn làm ra vẻ muốn uy nàng muốn làm trong lòng nàng
lại nảy sinh nghi vấn.

Nàng ở lại nơi này một đêm, vậy…

“Tôn đại phu nói ngươi sẽ sớm tỉnh lại nên ta mới sai Phúc Phúc trở
về trước để chuẩn bị đồ ăn sáng” Diêu Thuấn Bình như nhìn thấy nghi vấn
của nàng nên ôn nhu nói “ lão nhân gia hắn sáng sớm vừa mới rời giường
đã đến đây kiểm tra, đồ đệ cũng vì đợi chỉ thị nên cũng phải có mặt ở
đây, cho nên ta mới để Phúc Phúc trở về nói với Liễu cô một tiếng, thay
mọi người thu xếp đồ ăn sáng, lát nữa sẽ mang tới đây”

Nghe vậy Mục Khuynh Tâm vẻ mặt xin lỗi hướng đại phu nói “ thực ngại đã làm ngươi vất vả”

“Đừng! Đừng! Trăm ngàn đừng nói như vậy!” Tôn đại phu vội vàng chắp
tay chối từ, nói:“Y giả như cha mẹ, có thể giúp cho mẫu tử Mục cô nương
bình an là tốt rồi, huống chi người chăm sóc cả đêm đều là Diêu công tử, nếu nói vất vả thì phải là hắn mới đúng”

Trong lòng nhói lên một cái, Mục Khuynh Tâm theo trực giác nhìn về
phía Diêu Thuấn Bình nhưng cũng không hiểu vì sao mà nháy mắt sau đã tự
động quay đi.

Tâm tình phức tạp khác thường nhưng nàng còn chưa kịp lý giải thì Diêu Thuấn Bình đã lên tiếng trước

“Không có gì.” Hắn nói, ngữ khí thành khẩn “xuất ngoại dựa vào bằng
hữu, bằng hữu thì phải chiếu cố, giúp đỡ cho nhau, đó là việc nên làm”

“Xuất ngoại dựa vào bằng hữu a……” Tôn đại phu lặp lại câu này, như là không dự đoán được hắn thế nhưng lại nói như vậy, cho nên có vẻ khó
hiểu.

“Đúng vậy, xuất ngoại dựa vào bằng hữu, hôm nay nếu đổi lại là ta gặp khó khăn, Khuynh Tâm chắc chắn cũng sẽ dốc hết toàn lực để giúp đỡ có
phải không?” vừa đưa chén thuốc tới, Diêu Thuấn Bình vừa quăng trả vấn
đề lại cho nàng.

Cực xấu hổ!

Chén thuốc đã đưa tới miệng, cho dù nàng không muốn cũng phải uống,
ngay cả thời gian để chần chờ cũng không có, bởi vì đây là tình cảm a.

Tình cảm.

Mỗi người đều cần

“Đó là đương nhiên” khẽ hé miệng đem phần “tình cảm” kia nuốt xuống,
rồi chỉ có thể hùa theo “ nếu Thủy Vân thực sự gặp khó khăn, Khuynh Tâm
tất nhiên là hết lòng hỗ trợ”

Nhìn hắn ôn nhã mỉm cười, Mục Khuynh Tâm chỉ có thể ngoan ngoãn từng ngụm, từng ngụm mà uống hết chén thuốc dưỡng thai.

Nếu không thì nàng còn có thể làm gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui