Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh
-Hôm nay bắt thằng D khao cả bọn!Dám lừa anh em mình! – Việt cờ hó vẫn tức tối chuyện của em.
- Hề hề,mơ đi mày.
Cả bọn chén no say lại định đi quẩy tiếp,em đã hứa với ông anh là về sớm trả xe cho ổng đi chơi với gái.Nên đành ngậm ngùi chia tay bọn chiến hữu cờ hó mà về một mình.Trời hôm nay nắng ấm áp nên em chỉ mặc mỗi cái áo sọc.Chứ mấy hôm sát tết gió rét,mặc tới 3,4 lớp áo lận mà vẫn run lẩy bẩy.
Vừa về đến nhà ông anh đã nhăn nhó mặt mày
-Sao giờ mới về hả? Mày biết tao chờ bao lâu rồi không?
-Lỗi kĩ thuật tí,hề hề – Em cười toe duyên cho ổng bớt giận.
-Vào đổ rác thay tao đi,tao chờ mày nóng ruột nên chưa đi đổ được.
-Biết rồi – Em mặt phụng phịu.
Buổi chiều ở nhà chán quá nên rủ 2 thằng Sơn cá trê với Mậm én ra quán nét làm vài trận liên minh.Chơi đến tận mờ tối mới về,thế là bị mắng một trận te tua.Đến tối thì bắt lên ngồi học,giao nhiệm vụ giám sát cao cả cho ông anh.Vì mốt là đi học rồi,bố mẹ sợ em ăn bánh chưng nhiều bị đè chữ nên bắt em học.Những ngày tháng ăn chơi chấm dứt từ giây phút này,ăn uống ngủ ngáy không còn được lung tung lộn xộn nữa.
Sáng mồng 5 (âm) chán nản nằm ở nhà chả biết làm gì cả.Cũng chả có gì đáng kể nên em nhảy sang mồng 6 (âm) đi học luôn nhé!
Cái trạng thái uể oải thì trên gương mặt đứa nào cũng giống in như nhau.Từ hôm được nghỉ tết đến giờ em chưa hề động đến cái bút tờ giấy lần nào.Cứ đâm đầu vào ăn rồi chơi,đến khai bút đầu năm lấy lộc em cũng chả thèm động.Vừa vào lớp thì thấy lũ chiến hữu đã đánh nhau lộn tung cả lên.Mới đầu năm đã gây lộn với nhau rồi,em cũng nhảy vào tham gia.
-Chuyện gì mà cả lũ bọn mày đè đầu cưỡi cổ thằng Bằng thế?
Cả lũ chiến hữu đang giữ thằng Bằng nằm trên bàn,vẻ mặt cu cậu đau đớn nhìn thốn vãi.Văn vẹo quay sang nói với em nhưng tay thì vẫn giữ chặt chân thằng Bằng
-Hôm bữa 30 nó dám nhờ em gái giả làm gấu để lừa anh em mình.Tội tày đình của thằng lày không thể tha được?
-Nhưng cần gì phải đè nó ra mà tra tấn thế này? – Em vẻ thương hại thằng bạn hiền.
-Đúng thế!Đúng thế! – Thằng Bằng mặt hồ hởi vì được em bao che.
Em đẩy mấy thằng kia ra rồi vừa nói vừa giả vờ phủi quần áo cho thằng Bằng
-Anh em đồng môn thì phải yêu thương lẫn nhau chứ! - Tay em khoác qua vai nó.
-Thằng D nói chí phải – Nó giơ tay cho em một Like.
-Nhưng tội này không thể tha! - Em lấy tay ghì cổ nó xuống rồi ngồi lên cổ nó.
-Anh em chiến hữu đâu! Vào thông tập thể thằng này cho tao!!! - Cả lũ bu vào hấp diêm cho Bằng cờ hó một trận nhừ xương.
Nó kêu la thảm thiết khiến cả bọn phải động lòng trác ẩn.Cuối cùng tha cho nó nhưng với điều kiện ra chơi phải khao cả bọn một chầu.Mới chơi tết xong nên nhìn thằng nào lúc học cũng phờ phạc mệt nhọc,đến ra chơi thì quẩy tưng bừng.Đúng là nghỉ nhiều quá mài lại đi chơi nhiều nên rớt hết chữ rồi.
Giờ ra chơi em hẹn Linh ra ngoài sân thể dục,chỗ ghế đá mà nơi em và Ngọc lúc trước hay ngồi.Kỉ niệm vẫn còn nơi đây nhưng người thì đã rời xa nơi này rồi.
-D gọi Linh ra đây có việc gì không?
-À à…Lì xì cho Linh nè! - Em giật mình vì đang mải suy nghĩ.Em lấy trong túi ra phong lì xì rồi đưa cho cô nàng.
-Vẫn nhớ à?Linh tưởng D quên rồi chứ?
-Ai chứ Linh làm sao quên được. – Em cười.
-Linh mở luôn nhé! – Cô nàng tò mò.
-Không!Về nhà hẵng mở.Ai lại mở lì xì trước mặt người tặng lộc chứ! – Em ngăn cản.
Chỉ còn hai đứa đi giữa sân trường quạnh vắng,âm thanh có chăng chỉ là tiếng cây lung lay và lá va vào nhau xào xạc.Cảnh tượng này lại khiến bao kỉ niệm ùa về,nỗi nhớ về ai đó lại đong đầy.
Về đến nhà định chào ông anh một tiếng từ biệt nhưng ổng đã đi mất rồi.Cũng hơi buồn vì không có ai cãi nhau nhưng em cũng quen rồi.Buổi chiều anh em Liên minh lại hội tụ,em ra sớm quá hay sao mà chưa thấy thằng nào mò mặt ra.Đành lên facebook giết thời gian chờ hai thằng cờ hó ra.Vừa hiện màn hình face lên là tin nhắn của Linh hiện lên ngay
-Cám ơn D vì lì xì cho Linh nha!Hi!
-Lấy lộc cần gì phải cám ơn!
-D đang làm gì đó?
-À?Đang giúp mẹ dọn nhà ý mà.Tranh thủ onl tí! – Em chém gió như thần.
-D ngoan quá nhỉ?
-Chuyện!Con ngoan trò giỏi lâu rồi mà lị!
Mậm én đến từ lúc nào đập em một cái vào vai khiến em giật cmn mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...