Nhật Kí Thần Linh

Mang theo tâm tình hiếu kì anh đương nhiên là lập tức hoá thân người, cưỡi mây đạp gió bay đi lên thăm thăm mảnh này lục địa mới xuất hiện ra. (nhiều năm như vậy đương nhiên đã học được phép hoá hình, dù sao thân thể cũng đều là từ năng lượng ngưng tụ thành, hình dáng kiểu gì cũng thế cả).

Cho tới lần này xuất hiện ở trên này mảnh lục địa chu du, Nguyễn Trọng Lăng rất nhanh thì cảm giác vô cùng thất vọng á. Bởi vì ở trên đó quả thực vô cùng hoang vu. Đừng nói đến người, cho dù là sinh vật cái gì cũng đều vô cùng hiếm thấy, hay hoặc nói hoàn toàn không có. Ngược lại là giống như bản thân anh có một đám lại một đám sinh vật biển ban đầu bởi vì tò mò mà bước lên đất liền, cho tới dần dần bởi vì trên đó không có thiên địch cho nên mới dần dần phát triển phồn vinh lên.

Mang theo tâm tình thất vọng buồn chán Nguyễn Trọng Lăng, cuối cùng thân hình dừng lại ở một nơi vách núi đá treo leo dựng đứng nơi sát cạnh bờ biển ngồi lại. Ánh mắt anh giờ ngẩng đầu nhìn lấy biến hoá sao trời, cúi đầu nhìn xuống đại dương bao la, sau lưng càng là trải dài lục địa mặt đất. Một loại cảm giác ba mặt vây quanh, thiên địa toàn lấy mình là trung tâm, cùng quay quanh mình chuyển động cảm giác bỗng nhiên hiện lên trong lòng một cách hào hùng.

Bất chợt trong lúc đó Nguyễn Trọng Lăng bỗng nghĩ đến. Đã anh có thể để cho đám sinh vật ở trong biển tiến hành học tập tu luyện tăng cường trí tuệ lên. Tại sao anh lại không thể tạo cho mình lấy một bầu bạn nữ nhân bên người, một người phụ nữ hoàn mỹ nhất trần gian!

Nhiều năm như vậy trôi qua, dù rằng đám sinh vật biển nhiều có trí thông minh tăng lên hoá hình mà ra, có điều có lẽ bởi vì còn sót lại làm người tâm tình, anh đối với nữ giới sinh vật biển hoá hình không có chút mặn mà hào hứng nào. Hiện tại ngược lại là có thể tự bản thân mình tạo ra như mình thích làm thử.

Như vậy ý nghĩ một xuất hiện liền không thể kiềm chế nổi. Nguyễn Trọng Lăng bởi vậy đầu tiên là lôi kéo lấy vô số sắc màu mây trên bầu trời cuối về. Nhiều năm như vậy liên hệ với nước, sống trong lòng nước, biến hoá vận dụng yếu tố nước, hắn đối với nước đã hiểu đến một dạng trình độ có thể nói là thâm sâu, kết hợp với thứ năng lượng có thể làm cơ sở biến hoá vạn vật tạo ra chính mình, hoàn toàn có thể sử dụng ra giống như là thần tiên phép thuật một dạng các loại về nước quyền năng liên quan. Hiện tại muốn chính thức tạo dựng ra một người phụ nữ hoàn mỹ bầu bạn, anh chàng nghĩ ngay tới đầu tiên chính là mềm mại nhẹ nhàng như làn mây. Hơn nữa lại cộng thêm hắn sau đó cuối tới đủ mọi màu sắc cầu vồng tôn thêm màu. Từ bên trong lục địa mạch nước ngầm, trong suốt như dòng suối nước ngầm tâm địa thiện lương cùng tấm lòng bao dung dịu dàng. Đôi khi ngây ngô như giọt sương sớm đầu cành. Khi thì tươi mát sắc xảo như mặt hồ nước ngày hè trong xanh. Ấm áp lòng người như làn hơi suối nước nóng. Băng lãnh cao quý với người ngoài giống như mùa đông mặt nước đá đóng băng…vv. Thật nhiều biến hoá của nước giống như người con gái biểu tình biến hoá muôn vàn.


