Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh
May mà có Linh chứ không đêm nay cũng chỉ là một đêm tẻ nhạt và tủi nhục đối với em.Em bắt đầu cảm nhận được thứ tình cảm của mình đối với cô nàng.Nó chưa thực sự rõ rệt mà cứ mập mờ nên em cứ để tự nhiên như vậy.Mới xa Ngọc nữa nên em vẫn còn nhiều tình cảm với ẻm,vẫn còn nhớ rất nhiều.Nếu như chọn đón năm mới cùng ai thì em vẫn chọn ẻm.
Những tiếng cười và bóng người cũng bắt đầu khuất dần,chỉ còn lại màn đêm và em.Trong cái giá lạnh về khuya và những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi trên mặt.Chắc đây là mưa xuân,thứ mưa tẩy rửa tất cả nỗi buồn và chào đón những điều may mắn và niêm vui sắp tới.Nó cũng xoa dịu đi phần nào nỗi nhớ và sự cô đơn trong lòng em.
Vừa về đến nhà thì đã thấy bố và ông anh đang nhậu nhẹt cười nói rôm rả.Mặt mũi ai cũng đã ửng đỏ,em định kiếm đường chuồn lên phòng thì bố gọi giật lại.
-Thằng D năm mới lại đây chúc với bố một chén – Giọng bố đã ngà ngà say.
-Con không biết uống đâu!
-Chúc với anh một chén đi!Không chết được đâu mà sợ – Ông anh say xỉn túm tay em lại.
-Ui da!!!Con đau bụng quá! – Thế là em kiếm đường té luôn,may mà em nhanh nhạy.
Vừa lên phòng là em nhắn tin cho Linh ngay
-Ngủ chưa?
-Không ngủ được?Ru ngủ đi!
-Ru thế nào?
-Thì hát cho Linh nghe cho dễ ngủ.
-Hát dở ẹc,mà hát giữa đêm thế này hàng xóm tưởng dở hơi thì sao?
-Kệ,không hát ta giận luôn nè!
-Cho giận luôn,đỡ mất lì xì ha!
-Lì xì hả?Vậy thì không giận nữa.Hi!
Hai đứa nhắn tin tới 3h sáng mới chịu đi ngủ,mà em chả buồn ngủ tí nào cả.Ông anh chắc là yên vị dưới nhà rồi nên em giăng cẳng ra mà ngủ thoải mái.
Sáng mồng 1 nên em phải dậy sớm để đón khách tới nhà chúc tết.Nhưng cái chính là đứng chực lì xì,hé hé.Người đến xông đất cho nhà em là bác Tám,nhà ở cuối xóm nhà em.Vừa vào cổng là em đón ngay,bác hiểu ý,lì xì cho em ngay và luôn.Hí hứng cả buổi sáng em thu hoạch cũng kha khá.Đến trưa thì mệt quá nên em ngủ li bì,chắc là do nhận nhiều phong lì xì quá.(Hé hé).
Buổi chiều dậy quất xong cái bánh chưng em lại phải lẽo đẽ theo mẹ đi chúc tểt quanh xóm.Nhưng vì một tương lai ngủ trên đống lì xì nên em phải chịu khó hi sinh.Đến chập tối em với mẹ mới về,đúng là mệt lử người luôn.Đến nhà nào mẹ cũng tám chuyện chán chê mới chịu đi nhà khác.
Buổi tối ăn cơm xong là giây phút em mong đợi nhất.Đó là tổng kết lì xì của ngày đầu tiên,nhìn thì cũng nhiều không biết được bao nhiêu.Em thì ngồi hào hứng đếm xiền còn ông anh thì ngồi nhìn em mà nhỏ nước giãi.Đúng là bõ tức,ổng lớn rồi nên không được lì xì nữa.Tổng thu hoạch ngày đầu tiên được 540k.Có phần khấm khá hơn năm ngoái,xong xuôi em tìm chỗ kín đáo để cất của.Đề phòng ông anh nổi lòng tham hack mất thì toi.Yên tâm yên vị trên giường,em nhắn tin cho lũ chiến hữu.Vừa mở máy ra thì đã có đống tin nhắn chúc tết rồi,em hí hửng mở từng tin nhắn một.Đại loại đều là tin nhắn coppy từ trên mạng về rồi send full friend.Thấy tin nào cũng gần giống nhau,chỉ có phần p/s là khác đi một tí.
-Cám ơn nhìu nha! – Em cũng send all luôn.
-Thằng cờ hó thu hoạch được nhiều không? - Cường quạ.
-Cũng tàm tạm,thế mày?
-Tao đi cùng ngõ xóm mà chả được là bao,chán!
-Tao tưởng mày bị lì xì đè nghẻo roài.Gọi cả ngày mà không thấy trả lời. – Văn vẹo.
-Tao đang gọi một công tơ nơ đến chở lì xì về nhà đây,nhiều quá cờ hó ạ!Hé hé!
-D đang làm gì đấy?Mệt không? – Linh
-Mệt lắm luôn,đang bị lì xì đè gần ngạt thở đây.
-Có người khoe của kìa!Lớn rồi nên Linh chả được lì xì mấy.
-Tết vui không D? – Số lạ
-Ai đây nhỉ?Quen không ta?
-Ngọc đây?Mới đổi số nk.Tết ngoài đó vui không?Ở trong này chán phèo à?Nhớ ngoài kia quá!
-Sao giờ mới liên lạc hả?Gọi số cũ từ bữa giờ mà không liên lạc được.
-Sim kia bị cháy xèo rồi.Hic.
-Ở ngoài này vui lắm!Ở trong kia thế lào?
-Chán lắm!Nhớ mọi người nhiều lắm!
-Thế có nhớ D không?
-Không thèm nhớ!
-Có người dối lòng kìa!
Thế là em nhắn tin với Ngọc tới khuya,chả thèm rẹp với lũ chiến hữu nữa.Em cứ tủm tỉm cười một mình,ông anh ngồi bên tưởng em đếm lì xì đến phát dại rồi.Cứ như vậy em thiếp đi lúc nào không hay,quên chúc ngủ ngon em luôn.Ngày tết đầu tiên trôi qua trong niềm vui và háo hức.
Sáng Mồng 2,dang mê man ngủ thì bị mẹ đánh thức dậy.Tết mà ngủ cũng không được yên thân,em nhan nhó bật dậy.Sửa soạn lại nhan sắc,em và mẹ sẽ về quê ngoại.Còn ông anh và bố sẽ ở nhà tiếp đón khách.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...