Đến tối,em tranh thủ ăn cơm sớm để có thời gian tu sửa lại nhan sắc.Lúc chiều mới đi tỉa lại cái đầu,bây giờ nhìn mặt ngây thơ vô số tội.Cũng không sửa lại nhiều,chỉ cạo trọc hai bên,còn mái và đằng trên vẫn dày và xù như tổ quạ.Đêm nay trời gió rét,nên em phòng thủ mấy lớp áo luôn cho chắc gạo.Hôm nay mẹ vắng nhà,nên việc xin bố ra ngoài khá đơn giản.
-Bố cho con ra ngoài tí nhé! – Em ra chiều năn nỉ
-Một tí của anh là bao nhiêu?Tôi đi dép lào vào bụng anh rồi.Đúng 9h30 có mặt ở nhà đấy!
-Vâng!Con biết rồi ạ! –Vừa nói em vừa vội chạy ra ngoài cửa,không bố mà đổi ý thì tạch.
Em chạy sang cổng nhà anh Tâm,hàng xóm bên cạnh nhà em.Chẳng là lúc chiều em dặn anh ấy tối cho em mượn con xe jupiter MX của ảnh.Mất bao công sức kì kèo đủ điều anh ấy mới chịu cho em mượn xe.Em phải ngậm đắng nuốt cay cho anh ấy nick fifa online mà em mất bao công sức mới gây dựng được đội hình ngon như bây giờ.
- Anh Tâm ơi!Ra mở cửa cho em.Anh Tâm ới! - Em gọi với vào từ hàng rào nhà anh ấy.
-Đây rồi,làm gì mà hét om sòm lên thế!Làm anh đang đá giở trận fifa kinh điển. – Anh Tâm cằn nhằn.
-Anh ở nhà một mình à?
-Ừ,Mẹ anh đi họp hội phụ nữ xóm rồi! - Anh vừa nói vừa đẩy xe ra cho em luôn.
-Trách gì hôm nay được chơi game thả cửa ha!
-Mày đi thì đội mũ bảo hiểm vào!Đừng lớ xớ bồ câu nó tóm.Nhớ giữ xe cho anh đấy!Để xước chỗ nào là liệu hồn với anh! – Anh Tâm dặn dò.
-Biết rồi ông tướng,thánh giữ của. – Vừa nói em vừa đội mũ vào
-Dặn mày không thừa đâu!Nhớ đổ xăng đấy.
Tạm biệt anh hàng xóm khó tính,em vội rồ ga phóng nhanh đến nhà ẻm.Khung cảnh con đường đến nhà ẻm khá hoang vắng.Tính em đã nhát sẵn,nên em cứ bắn tốc độ cho nhanh đến nhà ẻm.Theo chỉ dẫn của ẻm thì cuối cùng em cũng đến được nhà ẻm.Ngôi nhà màu vàng chỉ có một tầng nhưng rất rộng.Ấn tượng nhất của ngôi nhà là cái cổng rất đồ sộ và kiến trúc hoa văn rất tinh tế.
Vừa chống xe xong là em tút điện thoại ra phone ngay cho ẻm
-Cô nương trang điểm xong chưa?Các hạ chờ ở đây hơi lâu rồi đấy! – Em chém tí.
-Đến lâu rồi sao không gọi,Ngọc xong đây rồi.
-Nhanh lên nhá!Muỗi hút gần hết máu rồi đây này!
Tranh thủ lúc nàng đang ra,bật avatar thu hoạch cho xong.Bảo ra đây rồi mà 10p’ sau mới thấy ló mặt ra.Hôm nay trông ẻm khác hẳn với ngày thường.Mái tóc bằng bối cao hôm nay được thay đổi thành mái tóc thả xoã bồng bềnh với những lọn tóc xoăn.Khuôn mặt được trang điểm nhẹ.Chiếc áo da đỏ được kết hợp với váy đen và quần tất.Trông ẻm hôm nay thật lung linh và nổi bật ít nhất là với em.
-Sao lâu vậy!Làm muỗi đốt hết máu chỉ còn bộ xương khô nữa đây này! – Em giả bộ thảm hại.
-Cho Ngọc xin lỗi!Được chưa! – Ẻm cười hiền.
-Cho cắn cái rồi tha lỗi cho – Em chu mỏ trêu ẻm.
-Không cho! – Ẻm phồng má,rồi lè lưỡi ( Em kết nhất kiểu này của ẻm,trông cute hết mức)
-Mời cô nương lên chiến mã! – Em đưa chiếc mũ bảo hiểm còn lại cho ẻm.