Cho đến không biết từ khi nào, tia nắng sớm mai ửng hồng chiếu sáng nơi vách đá này. Trước mắt Nguyễn Trọng Lăng giờ chính là một người con gái da thịt trần trụi trắng nõn nà trong suốt. Một đôi con mắt linh động tươi mát giống như đối với thế giới này bất cứ thứ gì đều rất đỗi hiếu kì… hơ nữa quan trọng nhất chính là ánh mắt ấy luôn không rời khỏi thân hình người của Lăng.

Đối với giống như tiên nữ một dạng người ban thân tạo ra, Nguyễn Trọng Lăng có thể nói hài lòng cực kì. Và thế rồi nghĩ nghĩ, anh cuối cùng quyết định trực tiếp tiến hành giai đoạn sau cùng, trước đó bởi vốn bởi vì lần đầu làm việc không chắc chắn chỉ muốn làm thử lại giống như có thần trợ tạo ra này cực kì hoàn mỹ tác phẩm xuất sắc, hiện tại thế nhưng anh chàng cảm thấy dù cho bản thân mình có lại tiến hành trăm ngàn lần lặp lại bắt trước như trước đó, cũng đã không thể nào tạo dựng được một người hoàn mỹ giống như cô gái trước mắt này. Cũng vì thế cho nên anh cũng không coi cô là tác phẩm thử nữa mà là lập tức coi thành tác phẩm hoàn mỹ cuối cùng.

Mà bước làm cuối cùng hiện tại của anh cũng chính là, truyền cho đối phương của mình năng lượng nguyên bản hình thành thân thể, như vậy cô nàng cũng sẽ giống như anh một dạng mãi mãi tồn tại, cũng không ngừng không nghỉ mạnh lên. Còn có chính là bởi vì tiếp thu đến từ bản thân thân thể tạo thành năng lượng, cả hai người họ ngày sau, chủ yếu là đối phương liền không thể nào rời xa chính mình. Tất cả tính toán hoàn hảo thật tốt. Anh cũng không tiếp tục chần chừ nữa, bước chân tiến lên, đưa tay nắm lấy bàn tay cô dắt lấy đối phương tiến đến bên vách đá treo leo.

Tiếp đó ở trong cái nhìn tò mò hiếu kì của đối phương, anh đưa tay ra chỉ trên dưới bốn phương tám hướng đồng thời đối với cô nói.

Từ nay về sau, dù là trên trời hay dưới đất, lục địa hay biển khơi, khắp tất cả các nơi bốn phương tám hướng không gian cũng như thời gian cùng mọi loài sinh vật sống ở trên đó, tất cả chính là của chúng ta hai người.

Ta! (chỉ chính mình)


Và Nàng! (chỉ đối phương)

Lời nói kết thúc xong, thế giới giống như là có cảm nhận một dang khả năng, từ trong nắm bắt tay của cả hai giống như đang không ngừng luân chuyển truyền lại vô cùng năng lượng ở trong đó. Thời gian, không gian giống như đang gặp phải xúc động thật kịch liệt.

“Bang!!!”

Một âm thanh bất chợt vang lên giống như có một thứ gì đó đột nhiên vỡ vụn.

Không biết từ khi nào, Lăng tinh thần có chút hoảng hoảng hốt hốt giống như tỉnh táo lại, lại giống như còn đang ngủ mơ. Trong đầu của cậu đang bay nhanh trình chiếu lấy phía trên đã từng nói tới từ đầu tới cuối nhân sinh trải qua, tựa như một đoạn phim mà cậu trước đó vừa mới ở bên trong sắm vai nhân vật chính.


