Thời điểm Nguyễn Trọng Lăng tỉnh lại đã là hơn sáu giờ buổi sáng. Suy nghĩ phân vân một chút, anh chàng quyết định sớm một chút rời giường tiến hành ăn sáng trước đi. Cho tới sự việc diễn ra đêm hôm qua, bởi vì hư ảnh tiên thư sách ước xuất hiện trong đầu, tuy rằng không thể điều khiển nó làm ra bất cứ điều gì. Thế nhưng ít nhất hiện tại trong lòng anh đã có một phần hy vọng, một chút đồ vật dựa vào. Nói chung cũng không giống như trước lúc đó cho rằng bản thân trăm phần trăm sắp biến thành người bình thường không có cơ hội quay đầu lại á. Nếu là thật sự như vậy thật quả thực quá sức tệ hại ác mộng luôn rồi.
Rời khỏi bản thân gian phòng ngủ lầu hai xuất phát đi xuống dưới lầu, Lăng rất nhanh bắt gặp Liliana quen thuộc bóng dáng xinh đẹp. Chỉ là khiến anh hiện tại kì quái chính là...
Đối phương thế nhưng chính đang đứng dựa vào tay vịn cầu thang giữa lầu trên lầu dưới nơi chỗ ngoặt ngủ gà ngủ gật.
"Kì quái? Cô nàng như vậy buồn ngủ lại tại làm sao không trực tiếp đi về phòng mà còn đứng ngủ gà ngủ gật ở đây?"
Trong lòng không hiểu thì hỏi, Lăng bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng tiên nữ xanh, hai tay hơi hơi lung lay bả vai đối phương, anh ta nói với giọng thật nhỏ nhẹ.
- Lily, này Lily! Tỉnh! Tỉnh dậy! Buồn ngủ thì đi trở về phòng mà nghỉ ngơi đi!
Vốn cho là như vậy nhẹ nhàng giọng điệu có thể đơn giản đánh thức đối phương, đáng tiếc thực tế lại không diễn ra như những gì anh mong muốn. Cô gái vẫn chìm đắm trong giấc ngủ như cũ. Hơn nữa không hiểu sao khoé miệng lại còn nổi lên nụ cười ôm chặt lấy một bên cánh tay mà anh vừa đưa ra.
Lăng: "..........."
Đây là mần răng?
Trong đầu không hiểu thấu tình huống hiện tại là vì sao, có điều đức vua của chúng ra vẫn là quyết định nhanh nhanh một chút đưa cô gái này về phòng đi ngủ đi, như vậy ngủ gà ngủ gật ở đây vậy cũng quá tội nghiệp.
Kết quả là hơi trải qua giãy giụa sau khi trầm tư suy nghĩ, đức vua đáng kính cũng không có tiến hành lớn tiếng đánh thức bề tôi trung thành kỵ sĩ của mình, mà là hơi thay đổi một chút vị trí Ngài đang bị ôm chặt cánh tay, tiếp theo đó thay đổi kết hợp cùng còn lại tự do cánh tay luồn ra phía sau hông đối phương, một cú công chúa ôm tư thế thật nhanh cùng nhẹ nhàng hoàn thành.
Phải rồi! Dù sao cũng là muốn gọi cô trở về đi ngủ, thay vì đánh thức đối phương tỉnh dậy sau đó lại để đối phương tự đi trở về đi ngủ, Nguyễn Trọng Lăng cảm thấy hai người bọn họ hiện tại như vậy thân mật quan hệ, ôm ôm đối phương trực tiếp mang trở về phòng ngủ cái gì cũng không phải quá mức khác người không phải sao~
Và mặc dù bởi vì cơ thể hiện giờ đã bị thoái hoá trở thành người bình thường, thế nhưng mảnh mai Liliana trọng lượng vốn dĩ cũng không nặng, có lẽ là để càng tốt hơn khi thực hiện phép Bay trong chiến đấu của cô lúc bình thường đi. Nói chung, công chúa ôm mang đi Liliana lên tầng lầu bỏ vào trong phòng ngủ bản thân vân vân anh chàng vẫn là có thể làm được thành.
Cũng là ngay ở tại trong lúc Nguyễn Trọng Lăng công chúa ôm mang Liliana đi lên phòng để đi ngủ ấy, ở bên trong tâm tưởng của cô gái cũng chính đang diễn biến lấy một cái kì quái giấc mơ như mọi khi.
Ở trong giấc mơ, Liliana đương nhiên là sẽ không giống như trong thực tế như vậy mệt mỏi mà ngủ gà ngủ gật. Trái ngược lại, cầm lấy trong tay thanh kiếm II Maetro đầy huyền bí, cô nàng chính đang chấp hành nghiêm túc lời tuyên thệ bảo vệ nhà vua của mình lúc ban đầu. Vị trí cũng giống y như trước đó trước khi tiến vào giấc mơ như vậy tình cảnh trong biệt thự, nơi thang lầu giữa hai tầng toà nhà.
