Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh
Không hiểu hôm nay trời chuyển giông hay sao mà mới 5h mà em đã mò dậy.Chắc tại tối qua ngủ sớm quá,em đành dậy vận động thể dục tí giết thời gian vậy.Đang đẩy tạ thì có tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc quần làm em giật cmn mình.Hai quả tạ tí nữa thì đã đè lên nhóc sâu ngóc đầu lên,đòi ra ngoài đón ánh bình minh.Suýt nữa thì nghỉm luôn chứ đòi ngóc với chả đầu lên đòi ra ngoài.
-Mới sáng sớm đã gọi gì D đó?
-Tí nữa Ngọc sang gọi D đi học nha!
-Không cần đâu,D tự đi được mà – Em hơi ngại.
-Thế D không muốn đi chung với Ngọc à?
-À…không phải thế!
-Vậy thì tí nữa 6h Ngọc đến gọi D nha!
-Sao sớm vậy?
-Thì không công khai thì phải đi sớm thì mới không ai biết chứ?
-Đi sớm thế trường vắng tanh lỡ có ma thì sao. – Em chọc ẻm.
-Có D bên cạnh bảo vệ thì sợ gì nữa chứ!Vậy nhé!
Câu nói của ẻm như có hơi ấm truyền từ điện thoại sang người em vậy.Thời tiết hôm nay gió mùa về,cho nên khá lạnh,nhưng sao nghe xong câu nói của ẻm cơ thể em như được sưởi ấm phần nào.Bỏ hai quả tạ về chỗ cũ,em vội vội vàng hoàn thành thủ tục buổi sáng rồi phi thẳng ra cửa.Vừa bước đến cổng chính thì đã thấy ẻm đứng đó từ lúc nào rồi.
-À..ờ…Ngọc đến lâu chưa? – Mỗi khi bối rối là em lại gãi đầu
-Ngọc mới đến thôi!D lên chở đi! - Ẻm chào buổi sáng bằng một nụ cười đầy ấm áp.
-Sao lại là D?Sao không phải là Ngọc? – Em giả đò.
-Thế D có phải con trai không?D định bắt một cô gái yếu đuối đi chở một đứa to xác như D à?Người ta nhìn vào có xem được không? – Ẻm có vẻ hờn dỗi.
-Mới giỡn tí mà cô nương đã….lên đường nào. – Em nhăn răng cười rồi leo lên xe.
Bầu trời vẫn chưa sáng hẳn,gió bắt đầu thổi từng cơn lạnh buốt lướt qua xe hai đứa đang đi.Đây là lần đầu tiên em đi học sớm thế này,cảm giác thật lạ lẫm và thú vị.Ngoài đường xe cộ đi lại khá thưa thớt,nhìn con đường thường ngày hôm nay trong thật trống trải.Đang mải ngắm cảnh vật xung quanh thì bỗng có một bàn tay ôm ngang eo em và có một hơi ấm đang lan toả khắp lưng.
-Lạnh lắm!D cho Ngọc tựa lưng tí nhé!
Em chả nói gì cả,vẫn cứ thế mà thẳng tiến.Cảnh tượng này làm em nhớ lại hôm 20/11 N cũng ôm em như thế này.Cảm giác cũng tương tự như nhau,nhưng không phải cùng một người.
-D này!
-Gì thế!
-Giá như Ngọc có thể ôm D mãi như thế này nhỉ?
-Ừ,đấy!Thì cứ ôm đi có ai cấm đâu! – Em sướng tê toàn thân.
-Không!!Muốn ngày nào cũng được ôm cơ! – Ẻm nhõng nhẽo.
Cuối cùng thì cũng đến trường,không hiểu sao thời gian hôm nay đến trường nhanh đến thế.Hai đứa thoải mái nắm tay nhau vì chưa có ai đến trường cả.Bàn tay nhỏ nhắn vội siết chặt tay em như sợ bị buông ra vậy.
- D về lớp đây!Ngọc vào lớp đi nhé! – Em cười rồi cũng buông tay ẻm ra rồi phóng vèo về lớp không lỡ ai nhình thấy.
Đứa nào vào lớp thấy em đã ngồi sẵn trong lớp thì cũng mắt chữ A mồm chữ O cả.Bọn chiến hữu thì lân la tiến đến xăm xỉa em
- Hình như lát nữa có bão mày ạ! - Văn vẹo.
- Bão đâu ra mày? - Việt.
-Mày đần thế! Hôm nay chúa đến muộn của lớp ta đi sớm nhất lớp.Có thế mà cũng không hiểu. – Văn vẹo cốc đấu Việt.
-Ai cho mày cốc đầu tao hả? - Việt xửng cồ lên.
-Tại mày đần thối. – Văn vẹo vừa nói vừa giơ cẳng lên chạy.
Thế là hai thằng đuổi nhau khắp sân trường,mấy thằng khác cũng nhảy vào hôi.Em thì chỉ đứng ngoài cổ vũ tinh thần cho hai thằng oánh nhau.
Hôm nay tiết hai kiểm tra một tiết môn sử,nên là cả lớp đua nhau viết tài liệu.Cô sử vừa bước vào lớp thì cả lớp đã im re.
- Các em cất toàn bộ sách vở vào cặp,chỉ để mỗi tờ giấy kiểm tra và bút lên bàn.
