Nhật Kí Thần Linh

- Ôi Lily, cô định tiếp tục giả vờ bất tỉnh như vậy cho đến khi nào đây? Anh yêu thế nhưng đã rời đi rất lâu rồi. Ồ? Ha ha ha...~ Chẳng lẽ là nói cô đang xấu hổ vì không biết thế nào đối mặt với tôi ác?

Nói và Erica khoé miệng nở lên nụ cười chơi ác khi vươn bàn tay của cô, đột ngột tấn công vào bộ phận nhạy cảm nhạy cảm nào đó phình phình lên phía trên của bất kỳ cô gái, bóp bóp mạnh. Liliana... hiển nhiên là cũng không thể tiếp tục giả vờ bất tỉnh được nữa á.

- Đáng... Đáng chết!! Chết…! Chết đi á! Tại... Tại sao cô lại có thể sờ... sờ vào chỗ đó của tôi. Đáng ghét! Biến thái! Hen… hentai! Đồ con quỷ sứ đáng ghét!!! Tôi hận cô!

Bị tấn công bất ngờ vào chỗ mẫn cảm khiến Liliana tức giận cuồng loạn múa may cánh tay kêu lên. Đáng tiếc đã rất hiểu rõ cô ấy tính cách rồi Erica đã sớm biết điều rời đi thật xa và bây giờ đang cười nhìn về phía cô thật khoái trá. Thật giống như đang cười ăn mừng mình trò đùa dai vừa mới thành công vậy.

- Ôi, Lily thân yêu! Cô chẳng lẽ lại còn như vậy ngượng ngùng với tôi? Chúng ta là như vậy thân mật đã quen nhau biết nhiều năm. Mặc dù vẫn luôn coi nhau là đối thủ, chúng ta cũng đã luôn là một đôi bạn thân cực kì hiểu nhau kể từ khi còn rất bé. Tôi thậm chí còn biết cô là khi nào thì bắt đầu có thể mặc được áo ngực...

Erica giọng giả mù mưa xa ra vẻ hoài niệm than thở kể lể. Hiển nhiên lời nói của cô ấy tức thì liền gợi cho Liliana nào đó thật không tốt kí ức trong quá khứ. Cô nàng tóc bạc lập tức ngừng vung loạn cánh tay mà là đổi thành nắm lấy một bên trên giường chiếc gối thật mạnh ném về phía cô nàng quỷ quái trước mặt, giọng đồng thời hét lớn lên bực tức.

- Đáng ghét Erica! Cô sao có thể còn dám nói về chuyện đó khi mà chính là cô trước tiên khoe ra nói về việc bắt đầu mặc áo... áo ngực của cô. Sau đó... sau đó còn rủ rê tôi đi mua nó.

Nghĩ lại những kí ức ngẫm lại liền kinh trước kia ở trong quá khứ của mình, Liliana nói mà cơ thể không khỏi rùng mình quơ quơ như muốn ngất xỉu đi vì xấu hổ.

- Ừ! Thế nhưng tôi nói cũng đều là sự thật mà. Chỉ là tôi không nghĩ tới sau đó cô lại là như vậy chọn dành cho bé gái kiểu áo ngực. Khi ấy tôi thật sự đã rất shock đó, Lily. Không nghĩ tới đã ngần ấy tuổi mà của cô chúng nó còn là như vậy nhỏ. Có điều hiện tại kiểm tra lại chúng nó kích cơ cũng đã khá hơn rất nhiều rồi mà không phải sao. Chắc hẳn cô cũng đã thử lấy bí quyết của tôi nói rồi chứ nhỉ? Dường như nó rất có được hiệu quả? Đúng là thật tuyệt!

Erica nói với vẻ mặt giọng nói đầy ẩn ý ở bên trong. Đương nhiên ở trong mắt Liliana đây hoàn toàn là đối phương đang ở đối với cô nói mát cùng cười nhạo!