Ẻm cười khúc khích rồi leo lên xe,bàn tay lại ôm chặt lấy eo em.Chiến mã chạy băng băng trên con đường quen thuộc.Khung cảnh buổi đêm thật lãng mạn,những ánh sáng đủ màu sắc bên những cửa tiệm hai bên đường.Những âm thanh vui nhộn và những tiếng xì xào của những quán ăn bên lề đường càng làm tôn lên sự nhộn nhịp của khung cảnh về đêm.Cuối cùng thì cũng đến rạp chiếu phim,gửi xe xong hai đứa nắm tay nhau tiến vào mua vé.Hai đứa đang đứng xếp hàng mua vé thì ẻm lên tiếng
-Ngọc ra đây tí nhé!D nhớ mua vé phim “Hoàng tử lọ lem” đấy!
-Tại hạ nhớ rồi thưa cô nương!
Đứng mỏi cả chân mới đến lượt mình,ẻm lết từng bước nặng nhọc đến quầy bán vé
-Chị ơi! Bán cho em hai vé phim “Hoàng tử lọ lem”.
-Rất tiếc là hết vé phim đó rồi em ạ!
-Thế còn những thể loại phim gì sắp chiếu đó nữa hả chị?
-Còn thể loại phim kinh dị,khoa học viễn tưởng và hài hước.
-Chị bán cho em hai vé phim kinh dị ý! – Ẻm đứng đó từ bao giờ xen ngang vào.
-Còn phim “ Bóng ma học đường” nữa thôi em ạ!Em có lấy không?
-Thôi chị ạ!Lấy phim hài hước đi chị ạ! – Em bắt đầu vã mồ hôi – Xem tí nữa sợ lại lợi dụng mà ôm người ta đâu! – Em đánh tiếng cho ẻm không mua,thực ra em cũng nhát cáy.Trên đời này ngoài bố mẹ ra thì em chỉ sợ mỗi ma thôi.
-Không thèm,để xem ai sẽ ôm ai! – Em lè lưỡi thách thức.
-Vậy thì lấy cho em hai vé phim kinh dị đi chị – Em nhìn ẻm thách thức,cái sĩ đang đè bẹp nỗi sợ hãi trong người.
Bây giờ em mới để ý trên tay ẻm đang cầu túi bỏng ngô và hai chai nước.Thì ra lúc em đứng xếp hàng mua vé ẻm chạy ra mua cái này.Công nhận ẻm chu đáo thật,em trả tiền vé xong thì hai đứa quay vào phòng chiếu.
-Đưa đây D cầm đỡ cho – Em tranh cầm túi đồ cho ẻm,rồi tay còn lại nắm tay ẻm kéo vào phòng chiếu.
Đã chiếu phim kinh dị lại còn ít khách nữa,cảm giác xung quanh cứ rợn rợn thế nào ý.Lúc đầu thì phim cũng bình thường,nhưng dần về sau những cảnh rùng rợn bắt đầu nhiều hơn.Em thì chỉ dám mở hờ mắt để xem,tay thì nắm càng ngày càng chặt tay ẻm hơn.Dù đã cố kìm hãm nỗi sợ hãi,nhưng chân thì vẫn rung bần bật.Mong muốn lớn nhất của em bây giờ chỉ là mong cho nhanh hết phim thôi.Quay sang ẻm xem cảm xúc của ẻm như thế nào thì….mặt ẻm tỉnh bơ ra,còn có vẻ hào hứng nữa.
Đoạn cuối của phim làm em muốn đứng tim luôn,phim kết thúc em mới dám thở phào nhẹ nhõm.Vừa đi ra khỏi cửa phòng chiếu thì ẻm đã xóc đểu em
-Có người không có sợ,nhưng mà cả buổi cứ siết chặt tay người ta.Mắt thì nhắm tít y,tưởng thế lào. – Ẻm cười hả hê như người vừa thắng cuộc.
- Ai cơ? – Em giả đò.
-D chứ ai,cứ phải nói toạc móng heo ra à? – Ẻm cười khúc khích.
-Đó là ta giả vờ thôi,cho người ta mừng thôi. – Em biện minh.
-Gió đêm nay hơi mạnh ấy nhỉ?Về thôi nào – Ẻm nháy mắt ra hiệu rồi nắm lấy tay em kéo đi.
