Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Hôm nay thì đành hai đứa hai ngả vào trường,vì em sợ Mậm én hay Sơn cá trê nhìn thấy thì nó bắc loa phát thanh loan tin thì toi.
Vừa vào lớp thì thấy lũ con trai đang tụm năm tụm bảy làm gì đó trên cái bàn yêu dấu của em.Tò mò em liền thò đầu vào xem cái lũ này đang làm cái trò quái quỷ gì.Thì ra là đánh bài,em nhảy vào xin một chân để chơi thì hết chỗ từ đời nào rồi.Mà bọn nó đánh bài ăn tiền,em hôm nay để dành tiền mua vé xem phim nên chịu nhịn chơi vậy.Bọn nó đánh ăn lớn quá nên chắc có tiền em cũng hổng dám chơi.Mỗi ván 1 gói bim bim,toàn thiếu gia tiền lẻ.Từng hồi trống vang lên đồng nghĩa với việc hội bài bạc thi nhau chạy toán loạn về chỗ.
Giờ sinh hoạt đầu giờ,cơn gió độc vừa lướt qua cánh cửa lớp em thì cả lũ con trai đã nhốn nháo cả lên.Thằng nào cũng nhanh tay nhét áo vào thùng,có thằng thì thu dép lê vào ngăn bàn.Gió độc là biệt danh vinh dự mà thầy giám thị được học sinh đặt cho.Thầy lúc nào vào lớp cũng với ánh mắt lạnh băng lướt mắt quanh lớp để tìm ra cho bằng được lỗi để trừ điểm.Lớp em tuần nào cũng đều bị thầy trừ vài điểm là nhẹ.Em cũng không ít lần bị thầy cho dính đạn,có lần đi dép lê được thầy đưa lên tuyên dương trước toàn trường.Hôm đó mà biết được lên cột cờ đứng thì em đã đi học thuật độn thổ rồi.Chắc là gần như toàn thể học sinh trong trường đều ghét và sợ cơn gió độc.
Tiết đầu tiên là tiết quốc phòng an ninh,nên hôm nay mang cặp nặng là vì toàn là dụng cụ môn nay.Nào là mũ cối,áo dân phòng,giày và cả quả lựu đạn gỗ,em nhét hết vào balô.Hôm nay thực hành ném lựu đạn giả,mỗi người sẽ thực hiện 3 lần.Em ném lượt thứ hai pow ngay trúng đầu Cường quạ,nó la toáng lên mặt hùng hổ quay lại tìm thủ phạm.Nạn nhân bị ám sát cuối cùng vẫn không tìm ra được hung thủ.May thầy lúc đó lo tán tỉnh cô dạy lớp kế bên nên không thấy,chứ không em ngồi sổ đầu bài là chắc đe.
Tiết kế tiếp là tiết văn,tiết học này là tiết khiến cả lớp buồn ngủ nhất.Em và Uyên thì lôi cái Mp3 của gấu nó ( Việt) ra dắt phone nghe chống lại bệnh buồn ngủ.Hai đứa cứ thi nhau next bài,vì em thì thích nghe nhạc Nonstop,còn nó thì thích nghe nhạc hàn.Thế là không đứa nào chịu thua đứa nào,ấn loạn xạ cả lên.Còn những tiết còn lại nhàm quá không có gì đáng nói.
Vừa đánh trống ra về thì em đã lao thẳng ra khỏi trường rồi.Em chạy ngay đến quán kem gần trường,mua hai kem cốc,rồi lại chạy vòng ra cổng sau trường để không ai thấy cả.Vừa chạy đến sân thể dục thì đã thấy một cô nữ sinh ngồi ở ghế đá dưới bóng cây một mình rồi.Em vừa tiến đến thì cô nàng đã cười tít mắt rồi chìa tay ra đón lấy cốc kem rồi.
Hai đứa lại trêu đùa và ăn kem của nhau,những tiếng cười vui tươi đang văng vẳng khắp sân trường vắng vẻ.Đang nói chuyện vui vẻ thì từ xa tiếng bác bảo vệ la lối và ngày một gần hơn.
-Hai anh chị kia!Trưa rồi còn làm gì ở đây nữa hả?Mau về nhanh!