Đặc biệt hơn chính là, ở tại trong giấc mơ, cô thật sự gặp phải một bọn quỷ dữ ý đồ tấn công ảnh hưởng đức vua của cô.
Đó là một đám những con quỷ cái thích ăn mặc váy đỏ, khuôn mặt xinh đẹp và... và thích... thích để lộ những bộ phận cơ thể trắng bóc của bọn chúng ra để quyến rũ nhà vua phía sau lưng cô. Hành… hành động cực kì dâm… dâm loạn!!! Hen.. hentai! Biến thái!!
(Quỷ cái+ váy đỏ+ khuôn mặt xinh đẹp+ thích quyến rũ đức vua =Erica:????).
Liliana đương nhiên sẽ không để cho lũ quỷ cái hồ ly tinh đó kế hoạch thành công. Một cuộc chiến sống còn bảo vệ nhà vua bởi vì thế lập tức diễn ra. Mang theo thanh gươm trong tay cùng linh hoạt phép bay, cô đắm chìm tại trong toàn lực dùng kĩ thuật chiến đấu điêu luyện của mình lần lượt chém giết từng con quỷ một, hễ là chúng có ý đồ muốn tới gần nhà vua.
Cô kế hoạch là thành công, thế nhưng đồng thời cũng cùng lúc thất bại.
Cô thành công là bởi vì chiến đấu cuối cùng người thắng thuộc về cô. Con boss quỷ cái mạnh mẽ nhất sau cùng bị cô thành công hạ gục, phanh thây. (Erica: Tôi hận cô, Lily!!!")
Thế nhưng cô đồng dạng trong lúc đó cũng đã thất bại. Yếu ớt lại mềm lòng nhà vua (Lăng:.... liên quan gì đến tôi???), ngay tại giờ phút chiến đấu cuối cùng vậy mà dính phải âm hiểm chiêu thức của con mụ quỷ cái xấu xa đó (Erica: ha ha ha ha, ta cười đắc ý a ta cười đắc ý!)
Liliana mang theo tâm trạng bi thương tâm chết ôm lấy nhà vua mang đi tới nơi bọn họ lần đầu cùng nhau cảm thấy con tim lỡ nhịp muốn nói yêu thương, một nơi quảng trường trống trải với những hàng ghế đá dài cùng đám chim bồ câu đang đỗ lại.
Hai người ôm nhau cùng xem ánh nắng chiều tà tại sinh mệnh của họ ngày cuối cùng.
- Ta.... ta.... ta....
Suy yếu nhà vua nằm trong lòng ngực cô yếu ớt như muốn nói lên lời trăn trối cuối cùng.
- Bệ hạ, xin ngài hãy yên tâm đi đi! Liliana nhất định sẽ không để Ngài rời khỏi thế giới này một mình. Một vị trung thành kỵ sĩ chắc chắn sẽ không rời bỏ của mình đức vua, dù cho đó có phải là đi sang thế giới khác. Liliana sẽ vẫn luôn theo sát bước chân của Ngài, mãi mãi sẽ không xa rời!!!
Cô mang theo tâm tình trầm thống như chém đinh chặt sắt hùng hồn tuyên bố.
- Ta.... ta cảm thấy... mình... mình vẫn là... còn… còn có thể cứu chữa một chút!
Nhà vua kho han xấu hổ, đỏ mặt một cái, bập bõm giải thích. Anh bị cô ấy ôm quá chặt nãy giờ nghẹt thở.
- Vâng! Thưa đức vua của em! Chỉ cần có thể cứu chữa cho Ngài khỏi hẳn, dù cho muốn em phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng em cũng sẽ không chối từ đâu ạ!
Mừng rỡ Liliana là như vậy nói đến.
Kết quả là cô chỉ thấy ở trong giấc mộng vốn đang yếu ớt như cọng bún nhà vua đột nhiên bật ngược dậy, công chúa ôm lấy cô không biết từ khi nào, ánh mắt giờ càng là từ trên cao nhìn xuống tư thế. Mang theo thâm tình cùng khoé miệng nụ cười xấu xa kết hợp lại, anh ấy cúi gần sát khuôn mặt về phía cô, hơi thở giống như bo lan hơi lạnh không ngừng thổi về phía làn da của cô, nói chuyện với giọng cực kì chân thành.
- Chúng ta kết hôn đi, Lily! Chỉ có tôi và em chân chính cùng nhau hoà làm một thể mới có thể hoá giải lời nguyền của con mụ quỷ cái đó.
(Erica- đã chết quỷ cái boss diễn viên: Phản đối! Tôi phản đối! Này không khoa học!!! Mọi người- Liliana: Phản đối vô hiệu! Vở diễn tiếp tục!)
Liliana ánh mắt mang theo cưng chiều cùng yêu say đắm nhìn về tình nhân đã lâu in bóng lên trong sâu thẳm trái tim mình. Giọng nói tự tin mà đầy kiên định, kiên trinh!