Cậu thấy mình biến thành hình người đầu rồng bị chèn ép không khỏi biến hình bên trong biển sâu vực thẳm thâm uyên. Thấy bản thân biến hoá dần dần thành hình rồng thân thể cả quá trình cùng với ngày sau bơi ngoi lên gần mặt biển tinh thần phấn đấu. Thấy chính mình chán trường từ mặt biển trở về vực sâu cuối cùng lại mở ra con đường tu luyện mà thành công rồng thần bay lượn trên chín tầng trời. Thấy Long cung tạo dựng và hoàn thành, thấy quy thừa tướng năm này qua tháng nọ quản lý sự vật sự việc bên trong. Thấy vô danh lục địa đột nhiên xuất hiện ra, cũng thấy hắn là thấy vọng như thế nào khi ở bên trên kết thúc thám hiểm.

Cuối cùng quan trọng nhất! Anh thấy lại mình quá trình sáng tạo ra nàng. Hoặc là nói đúng hơn thế giới này mượn tay mình như thế nào sáng tạo ra nàng.

Anh gặp được bản thân cùng nàng sau đó cuộc sống hạnh phúc thời gian. Cuối cùng thấy…

Bọc trứng nở trăm con cái kia ngày…!

- Ta chính là Long thần Lạc Long Quân, nguyên là chúa ngự biển khơi cao quý, nay ngẫu gặp các ngươi Tiên mẫu Âu Cơ, thiên địa giao cảm sinh ra này đó các ngươi trăm người. Tất nhưng đất trời có khác, tiên thần cách biệt, nay liền mang theo các ngươi năm mươi người xuống biển theo ta trấn giữ biển bạc trưởng thành, năm mươi người còn lại tuân theo các ngươi Tiên mẫu sống tại nơi đây. Như ngày sau duyên số vẫn còn tất lại có thể gặp nhau. Chỉ nhớ các ngươi trăm người chính là Tiên Thần dòng dõi, ngày sau gặp chuyện chớ có đoạ lạc chúng ta tên tuổi.

- Canh giờ đã điểm! Như vậy thì đi thôi!

Anh thấy được mình không biết từ khi nào đã từ bạch ngọc long tiến hoá thành hoá thân rồng vàng dõng dạc nói ra những lời kia cùng cảnh tượng quen thuộc, cũng biết mình trước đó thân phận, biết nàng thân phận, biết thế giới này huyền bí, cũng cuối cùng biết tất cả mọi chuyện đến cùng là như thế nào.


Cuối cùng, ở trong cái nhìn từ bên ngoài của anh, anh thấy mình một lần nữa hoá thân một quả cầu ánh sáng màu trắng trong năm mươi quả cầu ánh sáng được bản thân cuốn đi về phía long cung, cũng biết được đồng thời so sánh nhớ lại trước đó hình ảnh mình đã từng gặp qua lần trước giấc mơ. Anh biết bản thân mang theo năm mươi quả cầu ánh sáng đó là muốn mang về nơi thâm uyên mình đã từng biến hoá sinh ra để chúng nó có thể giống như bản thân hoá thành hình rồng. Còn ở lại bên người nàng năm mươi quả cầu ánh sáng kia, thuận theo thế giới diễn biến trở thành tổ tiên loài người, sinh mệnh không thể mãi kéo dài, sớm muộn rồi sẽ mất đi.

Cuối cùng của cuối cùng, anh thấy nàng hoá thành ánh sáng huyền bí nhiều màu bay về phía anh đang ở lại nơi đây. Nguyễn Trọng Lăng đưa bàn tay ra, chỉ trong khoảnh khắc, một quyển sách cổ xưa làm bằng da thú như vậy nguyên liệu vẻ ngoài xuất hiện tại anh trong tay. Cũng chính là quen thuộc Tiên thư Sách ước hay còn được gọi là Nguyện ngọc long châu, trước đó đã từng hoá thành hư ảnh trong đầu anh chàng.

Thiên mệnh a thiên mệnh! Đây chính là cái gọi là vận mệnh không thể trái hay sao? Ở trong lúc mơ hồ bên trong, Lăng nhìn thấy dường như ở trong hư không, một thứ gì đó hình dạng tấm thuẫn vậy bên trên có hình chữ thập hoa văn đang không ngừng vỡ vụn và tiêu tán.

Nghẫm lại thì… mọi chuyện quả nhiên đều bắt nguồn từ ngày hôm ấy!

…………

Kết thúc chương 181.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận