Nhật Kí Thần Linh

- Thật là hai kẻ nôn nóng và hiếu chiến! Có điều... Vì chúa là luôn mang đến niềm vui cho mọi người.

- Gabriel cũng không thể lạc hậu rồi~

Vị nữ thiên sứ khoé miệng nở một nụ cười ranh mãnh, trái ngược hẳn với vẻ ngoài. Tiếp sau đó thân hình hoắc nhiên biến mất hút. Đi cùng với đó chính là lượn lờ tiếng chuông kêu ngân vang khắp nơi.

- Moá! Có thể không chơi xuất thần nhập quỷ, đột nhiên biết mất như vậy được không???

- Rất meo meo hù doạ nhau đi rồi...!!!

Trong lòng âm thầm bực tức than. Có điều Lăng tốc độ ra tay cũng không chậm. Ngay khi vị nữ thiên sứ có động tác, cậu chàng cũng đã bị doạ phát sợ, lập tức sử dụng ra quyền năng để phòng thủ.

- Ta triệu hồi tới đây sức mạnh của đất!

- Vị thần từng tồn tại ở trên đỉnh núi cao! Vượt qua biển mây và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời! Ngày và đêm nhận ấy những lời cúng bái của thế nhân.

- Sức mạnh của ngươi là to lớn như vậy! Truyền thuyết của ngươi là vĩnh hằng như vậy!

- Đến đây đi dưới sức mạnh của linh vật biểu tượng!

- Nơi mà ta đang ở...

- Chính là nơi bất khả xâm phạm!!!


- Đây chính là lời tuyên ngôn nhân danh chính ta!!!

Hư ảnh núi Tản Viên cùng Voi chín ngà khoảnh khắc được dựng thành. Đỉnh núi khổng lồ bao trọn lấy cả Erica, Liliana cùng cô nàng có tên gọi Alice kia, thậm chí còn bao bọc bảo vệ một đám lớn người đang ở phía sau. Trên nền đất, màu xám tro tàn từ nơi Nguyễn Trọng Lăng đang đứng không ngừng lan xa dần. Mặt đất vì thế không ngừng sụt lún. Sức mạnh của núi thánh cũng nhờ đó theo thời gian không ngừng tăng lên.

Cũng ngay tại thời điểm Lăng lo lắng không yên, chỉ sợ vị nữ thiên sứ kia từ nơi đâu nhảy sổ ra. Đối phương thế nhưng đã ra tay với người khác.

- Dị đoan nắm giữ trong tay quyền năng của Remiel, có húng thú hay không đến thế giới của Gabriel để chơi ồ?

- Ha ha... thân sĩ là không thể từ chối lời mời đấy!

- Tới đây nào! Đội quân bài Tarot của ta!!!

Đang lơ lửng đứng trên không trung hắc hoàng tử thân hình giống như quỷ mị không ngừng né tránh trốn chạy thứ gì đó mắt thường không thể nhìn thấy. Tiếc là dù cho anh ta có sở hữu cả quyền năng Thần tốc đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi tiếng chuông ngân vang cùng giọng cười như đòi mạng thiên sứ kia. Hắc hoàng tử Alec cùng vị nữ thiên sứ đồng loạt biến mất. Bốn bỏ đi ba. Đối thủ của Lăng giờ cũng đã rõ ràng.

- Ta là đại thiên sứ trưởng Michael. Dị đoan, hãy xưng tên của ngươi ra trước khi nhận lấy phán quyết!!!

Thân hình vỗ vỗ cánh lơ lửng trên không trung. Vị nam thiên sứ vẻ ngoài trẻ tuổi nhất ung dung không vội nói chuyện.

- Erica, biết tên này là nguồn gốc gì đó không? Làm sao thái độ chảnh quá vậy?

Gặp đối thủ vậy mà không có giống như ba người trước đó lập tức tấn công, Lăng trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Có điều thái độ bên ngoài cũng không chịu một chút yếu thế lên tiếng.


- Vô tri dị đoan! Nếu ngươi đã ngu xuẩn như vậy liền không cần thiết để lại danh xưng rồi.

Đại thiên sứ Michael hiển nhiên thái độ đối với dị đoan ngoại đạo cũng không tốt đẹp gì là mấy. Bắt gặp Lăng thái độ không hợp tác, đối phương lạnh lùng phán quyết một tiếng. Cánh tay phải vung lên. Tài quyết quyền trượng trong tay đột nhiên toả ra ánh sáng trắng sáng ngời, đồng thời biến hình. Chỉ trong giây lát đã từ một thanh quyền trượng biến thành một thanh kiếm ánh sáng bản rộng, chiều dài ước chừng ba mét.

- Đùa??? Không phải vừa nói xưng danh xong mới phán quyết hay sao? Thiên sứ gì đâu mà nói chẳng tính toán gì hết!!!

- Voi chín ngà, tiến lên dạy cho hắn một bài học cho anh!!!

- "gầm gào"

- Rầm rầm rầm ầm ầmmm....!!!

Nhìn đối phương dáng vẻ chuẩn bị ra tay, đối với vừa cho gọi ra hư ảnh núi thánh năng lực bảo vệ không quá tự tin, Lăng quả quyết lựa chọn khơi mào tấn công trước. Dù sao thì hư ảnh núi thánh càng để lâu càng mạnh. Trước cứ kéo dài cái năm ba phút để dò la năng lực của đối phương đã nói sau.