Em nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn,rồi kéo ẻm chạy về hướng nhà xe.Đằng sau vẫn còn còn tiếng của bác bảo vệ la lối,rồi ngày một nhỏ dần.Còn đôi nam nữ thì vẫn chạy và nhìn nhau nở nụ cười hồn nhiên.
- Tối nay nhớ đến chở Ngọc đấy!Đừng có quên đó – Ẻm ngồi đằng sau nhắc nhở.
-Nhớ rồi cô nương!Làm như đây đãng trí lắm!
-Lỡ D lại mải chơi game quên thì sao!Ai mà biết trước được.
-Tối nay xin cai game,thế đã được chưa? – Em giơ tay lên xin thề.
-Biết thế là tốt – Ẻm ngồi đằng sau cười khúc khích.
Chiều nay lại phải đi học thêm,ăn cơm xong em tranh thủ để ngủ,chiều còn chiến đấu.Vừa dậy soạn sách vở thì chuông điện thoại lại réo lên từng hồi
-Anô!!Ai ở đầu dây vậy ạ!
-Còn làm trò nữa,ra trước cổng đi.
-Hề hề…à mà sao lại ra trước cổng?
-Thì ra mà đi học chứ làm gì nữa?Hỏi ngớ ngẩn!
-Ừ,chờ D tí nhé! – Em vội xách cặp chạy tót ra cổng.
Vừa ra cổng thì đã thấy một cô gái mặc chiếc áo khoác nắng màu trắng với những chấm bi.Mặt mũi thì bịt kín mít nhìn về hướng em.

-Định làm ninja à?
-Ninja cái đầu cậu ấy!Đi học thôi,gần vào học rồi đấy – Nhật Linh cốc một cái vào đầu em rõ đau.
-Ừ,để D vào lấy xe.
-Thôi khỏi,hai đứa đi chung xe cho khoẻ,lên chở đi – Em định vào nhà thì cô nàng gọi giật lại,rồi tụt xuống yên sau.
-Sao cô nào cũng hành hạ bắt mình chở thế này không biết! – Em lí rí trong miệng.
-Nói xấu Linh cái gì đó hả? - Em nói nhỏ thế mà cô nàng vẫn nghe thấy.
-Nói xấu gì đâu,D chỉ nói là Linh bóc lột súc lao động thôi!
-Con trai chở con gái là quy luật chứ bóc lột gì ở đây?Nhanh nào ông tướng. – Đúng là con gái,đường nào cũng nói được.
-Trách gì bảo đi xe chung,khôn dã man con ngan – Đi được một đoạn,em than thở.

-Đi nhanh lên nào,con trai gì mà so đo dữ quá! – Cô nàng ngồi sau cười chọc em.
Hai đứa vào lớp thì lại như hôm trước,duy chỉ còn một bàn nên đành ngồi với nhau.Số phận nó đã như thế thì đành chấp nhân thôi.Thầy ra bài tập cứ bài nào không hiểu là em đưa cho Linh giảng ngay tại trận,chứ hỏi thầy em thấy sao sao ( chắc các bác cũng giống em ).
Linh đang tích cực giảng giải cho em hiểu,còn em thì chăm chú nghe cô nàng nói.Đang nhìn vào vở,không hiểu sao mắt em lại tự nhiên chĩa thẳng vào mặt cô nàng rồi đơ ra.Bỗng cô nàng quay lại phía em,thế là hai đôi mắt chạm nhau.Cả hai đơ ra mất mấy giây rồi quay mặt đi hướng đối nghịch.Nhìn mặt cô nàng đỏ như quả cà chua,trong buồn cười nhưng mà dễ thương.Nói thế chứ em cũng nóng mặt lên vì ngại,chắc cũng đỏ lên không kém.Cả buổi hôm đó hai đứa chẳng nói gì với nhau nữa,kể cả giảng bài cũng không nốt.May mà lúc đó hai mắt giao nhau không có sét,chứ không bây giờ nhập viện rồi.Đến ra về thì hai đứa vẫn về chung,nhưng mà vẫn không nói tiếng nào cả.Hình ảnh lúc nãy vẫn cứ hiện lên trong đầu em,miệng thì cứ cười như thằng dở người.Đến nhà em thì cô nàng mới chịu lên tiếng trước
-Linh về nha!
-Về cẩn thận nhé!
Cô nàng gật đầu rồi đi thẳng,em vẫn đứng đó nhìn cô nàng mà cười.Không hiểu sao lúc đó em lại cứ nhìn cô nàng chằm chằm như vậy nữa.Chẳng lẽ em bị thích cô nàng mất rồi.Không thể có chuyện đó được,em và ẻm đang là bồ của nhau không thể để chuyện đó xảy ra được.Tình cảm thì không thể cắt đôi ra mà trao cho hai nơi khác nhau được.Dù tình cảm này đang trao cho ẻm là có thời hạn.Nhưng em muốn trao thứ tình cảm chân thành nhất có thể cho ẻm trong những ngày ngắn ngủi còn lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui