Một tuần sau đó cuộc sống của Muichirou trôi qua rất bình thường, luyện kiếm, đi tìm Luffy, ngắm mây, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ cả. Ace từ chiều hôm ấy thái độ đối với Muichirou dường như tốt hơn rất nhiều, tự nhiên mà đi tìm Luffy cùng cậu mặc dù việc làm mất cậu nhóc mũ rơm hoàn toàn là trách nhiệm của Ace...
Vào một đêm đầy sao, trăng sáng vằng vặc trên trời, tiếng côn trùng kêu rả rích...đột nhiên có tiếng hét thất thanh của Dogra và Magra
" THỦ LĨNH ƠI! THẰNG NHÓC LUFFY VỀ RỒI NÀY...!!! "
" Thằng nhóc đó nó còn sống sao!! Mấy ngày qua mày ở cái chỗ quỷ nào thế!!? "
" Thủ lĩnh ơi bình tĩnh..."
Dù thời gian đã là nửa đêm nhưng trên núi sơn tặc vẫn có rất nhiều sự ồn ào, đèn đuốc sáng trưng kèm những tiếng nói than ngắn ngáp dài của đám người sơn tặc vì buồn ngủ
Tình trạng của Luffy tệ vô cùng. Quần áo rách rưới, trên người là vô số những vết thương lớn bé, khuôn mặt nhỏ nhếch nhác...có vẻ một tuần qua Luffy sống không tốt chút nào nhưng quanh khu vực núi sơn tặc lại chẳng tìm thấy bóng dáng của cậu ta.
" Tôi bị lũ sói đuổi rồi rơi xuống vực " Giọng Luffy khàn khàn, câu trả lời ngắn gọn đã làm rõ ràng vì sao cậu hiện tại thành ra thế này
" Vực sao? Mi ngoi lên đây bằng cách nào thế!!? " Dadan bất ngờ mở lớn mắt
Không nói nhiều thêm câu nào, ngươi phụ nữ ' lực điền ' liền kéo nhóc mũ rơm vào trong. Xử lí sạch sẽ cậu bé rồi ném thẳng vào phòng ngủ của lũ trẻ.
Muichirou và Ace đã tỉnh từ khi Luffy trở về nhưng cả hai đều cùng suy nghĩ không ra ngoài. Căn phòng nhỏ nhắn được trải 3 tấm nệm, còn trống một. Cái đó vốn dành cho Luffy nhưng do cậu nhóc không ở nên nó đã gấp lại và để ở trong góc.
Luffy nhìn quanh căn phòng một lượt, mí mắt cụp xuống. Cậu bước đến chỗ của Muichirou, nghĩ 2 giây rồi lật chăn lên, đặt mình nằm xuống cạnh em trai và...ngủ. Muichirou định nói gì đó nhưng thấy người bên cạnh ngủ rồi nên không có động tác gì tiếp theo, mặc cho Luffy làm gì thì làm.
Ace nhìn hai cái đầu nho nhỏ nằm chung một cái nệm, tuy ngoài mặt không nói nhưng anh cảm thấy chúng cũng không đáng ghét cho lắm.
Sáng sớm hôm sau, tiếng Luffy làm vang vọng cả một góc rừng. Trên người đầy những băng gạc trắng nhưng trông cậu bé không có vẻ gì là lo lắng mà rất hào hứng chạy theo Ace
" Này Ace! Nay anh lại đi đâu thế!!? Em đi cùng với, hãy trở thành bạn của em! "
Ace nhanh chân chạy trước, Luffy cũng mau mau lẹ lẹ chạy theo sau nhưng cũng không quên kéo theo Muichirou đang thơ thẩn ngắm mây...
( Muichirou : Đi thì đi mình đi chứ mắc gì kéo người ta theo =.=)
" Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Mấy đứa nhóc chạy theo Ace nữa rồi!! "
" Này thằng bé Luffy khốn kiếp kia, đáng lẽ ra ngươi và thằng nhóc em ngươi phải trở thành chân sai vặt cho bọn ta chứ!! LŨ NHÓC TRỜI ĐÁNH CHẲNG NGHE TA NÓI BẤT CỨ LỜI NÀO!! " Dadan gào thét trong tuyệt vọng nhưng chắc chắn không có tác dụng gì với Luffy và Muichirou
Bóng dáng 3 đứa trẻ nhanh nhẹn biến mất sau rừng cây, cứ như vậy ngày qua ngày luôn có 2 cái đuôi nhỏ theo sau Ace và anh cũng dường như dần quen với sự có mặt của 2 cái đuôi này.
Ba tháng sau......
Một lần đuổi theo Ace, Luffy và Muichirou đã chạy tới cuối khu rừng. Trước mặt 2 cậu nhóc là một đống rác khổng lồ, từng cụm khói bốc lên mang theo những mùi hôi thối ghê tởm không phải ai cũng chịu được.
" Đây là đâu vậy!!? Trông nó lớn quá "
Luffy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú nhìn đống phế liệu trước măt, cậu bé không hề để ý đến sự dơ bẩn của nơi đây. Muichirou hơi nhíu mày, không khí nơi này rất lạ, hình như cậu đã từng nghe về nơi này qua lời kể của đám sơn tặc nhà Dadan.