Đêm nay đúng là một đêm bách nhục trước con gái trong đời em.Nhưng mà thấy ẻm vui vẻ tươi cười làm em cũng vui lây phần nào.Đang đi ra bãi xe thì em thấy ai quen quen,nhìn kĩ lại thì ra là…Văn vẹo.Đậu phộng,em kéo ẻm lấy xe nhanh rồi chuồn lẹ.Hên là nó đang lo ba hoa cái gì đó với cái Trang nên không thấy em,hú hồn.Thì ra hai anh chị cũng đánh quả lẻ giống em với ẻm.
Càng về khuya trời càng lạnh buốt hơn,từng cơn lạnh rít qua làm em rung bần bật dù đã mặc nhiều lớp.
-Lạnh lắm không? – Em hỏi.
-Lạnh! – Ẻm nói lí nhí vào tai em.
-Lạnh thì ôm chặt vào nhé!Đừng có buông ra! - Nói rồi em nắm lấy môt tay ẻm đút vào túi áo để giữ ấm.Còn tay kia vẫn giữ ga để chạy.
Cuối cùng cũng về đến nhà ẻm,em định quay xe thì ẻm gọi với lại
-Cám ơn D đã cho Ngọc một đêm vui vẻ nhé!
-Sao nói nghe khách sáo thế!Mình là bồ của nhau mà!Ngọc vui thì D cũng vui lây mà!Vào nhà đi kẻo lạnh,ốm ra thì D lại mệt với Ngọc đấy!
-Ngọc có quà cám ơn D nè! – Ẻm tiến đến gần.
-Quà gì? - Em tò mò.
Bỗng ẻm bất ngờ hôn lên má em,em cứ thế mà đơ ra như tượng.Lúc em hoàn hồn thì ẻm đã đi vào nhà từ lúc nào rồi.
-D về cẩn thận nhé! - Em đứng trong sân nói vọng ra.
-Ừ,biết rồi cô nương - Em cười xoà rồi quay xe đi về.
Bây giờ em lại phải đối mặt với khung cảnh hoang vắng lúc nãy,bây giờ trông còn đáng sợ hơn.Lí do là vì mới xem phim kinh dị xong,bây giờ đầu óc cứ tưởng tượng lung tung.Cuối cùng cũng vác xác trọn vẹn về nhà.Trả xe xong em vội chạy về nhà không thì quá giờ lại bị bố cho ăn đòn cũng nên.
Vừa vào đến nhà thì tói óm,cửa thì không có khoá.Chắc là bố ngủ từ đời nào rồi,khoá cửa xong em tót lên nhà luôn.Vừa hạ mông xuống giường là mở điện thoại ra ngay.
- D về đến nhà chưa? - Tin nhắn của ẻm.
- Vừ về xong thưa gấu yêu! - Em lại chọc ẻm
-Ai cho gọi vậy hả?
-Ta cứ thích gọi vậy đấy? Hề hề
-Mai rồi biết tay cô nương
-Ngủ ngon nhé gấu yêu!
-D cũng ngủ ngon mơ đẹp nhé!
Đêm đó,cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ẻm hôn má em lại cứ hiện lên rõ mồn một.Mà không hiểu sao cứ mỗi lần hình ảnh đó hiện lên là em cứ cười tủm tỉm một mình.Sau một đêm dài khó ngủ.Đến sáng,em lại phải lết cái thân tàn ma dại dậy để chuẩn bị đi học.Biết trước thế nào ẻm cũng đến trước cổng rồi,nên em vội vàng ra không để em chờ lâu.Vừa hớn hở ra mở cửa thì niềm vui bỗng nhiên vụt tắt.Đưa đôi mắt tìm hình bóng em khắp nơi quanh nhà nhưng đều vô vọng.Lạ thật,sao hôm nay giờ này mà em vẫn chưa đến nhỉ?Những suy nghĩ mông lung bắt đầu hiện lên trong đầu em.Không biết ẻm đi xe có bị gì không?Hay là xe ẻm bị hỏng nên phải vào sửa?Hay là ẻm ngủ quên?...
Cứ đứng đây mà nghĩ lung tung cũng không giải quyết được gì.Em liền phone ngay cho ẻm xem tình hình đích thị là như thế nào
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe
một câu thôi
1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?
Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi
Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi
Và dẫu cho mai sau có ra sao
Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu
Bản nhạc chờ của ẻm bắt đầu vang lên từng hồi nhưng vẫn không thấy chủ nhân bắt máy.Em lo lắng quá nên gọi liên tục,em cũng không nhớ nổi số lần gọi cho ẻm nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...