Bởi vì đặc thù hoàn cảnh vị trí của quê nhà, thế cho nên dù rằng đã có không ít lần rời nhà đi xa, đi học đại học hay đi du lịch, thế nhưng ngồi trên xe lửa di chuyển mà nói đối với Lăng vẫn tính là tương đối mới lạ. Nhất là ở vào thời điểm ban ngày như lúc này, còn có thể ngắm cảnh sắc ở bên ngoài, vậy có thể tính là lần đầu tiên. Mọi khi đều là ngồi trên xe buýt á~
Tất nhiên! Không có từng ban ngày đi qua xe lửa cũng không có nghĩa là Lăng không biết tý gì về loại phương tiện giao thông này. Bất kể nói như thế nào đi chăng nữa, ở trong ký ức xa xôi trước kia trước khi trùng sinh trở về quá khứ của mình, anh ấy còn là có mấy lần trải qua nhà ga xe lửa Hà nội đi đón tiếp bạn bè từ xa quê mới lên.
Cũng chính bởi vì vậy mà, so sánh với mỗi một lần gặp phải đều đông đúc chật chội đám người nơi ga tàu xứ Hà thành, chuyến tàu lần này ở Italya ngồi cùng với Erica cùng chàng thanh niên mà Lăng vừa mới biết tên Godou kia mang lại cho anh cảm giác thật khác biệt.
Vắng tanh giống như chùa bà đanh vậy!
Xuất phát từ nhà ga Cagliari. Điểm đến của bọn họ là thị trấn Oliena nằm ở tỉnh Nuoro phía đông của hòn đảo, và phải mất khoảng hai hoặc ba giờ đi bằng tàu hoả hoặc bằng xe hơi mới tới được đó.
Chỉ là sau khi mất khoảng cả tiếng đồng hồ ngồi đợi ở ga tàu, (tàu ở ý chắc thường hay đến muộn như vậy), đợi cho đến khi lên toa xe, đám người bọn họ mới thình lình phát hiện, hầu như ngoại trừ ba người bọn họ cùng lái tàu ra, bên trong toa xe lửa đã chẳng có người khách hàng ngoài nào khác. Nếu như không phải những toa xe cuối cùng còn có chở đồ, ai đó còn thật sự lo lắng, tuyến đường tàu này tương lai còn có khả năng tiếp tục tồn tại lý do nữa hay không. Đương nhiên! Hiện tại chuyện quan trọng cần nói ở đây không phải là mấy cái vấn đề không lắm liên quan này.
- Nói như vậy, mục đích của chúng ta hiện tại chính là mang theo món đồ này đi chuyển tặng cho người?
Lúc này Lăng chính đang cầm trên tay một tấm phiến đá có diện tích ước chừng lớn bằng tờ giấy A4 như vậy to. Bên trên một bên mặt phiến đá có khắc phác hoạ bức tranh một người đàn ông đang bị trói buộc bên trên vách núi, xa xa là chim ưng đang bay tới cùng trên đỉnh đầu chói chang vầng mặt trời. Cảnh tượng giống như đang miêu tả một bức tranh hình phạt cho kẻ tội đồ. Trước đó thông qua dò hỏi từ chỗ của Erica, Lăng cũng coi như biết được mục đích chuyến đi đoàn tàu của họ hiện giờ chính là mang theo phiến đá trên tay này chuyển giao tới cho một người phụ nữ khác sống ở một bên của hòn đảo.
- Không phải là chúng ta, đấy chỉ là mục đích riêng của cậu ta mà thôi.
Nói và Erica còn chỉ chỉ tay về phía người thanh niên Godou đang ngồi đối diện trước mặt hai người bọn họ, sau đó mới tiếp tục giải thích.
- Vốn dĩ tôi có thể trực tiếp lấy đi phiến đá ma thuật này từ tay cậu ta, có điều nếu như nó là đồ vật của người phụ nữ kia mà nói… Dù sao nguyên bản tôi cũng muốn tới viếng thăm dò hỏi thông tin tình báo từ phía bà ta về chuyện đã diễn ra trên hòn đảo này trong mấy ngày vừa qua. Bởi thế cũng coi như là cùng đường đi.