Nơi đây là nơi mà những đồ vật vô dụng bị vứt bỏ, kể cả những người vô dụng....Nơi này không tồn tại bất kì luật lệ nào, cũng không có bất kì bác sĩ nào, tội ác và bệnh dịch hoành hành khắp nơi. Nơi này còn được gọi với cái tên ' Bến Ảm Đạm '... Có vẻ hơi lạ khi Muichirou nhớ được những điều này nhỉ
Luffy hào hứng định kéo Muichirou đi tìm Ace thì bị cậu giữ lại
" Nơi này không thích hợp ở lâu, về thôi "
Luffy bất ngờ nhìn Mui, đây có lẽ là lần hiếm hoi Muichirou yêu cầu Luffy làm điều gì đó. Mặc dù ở với nhau mấy tháng nhưng hai người không đến mức quá thân thiết, đơn giản bởi vì một người quá nhiệt tình còn một người quá lạnh nhạt giống như hai thái cực trái ngược nhau. Tuy nhiên Muichirou vẫn rất có hảo cảm với ' người anh trai hờ ' này, dù không thể hiện rõ nhưng gần đây Muichirou đã ' tự giác ' đi cùng với Luffy ra ngoài và thỉnh thoảng sẽ bảo vệ cậu nhóc mũ rơm khỏi lũ thú rừng.
Một phần tính cách của Muichirou cũng được hình thành từ việc săn và giết quỷ. Khi còn là sát quỷ nhân cậu từng khinh thường kẻ yếu và không muốn mất thời gian vào bất kì việc không liên quan nào, lúc đó thời gian của một trụ cột là vô cùng quý giá. Sau khi gặp Tanjiro cậu đã bắt đầu có cảm xúc và mở lòng hơn với mọi người cho nên khi tới nơi không tồn tại quỷ này Muichirou không quá hà khắc với người khác, cậu có rất nhiều thời gian để thích nghi với hoàn cảnh.
Đặc biệt còn có hai quân sư ngầm nữa nên sớm muộn gì Muichirou sẽ có một cuộc đời mới tại thế giới này
" Mui, em thấy có gì không ổn sao? Tại sao chúng ta không xuống dưới tham quan một vòng chứ !? " Luffy tỏ vẻ tiếc nuối hỏi lại
" Anh thấy xem được cái gì không " Muichirou bỏ lại một câu rồi quay người đi thẳng
Cậu nhóc mũ rơm rất thức thời chạy theo Muichirou trở về. Trong khi đi vào rừng đúng lúc hai cậu bé nhìn thấy Ace đang đi tới một gốc cây lớn, anh dừng lại và ngước mặt lên ngọn cây gọi to
" Sabo! Sabo, cậu có ở đây không!? '
Gần như ngay lập tức trên ngọn cây có tiếng đáp lại của một cậu trai
" Ah! Là Ace sao!? Hôm nay cậu đến muộn...nhưng không sao, mình đã hoàn thành công việc trong thành phố rồi "
Giọng nói của người tên Sabo có vẻ rất khoái chí, tiếng cười khanh khách vọng xuống từ trên cành cây cao. Ace cũng mỉm cười đáp lời
" Ừ, tớ cũng đã đoán được việc này rồi, hôm nay thu hoạch rất khá "
Ace trèo lên cây cùng với Sabo, đem ' chiến lợi phẩm ' mà mình kiếm được cho cậu bạn thống kê. Sabo là một đứa trẻ tầm tuổi Ace, khuôn mặt điển trai trắng trẻo cùng mái tóc vàng kim ngắn ngủn. Cậu ta mặc một bộ đồ và đội chiếc mũ trông như một quý ông mặc dù quý ông này có hơi nhỏ một chút.
Bàn tay nhỏ bé nhanh nhẹn đếm từng tờ tiền, mắt cũng sáng lấp lánh như sao
" Tuyệt vời Ace ạ!! Cậu kiếm được nhiều hơn tớ nữa, có rất nhiều tiền mặt, cậu làm cách nào thế!!! "
" Tớ lấy được chúng ở gần cánh cổng "
" Chúng hẳn là tên những tên chở hàng cho một cái tàu buôn nào đó... Khốn kiếp tớ lại thua nữa rồi "
Ace đem toàn bộ số tiền kiếm được dốc hết vào một chiếc rương kho báu, miệng thì nói
" Ai thèm quan tâm đến thắng thua chứ, đây là nơi cất giấu tài sản tiết kiệm hải tặc mà một ngày nào đó chúng ta sẽ dùng tới "
"Cũng phải nhỉ! Chúng ta đã mất 5 năm để chuẩn bị nó và tớ cũng đang thắc mắc không biết cần bao nhiêu tiền để mua một con tàu hải tặc nhỉ " Sabo chống cằm suy nghĩ
" Ai mà biết cơ chứ...nhưng chúng ta còn nhiều việc lắm, cậu mau đóng rương lại đi kẻo có kẻ nhìn thấy thì sao.... "
Luffy ở cùng với Muichirou đã đứng ngồi không yên khi nghe Ace nhắc tới hai chữ ' hải tặc ', cuối cùng lại không nhịn được mà hét lên gây sự chú ý từ Ace và Sabo
" CÁI GÌ? HẢI TẶC SAO? CÁC ANH MUỐN LÀM HẢI TẶC À, EM CŨNG VẬY NÀY!! "
Hai cậu nhóc trên cây mắt chứ A mồm chứ O nhìn xuống đứa trẻ bên dưới, trong lòng niệm một câu " Xong rồi!! "
Muichirou chẳng để ý mấy người họ nữa, tựa người vào cây rồi đắm chìm trong những đám mây bồng bềnh...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...