- Đáng... Đáng ghét! Cô đừng có mà lại nói ra những chuyện trước kia nữa. Cô đã luôn lừa gạt nói dối tôi. Còn... còn có cái cách làm luôn tự nắn... nắn bóp ấy của cô. Nó chẳng có tý tác dụng nào cả!!

Cô gái giọng điệu cáu kỉnh cau mày, tức giận nói.

- Ồ! Kết quả thực tế là như vậy thật sao? Thế nhưng vì sao nó lại đối với tôi giống như thật rất có tác dụng. Cô có thật sự giống như tôi đã nói như vậy hằng ngày tự xoa bóp kéo dài hai tiếng không?

Erica vẻ mặt nghi ngờ (giả ngu), trong lòng không khỏi mang theo vui vẻ khi trò đùa cợt được thành công hỏi ngược lại.

Liliana thế nhưng hoàn toàn còn không hay biết mình lại bị đối phương nói gạt chơi xỏ, chính đang giống như quả bóng da vậy ỉu xìu xì hơi, khuôn mặt cùng giọng nói thất lạc, gục gục đầu ủ ê trả lời.

- Nó đã như vậy kéo dài sáu tháng không có chút nào lớn lên rồi. Và... và cái cách của cô nói ra đã… đã thật lâu chẳng có tác dụng gì hết cả á!

Nói nói và rồi vẻ mặt mang theo thù địch căm tức ánh mắt, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt nhìn về vị trí bộ phận cơ thể nào đó của Erica ở phía trên. Kết quả vậy mà còn đáng… đáng ghét, gặp con quỷ cái này thấy cô nhìn vào liền cố tình mà ưỡn ưỡn ngực lên… lên giống như khiêu khích nhau vậy càng làm cô giận dữ thêm. Giọng nói tiếp theo thật giống như đang mang theo oán niệm nguyền rủa người nào đó bộ phận này ngày sau sẽ càng ngày càng nhỏ, thậm chí tốt… tốt nhất còn không ra sữa như vậy nói chuyện. Mặt cô ấy lại đã đỏ ửng ra và muốn bốc khói khi nghĩ đến chuyện cô Vương của cô, có thể có con sau này. A a a a a a…! Thật là quá mức xấu hổ! Quá…. Quá đồi truỵ đi á! Hai mắt ai đó đang ngập nước. Cũng còn tối có người cắt ngang đúng lúc nói chuyện.

- A ra a ra...~ Này chắc chắn chỉ là bởi vì cô không chịu kiên trì làm theo biện pháp của tôi thôi. Ừ? Sự việc xảy ra nhất định chính là như vậy đấy.

Trong lòng đang cười ngất, thế nhưng bên ngoài Erica còn phải tiếp tục giả vờ ra vẻ thầy tốt bạn hiền khuyên nhủ. Đương nhiên, cũng bởi vì phát hiện Liliana ánh mắt nhìn bộ phận nào đó trên người cô oán niệm càng ngày càng lớn. Để cho an toàn, vẫn là sớm làm theo kế hoạch nói sang chuyện khác đi thôi. Cô nàng nghĩ như vậy bởi thế tranh thủ lúc Liliana chưa kịp nói thêm gì tiếp thêm liền trực tiếp đông cứng nói quẹo sang chuyện khác.

- Được rồi! Chúng ta tạm thời để chuyện này trở về phía sau lại nói đi. Hiện tại đang có một chuyện rất rất quan trọng liên quan đến chúng ta Vương, đồng thời hiện giờ cũng chỉ có cô mới trợ giúp được anh ấy.


- Chuyện... chuyện gì ấy à? Cô... Cô đừng có hòng mà lại lừa phỉnh tôi! Tôi... Tôi mới không sẽ tin chuyện ma quỷ của cô đâu!!!

Cô gái nói với giọng chắc như đinh đóng cột thế nhưng lắp bắp vì không tự tin, cùng vẻ mặt căm giận bất bình, thật giống như đối phương lại đang có ý tiến hành lừa dối mình tiếp luôn.