- Hừm? Thì ra đây chính là quyền năng mà anh yêu mới sở hữu trong báo cáo mới nói tới! Nhìn qua cũng rất là không tồi mà.

Erica tiếng nói vang lên làm cậu chàng giật nảy cả mình. Cậu suýt nữa thì quên ở bên cạnh còn đang có ba người phụ nữ và không ít người đây. Vừa rồi mấy vị dị thần thiên sứ kia tấn công quá gấp. Đa số người còn chưa kịp lùi ra xa về nơi an toàn.

Dĩ nhiên hiện tại mỗi một vị dị thần cũng có đối thủ và sân đấu riêng. Hơn nữa phàm nhân trong mắt bọn họ quả thực năng lực chẳng đáng là gì. Bởi vậy trừ đi lúc mới đầu một ít người khoảng cách Doni, hầu tước Voban quá gần không may bị dính chiêu chết ngay lập tức. Những người còn lại thật ra năng lực vẫn còn đủ để kịp phản ứng, lập tức chạy trối chết rời ra xa ngay.

- Được rồi, đừng xem! Hiện tại không phải là lúc để vui đùa đâu. Cô cùng Liliana tranh thủ thời gian mang mọi người rời xa đây đi. Tôi muốn dùng toàn lực rồi.


Lăng vẻ mặt bực mình nói chuyện.

- Khó mà làm được thưa Vương!

- Để vị vua của mình đơn độc đối mặt với nguy hiểm trong khi bản thân mình trốn tránh ở phía sau không phải là việc em- Đại hiệp sĩ Erica Blandelli nên làm.

- Cuore di Leone!! Chất thép mang tên vị vua sư tử.

- Giờ ta ra lệnh cho ngươi. Hãy lột bỏ lớp vỏ ta đã ban cho ngươi, mau trở về hình hài thật sự của mình.

- Hiện lên trước mặt ta như một con sư tử sắt. Hãy sát cánh bên ta cùng nhau chiến đấu!

Erica niệm thuật tự, giải ấn cho thanh kiếm yêu quý của cô.Thanh kiếm mảnh mai lúc trước là một hình dạng tạm thời mà Erica đã chọn để tự rèn luyện bản thân. Một phép kìm hãm để luyện tập những đòn đánh mạnh bằng một thanh kiếm mỏng và nhẹ.

Cuore di Leone bắt đầu to ra.

Cơ thể nặng nề của lưỡi kiếm tựa như một mỏ neo, chiều dài của nó đã chừng hơn gần gấp đôi so với trước.

Một thanh một tay kiếm bản rộng nhìn qua thật sự không hợp với cổ tay của một cô gái thanh mảnh như cô.

Đây là hình dáng ban đầu của thanh sư tử thuật kiếm này.

Sau đó, Erica triệu hồi trong tay trái của mình một tấm khiên tròn làm bằng thép dành cho bộ binh, phần bề mặt màu đỏ của nó được khắc hình một cây thánh giá màu đen.Nếu Erica không sử dụng phép thuật để cường hóa sức mạnh và khả năng bùng nổ, cô sẽ không thể nào sử dụng được những chiến bị cồng kềnh như thế.

- Thân ái! Chúng ta cũng đã cùng chiến đấu bên nhau rất vui vẻ mà không phải sao?


Cô nàng nói với giọng không mấy quan trọng.

- Xin nhờ Erica, chuyện lần này khác với chuyện bên bờ hồ Gươm lần trước.

Lăng hiển nhiên hiểu được Erica muốn nhắc tới chuyện gì. Thế nhưng hiện tại cậu cũng không giống với trước kia cái gì cũng không biết rồi. Đối mặt với dị thần không phải là một người bình thường nên làm đấy.

- Liliana, giúp tôi đưa Erica và những người khác rời khỏi đây.

Nói và Lăng ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.Cả hai người nói chuyện đều rất nhanh.Voi chín ngà cũng ngay vào lúc này đã xông tới trước mặt đại thiên sứ trưởng Michael, khí thế hung hăng giẫm đạp xông lên. Đối phương thế nhưng chỉ lạnh lùng vung kiếm quét ngang.

- Rầm! Ầm ầm ầmmm!!!

Cơ thể Voi chín ngà bị một chiêu kiếm chém bay về phía sau.Thân thể của nó va chạm với nền đất làm cả toà thánh như rung lên bần bật.

- Sức mạnh ghê gớm thật!!!

Lăng nhìn mà không khỏi líu lưỡi than. Khoảng cách trước đó của cả hai cũng không ngắn. Sức mạnh mà voi chín ngà lôi kéo theo khoảng cách tăng cường mà tăng lên cũng không nhỏ. Chỉ là sức mạnh lớn như thế lại bị đối phương đánh bay...

"Ừm? Còn tốt là không có bị bổ ra làm đôi luôn!" Lăng thầm nhủ. Dù bị bụi mù che đậy, tình hình của voi chín ngà vẫn luôn hiện rõ trong thâm tâm cậu- miễn là chân cậu còn đứng trên mặt đất. Một năng lực đặc biệt phụ trợ khi sử dụng quyền năng Sơn Thần Biến.

Dù sao... Không phải thanh kiếm nào cũng có năng lực chém mọi thứ ra làm đôi như quyền năng của Doni đấy.

...

Kết thúc chương 167.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui