Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh
Thì ra là nàng,cái mũ lucky,đôi giày búp bê màu đỏ và mái tóc đuôi gà của nàng thì không lạc đi đâu được.Hình như là xe bị hỏng,con gái mà xe bị hỏng đứng giữa trời nắng gắt thế này kể cũng tội nghiệp.Em lấy hết dũng cảm tiến lại gần nàng xem có giúp đỡ được gì không.
-Sao tan học lâu rồi không về đứng đây chi vậy-Em biết tỏng nhưng giả bộ hỏi lơ.
-À…ừ...Xe mình bị thủng xăm rồi,mà quán sửa xe gần đây đóng cửa mất rồi .-nàng bối rồi vì bỗng dưng em xuất hiện.
-Ca này khó à nha.-Một tay em khoanh qua ngực,tay còn lại túm cằm tỏ vẻ suy nghĩ.
Xe bị trật xích hay trật cóc thì em hiệp khách còn ra tay tương trợ mĩ nhân được.Suy Nghĩ một lúc em cũng đưa ra ý kiến sáng giá.
-Bây giờ N ngồi sau xe D giữ xe của N.Còn D chở N.Lên xe nhanh nào,trưa lắm rồi đấy!-Em không để nàng kịp từ chối.
-Nhưng mà…-Nàng cũng chẳng còn cách nào khác đành lên xe em.
May mà đường nhà nàng cũng đi theo hướng đường nhà em nên cũng tiện đường.Đi được nửa đường thì nằng mỏi tay hay sao mà giữ xe bị hỏng của nàng không vững khiến nó cứ lảo đảo.Xe em vì thế cũng lảo đảo theo.Tí nữa thì cả người lẫn xe lao xuống ruộng.
-N sao thế!
-Mình mỏi tay quá!
-Vậy N lên xe chở để D giữ cho!
-Ừ
Thế là hai đứa hoán đổi vị trí cho nhau.Nhà em cách trường cũng phải 2km.Còn nhà nàng thì nghe nàng kể có vẻ cũng gần trường hơn em một tí.Trời thì đang nắng gay nắng gắt nên em bỗng dưng theo bản năng tựa vào lưng nằng để che bóng.Nàng khẽ run người,hơi nghiêng đầu về đằng sau:
-Làm gì vậy?Tính lợi dụng người ta à?
Em giật mình trở về tư thế ban đầu,trả lời ấp úng:
-À…À…Tại trời nắng quá nên dựa vào cho bóng thôi.Xin lỗi nha!
-Tội lỗi gì đây!Dựa vào đi,không mai ốm lại bảo do N.
Nàng đã cho phép thì tội gì không tiến tới.Em tiếp tục tựa vào lưng nàng,cảm giác mềm mềm khiến em thinh thích.giá như thời gian dừng lại bây giờ thì tốt biết bao.Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc.Cuối cùng cũng đến nhà nàng.
-Đến nhà mình rồi-Lúc nàng nói vậy thì em mới sực tỉnh.Vì em đang mải mê súng sướng tựa vào lưng nàng.Hé hé.
Một ngôi nhà hai tầng nổi bật với khu vườn rộng toàn cây cảnh.
-Cám ơn D đã giúp N nha.
-Ừ,không có gì đâu.Hôm nào hậu ta D là được
-Ừ,vậy thôi D về nhé!
-Ừ D về,N vào nha đi!Đứng đây nắng lắm
Em định về thì nàng trụp cái mũ của nàng vào đầu em.
-Đội vào đi không ốm ra giờ
Em đỏ mặt bối rối vì nàng quan tâm em quá.
-C…Cám ơn N nha!
-Bạn bè với nhau mà.D cũng nhiệt tình giúp N rồi còn gì.
-Ừ,D về đây,muộn lắm rồi-Em chữa ngượng
Em sung sướng đạp xe hết tốc lực mặc cho đã mệt và cả trời đang nắng nóng.Đội chiếc mũ lucky của nàng như khiến em nặp thêm sức mạnh vậy,Chắc là sức mạnh của tình yêu(Hí hí).Cuối cùng thì cũng về đến nhà.
-Thằng D,sao giờ mới mò mặt về hả?Biết mấy giờ rồi không?
Bố em đã đứng sẵn trước hiên nhà từ bao giờ.Vẻ mặt nghiêm nghị và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.Em đành khai thật sạch sành sanh với bố nếu không thì ốm đòn.