Đối với tính cách của Liliana đã rất đỗi quen thuộc, Erica thì là trực tiếp làm lơ lời nói khẳng định từ chối của cô nàng á. Giọng vẫn là như cũ từ tốn lại hơi mang lo lắng gấp gáp cảm giác nói lên.

- Thế nhưng là chuyện này thực sự rất quan trọng đó nha, Lily. Cô chẳng lẽ đã quên chúng ta trước đó ở Vatican đã từng làm ra chuyện gì trước khi rời đi?

- Đáng... Đáng ghét Erica! Cô đừng có mà lại giở trò nói lời nói giật gân đó để lừa gạt tôi. Tôi mới sẽ không để bị cô đẩy vòng vòng đâu. Hơn nữa chúng ta đã làm chuyện gì đó ở Vatican trước khi rời đi thì có liên quan gì đến chuyện cô đang nói ở đây.

Liliana giọng nghĩa chính ngôn từ khiển trách.

- Ai...~ (than thở dài)

- Cô nhanh như vậy thì đã quên rồi sao, Lily. Lúc đó ở bên ngoài toà thánh Vatican, để có thể từ một bên trợ giúp các vị vua chiến đấu, hai người chúng ta sau đó không phải là bất chấp bản thân nguy hiểm tiến vào bên trong chỗ đám người giáo đình ẩn núp cầu nguyện rồi phá đám bọn họ việc làm không phải sao?

Giọng cô đơn phiền muộn giống như oán trách ai đó dễ quên.


- Đương nhiên là tôi sẽ không quên chuyện chúng ta đã làm xảy ra ngày hôm đó. Thế nhưng sự thật chính là Vương không cần tới sự giúp đỡ của chúng ta cũng đã hoàn thành xong chiến thắng. Mặc dù ngay sau đó Ngài ấy liền bởi vì vậy bị thương không thế chiến đấu, thế nhưng mang ra so sánh với những vị vua khác vẫn là tỏ ra càng thêm mạnh mẽ ưu tú.

Cô nàng nói đồng thời bao hàm cả sự tự hào trong giọng điệu. Có điều đối với Erica luôn tồn tại một tia cảnh giác, cô lông mày không khỏi cau lại hỏi ngược đối phương.

- Không đúng! Chuyện cô đang nhắc đến chắc hẳn cũng không phải là chỉ việc Vương chiến thắng Đại thiên sứ trưởng Michael. Rốt cuộc cô đang muốn nói cái gì với tôi? Cô lại đang có mục đích kế hoạch gì???

Liliana hành động vẻ mặt bắt đầu đề phòng và cảnh giác.

- A nào nào...! Tại sao cô có thể nghĩ về tôi như thế vậy chứ Lily? Cô biểu hiện thật là làm cho tôi quá đỗi thương tâm.

Erica vừa nói vừa đưa tay giống như đang cố lau lấy của mình không hề tồn tại thương tâm nước mắt. Đáng tiếc, Liliana bản thân đối với cô ấy quá là cảnh giác, hiện tại hoàn toàn chính là dùng một bộ "chẳng lẽ cô coi tôi là con ngốc hay sao? Tôi đã nhìn thấu âm mưu của cô! Hành động tốt giả!!!...vv". Nói chung là khiến có vẻ như muốn đùa cợt cô, Erica ở một bên không khỏi ủ rũ.

Ai ai ai...~ Lily quả nhiên là càng dài lớn thì càng không nữa đáng yêu á!!! Càng ngày càng khó lừa gạt trêu cợt rồi.

Chu môi như vậy thầm nghĩ. Đồng thời nếu kế hoạch trêu cợt Liliana cũng đã mắt cạn, như vậy liền bắt đầu nói luôn vào chuyện chính đi. Vẻ mặt cũng tức thì từ giả khóc biến thành nghiêm túc chính thức nói chuyện không chút vui đùa.