- Vâng! Được cùng Ngài cùng nhau nắm tay nhau bước vào cung điện hôn nhân chính là ước mơ của em từ lâu đó ạ!
- Em yêu Ngài, đức vua của em!
- Liliana, Lily đáng yêu của anh! Anh cũng rất yêu em!!.. Chúng mình hãy ở ngay tại nơi đây, chính nơi bắt đầu chứng kiến cho cuộc tình của đôi mình khởi đầu mà chân chính hợp thể đi em nhé!
Anh ấy nói và bắt đầu thoát của hai người quần áo. Liliana ngượng ngùng cười cười thế nhưng vẫn hào phóng tuân theo.
- Vâng, tất cả đều là vì giải độc cho anh yêu thôi ạ! Chúng ta bắt đầu đi anh!
Cô ấy nói với giọng điệu cùng niềm tin kiêu hãnh, thân thể mình trần lấy nằm trên nền thảm cỏ xanh, phía xung quanh là xanh thắm nền trời.
- Đúng vậy! Tất cả đều là vì giải độc của con quỷ cái kia cho anh.
- Anh đến đây, Lily!
Nói và anh ấy dần dần ôm trầm lấy cô, khuôn mặt dần dần cận kề, bên dưới thân thể vị trí lại càng ngày càng đến gần sát thân thể cô vị trí nhạy cảm hiểm yếu.
Thế nhưng vì tình yêu, vì tốt cho người yêu của cô, cô chỉ có thể…..
- Vâng! Anh đến đi, anh yêu. Em đã mong đợi giây phút này từ lâu.
- Lily...! (Giọng hô hoán!)
- Vâng! Anh yêu, em ở đây! (Giọng chờ mong trong hạnh phúc!)
- Lily...! (Giọng khát khao!)
- Vâng! Chúng mình giờ hãy cùng thuộc về nhau đi anh nhé!
Cô ấy đã nhắm mắt lại và cảm nhận được, thân thể của mình đang....
.........
Bên trong thực tế,....
Lăng rất dễ dàng liền ôm mang theo Liliana trở về bản thân phòng ngủ trên giường sau đó đặt đối phương nằm xuống. Thế nhưng ngay sau đó tình huống liền có chút không đúng lắm. Ai bảo cô nàng hai tay là ôm chặt như vậy chăm chú một bên cạnh tay của cậu đâu.
Nếu là lúc trước đây khi thân thể còn chưa thoái hoá, vẫn còn sức mạnh của một vị Diệt thần sư, thoát khỏi Liliana hai tay đang ôm chuyện như vậy với ảnh không phải việc khó, thế nhưng hiện tại ấy mà... Đối mặt với Liliana đại hiệp sĩ như vậy, mặc dù là trong giấc mơ vô ý thức ôm chặt, cũng đã không phải là hiện tại anh chàng có thể tránh thoát nổi.
Bất đắc dĩ, Nguyễn Trọng Lăng hiện giờ cũng chỉ có thể thành thành thật thật gọi tỉnh Liliana một con đường có thể đi. Ngược lại là chỉ cần gọi tỉnh để anh rút cái tay ra thời gian mà thôi. Chắc hẳn cũng sẽ không đối với cô nàng quá mức làm phiền ảnh hưởng.
- Lily....! Lily này!!!
Vẫn không có chút gì phản ứng lại.
"Làm sao mà ngủ gật kĩ thế nhỉ, gọi cũng không tỉnh." Anh chàng thấy thế không khỏi trong lòng thầm than. Không thể không tiếp tục đại nghiệp gọi người. Ai bảo anh còn muốn xuống dưới nhà đi ăn cơm sáng đây.
- Lily... Lily, tỉnh đi nào Lily!!!
- Lily....!
- Lily…!
Đang gọi gọi bỗng thế nhưng thấy lông mày của Liliana giống như đang run rẩy mạnh có vẻ sắp tỉnh, này khiến cho Lăng giọng gọi càng vang lên lớn hơn. Cũng chính là vào ngay đúng cái lúc đại công sắp cáo thành này, giống như là đang ở trong giấc mơ bị nào đó kinh hách sự việc. Cô nàng mang tên Liliana hai mắt bỗng mở trợn trừng, tay chân vung vẩy kích động hô lớn.
- Aaaaaa! Mới không phải là như vậy đấy! Mới không phải là như vậy hợp thể đấy!!!!!
- Bộp! Bốp! Bốp! Binh! Binh!
Ai đó bị ngay chính giữa mặt trúng phải liên hoàn đòn đánh bằng tay, cả người chợt giống như phá bao tải vậy một dạng bay ngược về phía sau, cho đến khi thân thể chạm cái uých vào vách tường.
Đã trở thành thân thể bình thường Nguyễn Trọng Lăng cũng chính là vào giờ phút này hôm mê bất tỉnh lạc.
Một kết cục bi thúc giục buồn vậy~
........
Kết thúc chương 179.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...