- Hừm? Thì ra là như vậy.
Đáp lại lời giải thích của cô là câu trả lời qua loa lấy lệ cùng vẻ mặt như suy tư gì của anh chàng khi nhìn về phía trên tay vừa mới mượn xem phiến đá. Bản năng của một vị Diệt thần sư đang mách bảo cho anh rằng, thứ đồ ẩn chứa ma thuật thần kì trên tay này đối với anh mà nói sẽ có tác dụng nào đó cực kì quan trọng.
Có lẽ sau đó anh có thể tìm cách từ vị kia nữ phù thuỷ mà bọn họ sắp gặp mặt kia, thu hồi lại phiến đá. Cho tới hiện tại mà… Vậy thì tranh thủ lại nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày thời gian gần đây trải qua thật đủ loạn.
Cứ như vậy, một lần nữa trả lại phiến đá ma thuật cho Erica xong, anh chàng liền một bên dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, một bên câu được câu không ứng phó từ phía ngồi cạnh kế bên Erica âm thầm hỏi dò. Thời gian trôi qua thật nhanh, xe lửa cuối cùng cũng đã tiến đến cuối trạm.
……
Nhìn ra bên ngoài từ trong toa xe tàu, phong cảnh bên ngoài thường gặp chính là một đồng cỏ bạt ngàn. Giống như quang cảnh mộc mạc của thiên nhiên, trên những mảnh đất rộng lớn có thể trông thấy những bầy cừu cùng với chủ nhân của chúng. Chăn nuôi cừu là một trong những ngành sản xuất chính ở Sardinia.
Bên ngoài đó ra, chúng ta còn có thể phát hiện những thành phố cổ đại có tường bao quanh—nuraghe. Đây là di tích của những thành phố được người bản địa xây dựng trước khi người Phoenicia xuất hiện, và giờ nó liền trở thành địa điểm du lịch trọng yếu tại đây.
Trên đường đi, ba người có chuyển qua chuyến tàu đến thành phố Nuoro, hơn nữa lúc này đây trên toa tàu cũng dần dần xuất hiện những hành khách khác. Điều này làm cho nào đó chàng thanh niên hiểu được, kinh doanh tàu hoả ở italya ít nhất còn còn khách hàng bình thường “cười”. Gần kề đô thị thuộc tỉnh Nuoro, Oliena trên thực tế chỉ là một thị trấn nhỏ gần đó. Khởi hành từ nhà ga Cagliari ngay khi quá giữa trưa, và rồi sau ba, bốn giờ bôn ba, bọn họ đã đến thành phố Nuoro. Thêm một chuyến xe buýt rung lắc dữ dội vài chục phút nữa, cuối cùng họ cũng đặt chân tới Oliena.
Khoảng hơn năm giờ chiều, thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến gần chạng vạng buổi tối. Bởi vì chưa chắc có thể kịp thời tìm thấy vị trí nhà của Lucretia Zola, vị kia nữ phù thuỷ xứ Sardinia. Bởi thế cho nên ba người liền quyết định trước tiên tìm kiếm một chỗ ngủ qua đêm khách sạn, đợi cho tới sáng ngày mai mới đi tìm nhà. Cho tới trước đó thì, đương nhiên cần tìm kiếm một tiệm cơm xử lý bữa ăn tối cái đã. Cả Erica cùng chàng thanh niên Godou đi bên cạnh đều tán đồng ý kiến này. Đương nhiên ở trong lúc đó hai người kia còn tiến hành nào đó cãi cọ bằng tiếng Nhật, Lăng tất nhiên tạm thời không thể nào nghe hiểu được rồi. Trông chờ vào Erica phiên dịch cho nghe đó là không có khả năng!