- Hừm! Cô chẳng lẽ đã quên mất sao, Lily. Tuy rằng anh yêu không có sự giúp đỡ của chúng ta vẫn đã hoàn thành chiến thắng đánh giết dị thần thiên chúa giáo Michael. Thế nhưng hành động khi đó của chúng ta tiến vào chỗ đám người của thánh giáo hội phá đám nghi thức, cũng không phải là không thu được gì chiến lợi phẩm.

- Ừ? Ý của cô là thứ chúng ta khi đó cướp được từ bọn họ? Hai loại thánh khí Chân thực thánh kinh cùng Vinh quang vương miện?

Đối với lúc đó sau khi đánh cướp hai loại thánh khí này thành công liền lập tức khiến cho đám người của giáo hội kia phía sau mông giống như nổi điên truy đuổi theo, Liliana cho đến hiện giờ vẫn còn là kí ức khắc sâu khó có thể tin. Hai loại thánh khí bị cướp khi nghi thức hẳn là đã sắp tiến hành vào giai đoạn cuối cùng, thất bại này cũng hoàn toàn đã đánh mất cơ hội chiến thắng lật bàn cuối cùng của giáo đình. Thảo nào sau đó chiến đấu lại sẽ thảm thiết như vây nhiều người không sợ chết.


- Đúng rồi! Chính là hai thứ đồ vật chúng ta cướp được từ giáo đình mang về đấy. Hơn nữa cộng thêm Tài quyết quyền trượng rơi tại bên anh yêu giờ khắc cuối cùng cũng bị tôi tranh thủ khi đó tiện tay mang về.

- Cô tranh thủ thu lấy Tài quyết quyền trượng ở ngay lúc ấy chạy tới phía Vương sao tôi không biết? Có điều này đó cũng không quan trọng. Cô cuối cùng là có ý muốn nói gì?

Liliana nghe vậy cau mày trực tiếp hỏi thăm.

- Đương nhiên còn có thể là cái gì chứ? Tất nhiên là việc chúng ta cần phải nhanh lên đưa chuyển cho Vương cả ba cái thánh khí đó chứ sao~ Dù gì bọn chúng cũng đều là bảo bối tốt của giáo đình. Hơn nữa...

Nói và cô gái trong mắt cũng không khỏi hiện lên lo lắng.

- Làm sao vậy?

- Ừm? Bởi vì trước khi đến đây tôi vừa mới nhận được tin tức Hầu tước Voban cùng Kiếm Vương Salvatore trước đó không lâu đều đã hiện thân, hơn nữa đều bị không ít vết thương. Còn lại hai vị dị thần thiên chúa giáo vị trí cùng tình huống không biết rõ.

Cũng không có ai biết của hai vị vua trận chiến với dị thần thiên chúa giáo trước đó kết quả thực tế ra sao. Nếu như là dị thần thiên chúa giáo vẫn còn tồn tại mà nói, nắm trong tay giáo đình thiên chúa đông đảo thánh khí Vương của chúng ta nhất định sẽ là cái đích cho đám thần thiên chúa tể của giáo đình ấy đuổi theo.

Này chính là kì ngộ mà anh yêu của cô đang cần, đồng thời biểu hiện cũng là cực kì nguy hiểm tình cảnh. Thế nhưng bất kể như thế nào mà nói. Hiện tại cũng chỉ có thể để cho chính tay anh yêu của cô mang theo mấy món đồ vật của giáo đình này bảo vệ mới tốt đẹp. Chỉ là trước đó khi anh yêu ở trong phòng, bởi vì đột ngột điện thoại xuất hiện khiến cho hai người cũng quên cả làm nũng cãi nhau, đồng thời cũng chưa kịp nói cho anh yêu nghe chuyện ở Vatican phía sau khi anh ngất đi cùng tình hình thế giới. Hiện tại, đương nhiên chính là thay đổi bổ cứu là lúc. Mà người này không ai thích hợp hơn ngoài Liliana. Cho tới....

….

Kết thúc chương 194.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận