Lúc Chaeyoung đến nhà ăn nhân viên, đúng lúc Jennie ở đấy, ngồi cùng bàn cô ấy là Jooe và Lisa.
"Chaeyoung, lại đây ngồi !" Jennie gọi.
Cô thấy anh đem đĩa ăn của mình xê dịch vào trong, nhường vị trí cho cô, chỉ có thể ngồi bên cạnh anh.
Mới vừa ngồi xuống, liền nghe Jooe nói: "Quản lý Park, nghe nói cô đang yêu ? Nhưng mà bạn trai cô đúng là rất đặc biệt, vậy mà đưa hoa tiền, có phải biết cô bị Mã tổng trừ tiền thưởng cho nên đền bù tổn thất hay không. Vừa nghĩ như vậy, bạn trai cô thật sự là quan tâm cô."
Chaeyoung đem đĩa ăn để trên bàn: "Quản lý Lee, đầu tiên, tôi không có yêu đương. Thứ hai, người đặc biệt này, tôi cũng không biết là ai. Cuối cùng, nếu như tôi có bạn trai, cũng không cần anh ấy trợ cấp kinh tế. Cho nên, mời cô thu hồi những lời mình vừa nói lại." Cô vốn bị bó hoa không thể hiểu được kia làm cho tâm tình không tốt, nghe Jooe châm chọc cô là người phụ nữ hám giàu, cô không muốn nhịn nữa, trực tiếp đánh trả.
Nghe lời này, vẻ mặt Lisa cứng ngắc, hỏi: "Cô không thích ?"
Chaeyoung oán hận nhét miếng thịt vào trong miệng: "Tại sao tôi phải thích ? Không biết người kia có phải bị bệnh thần kinh không !"
Anh nghe vậy, tức giận trừng mắt với Jennie ngồi đối diện. Không phải là nói tặng quà thực tế và lãng mạn sao ? Nhưng mà anh rất may mắn, may mắn anh không để lại tên.
Jennie nhận được ánh mắt của Lisa, rất nhanh hiểu là anh đưa. Cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Jooe vì cô nói không khách sáo, trên mặt hơi ngượng. Cũng không tức giận, cười hì hì nói: "Thực xin lỗi quản lý Park, tôi cũng không biết tình huống như vậy. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói quản lý Park rất được hoan nghênh, có người thầm mến." Nói giống như là đã chứng thực, nói với Lisa: "Anh nói có đúng không anh Lisa."
Anh không lên tiếng, nghiêm túc ăn cơm.
Chaeyoung hít một hơi thật sâu, với dạng người như Jooe, mình và cô ta vĩnh viễn ầm ĩ. Bởi vì lúc nào cô ta cũng dùng khuôn mặt thuần khiết tươi cười với người khác, nếu mình cứ cùng với cô ta đấu, mình chính là người lòng dạ hẹp hòi, là người không nói đạo lý.
Ăn được một bữa cơm dạ dày cô không thoải mái, sau khi quay về phòng liền lên mạng, tra tìm “Ma vị”, nhưng mà tên gọi thế này có mười người, hơn nữa cũng hoàn toàn không có tư liệu, làm cô không thể nào xuống tay.
Lúc tan làm muộn, cô dùng túi to màu đen cho bó hoa vào trong, ném trên xe Jennie mang về nhà.
Mặc kệ là ai đưa, người này sẽ xuất hiện. Đến lúc đó hoa này sẽ đưa cho người ta, nếu đặt ở phòng làm việc sẽ mất, cô lại phải tự mình bỏ tiền ra.
Buổi tối lúc đến nhà Lisa ăn khuya, Jennie bi thương phát hiện, lại biến thành phần ăn hai người.
Người này cũng quá thực tế rồi ! Hơn nữa bó hoa kia cũng chính bản thân anh quyết định đưa, sao có thể trách cô ấy được chứ ?
Nhưng mà anh làm thức ăn, thật sự là quá ngon. Vì sau này có thể ăn được mỹ thực, cô ấy vụng trộm mua ba tấm vé xem phim - - phim kinh dị.
Hơn nửa đêm đi xem phim kinh dị, Chaeyoung thực sự không muốn đi, nhưng mà không thể chịu đựng được Jennie quấn người, đành phải đồng ý.
Lisa là người để tăng thêm can đảm, bị Jennie mời đi.
Bởi vì thời gian còn sớm, ba người đi bộ cùng nhau, xem như tiêu thực sau khi ăn. Sau khi đến rạp chiếu phim, Jennie đưa phiếu, lại vui mừng đi mua bỏng, đợi thời gian chiếu.