-Mày chỉ dại gái là tài thôi con ạ.
-Ông thì ngày xưa thì cũng vậy nó gì nó-Mẹ em Xen vào
Bố em cứng họng đánh trống lảng sang chuyện khác,đổi chủ đề sang việc học của em rồi giảng đạo cho em cả bữa ăn.Em thì cứ cắm mặt mà ăn dạ vâng cho qua lệ.Ăn xong em lên phòng đánh một giấc đến chiều luôn.Hôm nay thấy em mệt nên mẹ em nhận luôn việc rửa bát của em mọi ngày.
Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Through any kind of weather
I don’t wanna run away
Just wanna make your day
When you felt the world is on your shoulders
Don’t wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me I will do whatever
[Chorus]
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you
Đang ngủ ngon lành thì bài hát quen thuộc mà em yêu thích vang lên.Em mắt nhắm mắt mở lọ mọ tìm chiếc điện thoại.Xem ai gọi thì ra là Sơn cá trê,chắc gọi em đi đá banh chứ không còn việc gì khác nữa.
-Tao không đi đá banh đâu,mày đi một mình đi-Giọng ngái ngủ
-Thánh phán à mày,tao chưa nói gì đã biết rồi
-Giờ này mày gọi thì chỉ có kêu tao đi đá banh chứ còn việc gì nữa.
-Dậy nhanh mày,đang thiếu người này
-Tao mệt lắm,không đi được đâu-Giọng em uể oải
-Mày ra đứng cho đẹp đội hình nữa là được thôi
Nó nói dứt câu là em tắt máy cái rụp lăn ra ngủ tiếp.Đến lúc mẹ em gọi dậy ăn cơm tối thì em mới chịu mò dậy.Chắc tại lúc trưa giang nắng nên mới mệt thế này.
-Ông tướng,dậy ăn cơm thôi
Mẹ em gọi đến mấy lần nữa thì em mới chịu mò ra khỏi giường.Rửa tay chân mặt mũi tỉnh táo em mới vào ăn cơm.
-Sao hôm nay ngủ nhiều như heo thế.-Bố em hỏi
-Con Đang đóng của bế quan mà.-Em nói tếu
-Sao không ở trên mà bế quan luôn xuống ăn cơm làm gì nữa
-Sắp đắc đạo thì mẹ gọi tí nữa thì tẩu hỏa nhập ma
-Mai tôi đưa anh đi khám
-Chi Vậy bố?Con có bệnh tật gì đâu,khỏe như trâu nè-Vừa nói em vừa diễn tả hành động giơ cơ bắp ra khoe.
-Chữa bệnh nhiễm phim ảnh,xem nhiều quá nhiễm rồi đó.Dạo này bớt bớt xem phim mà lo học hành đi.
Lại bài ca muôn thưở sắp bắt đầu.Dù nói về chủ đề gì đi chăng nữa thì bố em cũng vòng vèo sang chuyện học hành của em.Em cứ cặm cụi ăn cho nhanh mà té lẹ.
Học bài được một lúc thì có tin nhắn.
-Dlcd?-Thì ra là tin nhắn của ẻm Ngọc tóc đỏ
-Giờ này thì chỉ có học chứ làm gì nữa.Thế không học à?
-Ừ.không học nk.Chăm học quá ta
-Ừ,học sinh gương mẫu mà,mà sang lớp mới thế nào?
-Toàn đứa lạ hoắc,may mà có một đứa bạn cùng trường cũ nên cũng có người buôn chuyện cho đỡ chán.
Thế là hai đứa cứ rep qua rep lại buôn chuyện hơn 1 tiếng.Em thì vừa nhắn tin vừa chép bài tập.Học bài xong em mở máy tính lên chơi tí giải trí thư giãn đầu óc.Vừa bật máy là em vào ngay facebook xem nàng có onl không.Đúng như dự đoán là nàng đã online từ bao giờ.Em inbox ngay cho nàng:
-Dlcd?không học bài à?-Câu hỏi mỗi ngày khi bắt chuyện với nàng.Cả tuần nay ngày nào em cũng chat với nàng cả.Nhưng hôm nào cũng được vài ba câu thì nàng bảo buồn ngủ.Nhưng em vẫn kiên trì,hôm nay chắc cũng chung số phận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...