Bên trong một nhà hàng ở ý tương đối cao cấp, trang trí phong cách tương đối thanh lịch cổ điển kết hợp với ánh sáng mờ nhạt và một bầu không khí sang trọng. Có thể nhanh chóng tìm được một nơi như vậy đương nhiên toàn dựa vào công lao của Erica. Chỉ là đợi cho đến lúc ba người ngồi lên bàn ăn, bên ngoài một đám gọi món thức ăn, Lăng ngoài ý muốn phát hiện cô nàng còn gọi thêm một chút rượu vang đỏ.
- Cô rất thích uống rượu sao?
Ngày hôm qua trong bữa cơm cô gái cũng có gọi thêm chút rượu vang theo kèm. Có điều khi đó Lăng cả bữa cơm đều không có uống, đồng thời Erica bởi vì không ngừng lên tiếng muốn dò hỏi tình báo từ anh, thế cho nên cuối cùng lãng phí cả bình rượu không có uống được vài ly.
- Ừ phải rồi, nhắc đến đây tôi mới nhớ cả buổi tối hôm qua bữa ăn anh đều không có uống qua một giọt rượu nào. Chẳng lẽ anh còn là một kẻ không biết uống rượu?
Cô ấy nói với anh bằng tiếng ý, sau đó lại dùng tiếng Nhật trò chuyện với chàng thanh niên Godou trong khi chắt rượu vào cả hai chiếc ly cho hai người bọn anh.
- Không phải là không biết uống. Tôi chỉ là không thích uống rượu mà thôi. Có điều giống như vậy rượu vang đỏ mà nói, tôi vẫn có thể uống được một chút.
Uống rượu trắng ở trong mỗi lần nhậu nhẹt đám xá tại Việt nam hầu như là điều không thể nào tránh được. Có thật nhiều người còn có thói quen uống rượu một mình ở nhà trong mỗi bữa cơm. Khả năng bản thân Lăng đối với việc uống rượu này cũng không có gì ham thích, ngược lại còn tương đối kháng cự. Cũng chính là hiện tại Erica chắt ra là rượu vang đỏ có chút màu mè dáng vẻ hàng cao cấp, hơn nữa nơi đây còn là ở nước ngoài, vì thế cho nên anh ấy còn là quyết định sẽ uống một ít.
Đúng vậy chỉ uống một ít mà thôi!
Uống rượu nhấp nhấp môi. Anh chàng bắt đầu đánh chén thức ăn trên bàn trong khi Erica cùng cậu thanh niên Godou lại đang cãi cọ gì đó rồi chén chú chén anh. Dù sao Lăng chính mình mặc kệ không uống là được.
Kết quả là trong khi hai người họ đang tranh cãi, thức ăn được mang đến bàn. Món khai vị, có giăm bông prosciutto cũng như đủ loại rau theo mùa tươi ngon. Với não cừu chiên (fried lamb brains) món ăn Lăng lần đầu tiên nếm thử qua. Còn có xúc xích thủ công (handmade sausage), bánh mì Sardinia nướng dẹp (baked Sardinian flatbread). Một bữa ăn khá phong phú và trông khá là xa xỉ.
Ngoài ra còn có hai dĩa thịt khai vị, một đặc sản của địa phương thịt lợn sữa được quay lên và cắt thành lát mỏng, và sườn ngựa vẫn còn chút máu đỏ. Tất cả đều rất ngon. Bởi thế đột nhiên nghĩ lại thì dù cho bản thân mình bất ngờ không hiểu sao bị ném tới khoảng thời gian này, thế nhưng nếu có thể tranh thủ tận hưởng lạc thú ăn uống tiêu sài trước mắt, thật tình cũng không có gì quá là không được đó chứ!
Nhìn nhìn lại hai kẻ ngồi cùng bàn không ngừng nâng ly uống cạn, Lăng chính mình bởi vậy không hiểu ra sao nhẹ nhàng cười cười. Bất kể cuộc sống có khó khăn ra sao thì, mọi người cũng đều phải kiên cường chịu đựng vượt qua không phải sao~
………..
Kết thúc chương 247.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...