Khu nghỉ rạp chiếu phim có đặt vài máy gắp gấu, ngồi cũng nhàm chán, Chaeyoung kéo Jennie chạy tới gắp. Trò này là trò từ nhỏ cô đã không chán ghét, cho dù tiêu hết tiền lẻ cũng không bắt được một con, vẫn vui mừng như cũ.
Cô nhìn trúng một con gấu, hai lần trước gắp đều không được, đến lần thứ ba, cô ngắm một lúc lâu, nhắm ngay con gấu, bắt chính xác. Từ từ di chuyển, Jennie đứng bên cạnh khẩn trương nói: "Chậm một chút, chậm một chút !"
Thấy con gấu lảo đảo, nhanh chóng di chuyển, lại rơi ra, con gấu lăn sang một bên.
Chaeyoung thất vọng gào một tiếng, móc tiền xu ra tiếp tục. Hai lần, ba lượt, bốn lần, mỗi lần sắp đưa ra ngoài được lại rơi xuống. Tức giận làm cô nghĩ chui vào đem con gấu kia móc ra.
Lisa luôn yên lặng đứng sau cô quan sát đột nhiên mở miệng: "Tôi thử xem."
Jennie kéo cô qua: "Để anh ấy thử xem, cho vào nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải kiếm về."
Chaeyoung nhường vị trí, thấy anh móc trong túi một lúc lâu không tìm được tiền xu. Đưa ví tiền lẻ của mình tới, ở trong đó đầy tiền xu.
Anh cầm vài đồng, nhét tiền vào, tiền còn thừa đặt ở bên cạnh cần điều khiển. Gấu con bị cô làm rớt ở trong góc khuất, bốn chân nằm bò dưới đất. Anh cẩn thận điều khiển, câu toàn bộ thân thể con gấu, sau đó dần dần di chuyển đến miệng, sau đó anh tăng nhanh tốc độ, móc câu nhẹ nhàng rung động, gấu con thoát rơi xuống, vừa lúc rơi ra ngoài miệng !
"A! Kẹp được!" Chaeyoung hoan hô một tiếng, cao hứng lấy con gấu ra: "Đầu bếp La anh thật là lợi hại !"
Lisa nhếch khóe miệng, tiếp tục bỏ tiền, hỏi cô: "Còn muốn cái nào ?"
Cô chỉ con rùa nhỏ nhất: "Cái này cái này !"
Anh chỉ dùng một đồng xu liền kẹp được con rùa, cô sùng bái một lần nữa: "Trời ạ, anh quá lợi hại !"
Nhìn cô vui vẻ, anh hơi đắc ý. Nhướng mày, lưu manh cười nói: "Chuyện nhỏ mà !"
Chaeyoung đột nhiên ngẩn người, vẻ mặt anh vừa rồi, lời nói đó, sao lại quen thuộc như vậy ? Còn có con gấu ôm trong lòng, một màn này, giống như đã từng xảy ra. Giống như tồn tại trong ký ức cô trước đây, nhưng mà cô không thể nào nhớ nổi.
Anh gắp ba bốn con gấu liên tục, cô đến gần cạnh anh, theo động tác của anh mà căng thẳng, một lúc lại kêu chậm một chút, một lúc lại kêu nhanh lên. Hai người chơi đùa rất vui vẻ, căn bản quên mất Jennie bên cạnh. Cho đến khi radio vang lên tiếng thông báo, Chaeyoung mới vừa lòng thõa mãn ôm con gấu rời đi.
Lúc xếp hàng vào phòng, di động Jennie vang lên, nhận điện thoại xong vẻ mặt sốt ruột, nói với Chaeyoung: "Jisoo uống nhiều quá, chị phải đi đến chỗ anh ấy, hai người cứ xem phim đi !" Nói xong đưa phiếu cho cô, xoay người rời đi.
Chaeyoung kéo cô ấy: "Chị muốn đi xem phim, giờ bỏ lại hai chúng ta là làm sao ?"
Jennie chắp tay trước ngực: "Ai nha, Chae Chae tốt của chị, em không biết tiểu tử kia quát nhiều liền ngu ngốc, nếu chị không đi gặp anh ấy, anh ấy sẽ ngủ một đêm trên đường. Hơn nữa không phải còn đầu bếp Li sao, hai người xem phim cũng được !"
Lisa khéo léo khuyên nhủ Chaeyoung: "Nếu đã có việc gấp, cứ để cho cô ấy đi trước."
Sau khi Jennie rời đi, hai người đi vào phòng, cô mới phát hiện cộng thêm mình và Lisa, cũng chỉ có bảy tám người xem. Jennie chọn vị trí giữa, mấy… người khác xem đều ngồi ở phía trước, cách bọn họ khá xa.
Mở đầu phim là hình ảnh hung thủ tàn nhẫn giết người. Cô nhắm nghiền hai mắt theo bản năng, cô sợ nhất là nhìn thấy cảnh máu tanh, bởi vì đến một lúc nào đó trong đầu sẽ hồi tưởng lại hình ảnh đó.
Anh phát hiện được cô sợ hãi, sau khi chiếu qua hình ảnh đó, vỗ nhẹ lên cánh tay cô: "Bây giờ có thể nhìn."
Chaeyoung thẹn thùng rụt tay, thấy nội dung phía sau mặc dù làm cho người ta sợ hãi nhưng không có cảnh máu tanh. Cô cố gắng xem được nửa phim, lúc đến phần sau, thật sự là chịu không được, dựa vào ghế ngủ thiếp đi.
Lisa hơi thất vọng, anh từng nghe các sư huynh nói đùa, nói lúc yêu đương nên mang con gái đi xem phim kinh dị, càng kinh khủng càng tốt, cô gái nhất định sẽ sợ hãi chui vào lòng cậu.
Nhưng mà cô lại ngủ thiếp đi.
Nhưng mà, ngủ cũng có chỗ tốt, nhìn cô tư thế khó chịu nghiêng đầu. Anh lặng lẽ dựa vào gần, để đầu cô dựa vào vai anh.
Nhìn mặt cô ngủ, anh không có tâm tư xem phim. Trong bóng tối, lúc nào người ta cũng dễ dàng xúc động hơn, đặc biệt là ánh sáng màn hình chiếu vào lúc cô chu môi. Anh cúi đầu rất nhanh khẽ hôn môi cô một cái, giống như chuồn chuồn lướt nước.
Sau khi trở lại lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp ở công viên, anh liền nhận ra cô. Ngũ quan cô hầu như không thay đổi, nhưng mà dáng người bánh bao lúc trước trở nên có lồi có lõm. Mỗi lần lúc chạy bộ sau lưng cô, anh đều cố gắng khống chế xúc động - - xúc động muốn ôm cô vào trong ngực yêu thương.
Thời tiết ấm dần, hôm nay Chaeyoung mặc một chiếc váy liền áo mùa xuân, tất chân màu đen bao lấy đôi chân dài, có thể làm đàn ông hít thở không thông.
Ánh mắt Lisa rơi xuống chân cô, nhìn một lúc lâu không thể dời đi. Cuối cùng theo ước muốn trong lòng, đưa tay ra. Nhưng mà vừa mới chạm vào phần mềm mại kia, đèn trong phòng đột nhiên sáng lên.
Vào lúc này phim kết thúc ! Vẻ mặt anh bình tĩnh thu tay lại, mắt nhìn phía trước.
Cô tỉnh lại, phát hiện mình dựa vào bả vai anh ngủ thiếp đi, vội lau khóe miệng một chút, thật sự không chảy nước miếng: "Ngại quá đầu bếp La, bình thường tôi quen ngủ sớm, cho nên…" Xem phim ngủ cũng coi như xong, còn ngủ ở bả vai anh, thật sự là mất mặt.
"Không sao." Anh nói: "Phim này cũng không hay lắm, thiếu chút nữa tôi cũng ngủ thiếp đi." Chính là thời gian quá ngắn.
Lisa chủ động cầm giúp cô mấy con gấu, theo số người không nhiều ra khỏi rạp.
Lúc đi ra ngoài mới phát hiện, bên ngoài có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm ít hơn ban ngày rất nhiều.
Chaeyoung bị gió đêm thổi, toàn thân khẽ run rẩy, đem hai con gấu trong lòng ôm chặt hơn.
Anh thầm nói thất sách, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không có áo khoác để cởi. Chỉ có thể bất chấp mưa đi đón xe, nhanh chóng đưa cô về nhà.
Lúc đánh xe về đến nhà, đã sắp hai giờ sáng. Lisa đưa cô lên lầu sáu mới trở về.
Jennie chưa trở về, bây giờ muộn như vậy, Chaeyoung đoán đêm nay cô ấy sẽ không về.
Bên ngoài mưa ngày càng lớn, lúc cô tắm xong lên giường, đột nhiên sấm chớp xuất hiện.
Bên ngoài cửa sổ tia chớp vạch ra từng tia sáng, rất giống với cảnh trong phim xem đêm nay, làm cô không tự chủ được nghĩ tới tình tiết đoạn mở đầu phim. Sợ hãi bật tất cả đèn trong phòng khách lên, sau đó co lại trong chăn không dám nhúc nhích.
"Đùng" một tiếng sấm sét, phảng phất như ở bên tai, đồng thời lúc tiếng sét vang lên, ánh sáng trong phòng tắt hết.
⭐
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...