Cô bắt đầu phát đề,đứa nào cũng thủ sẵn phao nhưng khuôn mặt thì vẫn đầy vẻ lo lắng.Làm việc mờ ám thì đứa nào mà không sợ bị cô cho lên vành móng ngựa kết án.Em thì tối qua ngủ sớm nên bây giờ cũng đồng cảnh ngộ với chúng bạn,đều mang phao bên mình.
10 phút đầu tiên trôi qua trong thầm lặng.Những tiếng sột soạt và xì xầm bắt đầu vang lên.Em thì đang lấy toàn thân che lại cái ngăn bàn cho Uyên dùng phao.Đang trong lúc chờ phao thì em đảo mắt quanh lớp xem tình hình các đồng chí như thế nào.Thằng Việt thì dán phao ở dưới đế dép rồi bắc chân hình chữ ngũ để che khuất tầm mắt cô.Văn vẹo thì ghi tài liệu ở cổ tay nên thấy chép cũng kha khá rồi.Còn thằng Bằng thì thánh soi bài,ngồi gần bồ Văn vẹo ( Trang) thì khỏi phải lo điểm số.Đang bật rada quan sát thì đụng ngay mắt cô,không biết cô đã nhìn em từ lúc nào.Đôi mắt hiện rõ sự hoài nghi và đang tiến thẳng về phía em.Cơ thể em đang nóng dần lên và mồ hôi đang vã dần ra.
- Giữ nguyên hiện trường,anh D đứng dậy tránh ra khỏi chỗ ngồi. – Cô quát lớn.
Em sợ quá,chẳng biết làm gì nữa nên đành bước ra khỏi chỗ.
- Cô Uyên đưa cuốn sách trong ngăn bàn ra đây! – Cô ra lệnh.
- Dạ…Em…. – Uyên ỏng ẹo sợ quá nên cứ đứng đơ ra.
-Không lấy thì để tôi lấy dùm. – Cô thọc tay vào ngăn bàn của Uyên.
Em chẳng dám nhìn nữa,nên quay mặt đi chỗ khác.Cả lớp thì tất nhiên là đổ dồn ánh mắt về phía ngăn bàn của bọn em rồi.Những tiếng xầm xì ngày một lớn hơn.
-Quả này thì cô cho tạch luôn.
-Cô tinh như mắt diều hậu vậy!
-Được rồi,hai anh chị vào chỗ làm bài tiếp. – Cô đã dịu giọng hơn.
Em và Uyên thở phào nhẹ nhõm ngồi vào chỗ tiếp tục chiến dịch.
-Mày nhanh tay vậy! – Em thán phục Uyên.
-Không phải tao,may có Cường quạ đấy!Cám ơn mày nha!
-Anh em cùng hội cùng thuyền mà.Bọn mày mà rớt xuống thuyền thì tao cũng chìm nghỉm-Cường quạ nhe răng cười.
-Công nhận thằng lày quay tay nhiều nên thân thủ nhanh thật – em đá đểu nó.
Cuối cùng thì chiến dịch phao nổi cũng thành công mỹ mãn,chỉ chờ cô đọc điểm nữa là ô sờ kê.
Một buổi học nữa lại kết thúc, em vừa đi đến cổng nhà xe thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.
-Ra sân sau của trường đi! – Là tin nhắn của Ngọc.
Ra về rồi còn gọi ra sân sau của trường làm gì nữa không biết.Em vội chạy ra hướng sân thể dục.
-Về thôi mày còn chạy đi đâu nữa! – Mậm én gọi với theo.
- Bọn mày về trước đi!Tao quên đồ trên lớp.
Vừa chạy đến cổng sân thể dục thì đã thấy ẻm ngồi ở ghế đá dưới cái cây cổ thụ của trường rồi.Ẻm khoát tay và cười ra hiệu ẻm đang ở đó.Em vừa ngồi xuống ghế đá thì ẻm đưa cho em một cây kem.
- D cầm lấy nè! - Ẻm đưa cho em cây kem sữa,còn tay kia ẻm cầm cây kem dâu.
-Ngon quá! D ăn đi – Ẻm ăn trông thật ngon lành.
-Ngọc gọi D ra đây có chuyện gì thế?
-Chỉ là muốn được ở bên D thế này thôi - Em nói rồi tựa đầu vào vai em.
-Cho D cắn một miếng kem dâu đi!D thích kem dâu hơn. - Em chọc ẻm.
-Không!!! - Ẻm phồng má trông thật dễ thương.
-Không cho thì ta cướp. – Em giả bộ giơ tay lên.
-Thế D cho Ngọc cắn một miếng kem sữa của D trước đi. – Vì sợ bị cướp cây kem nên ẻm quay sang đàm phán.
-Không cho cắn,để D bón cho Ngọc ăn thì được – Em giả vờ giở bộ mặt gian tà.
-Đáng ghét!Không thèm nữa. – Ẻm lè lưỡi rồi quay mặt đi giả bộ giận giỗi.
Hai đưa chẳng ăn kem mấy mà toàn chọc nhau nên cây kem chảy rữa gần hết.Nhưng mà vẫn vui,rồi hai đứa cũng ra về vì khá trưa rồi.Em lại đèo ẻm như lúc sáng,đôi bàn tay nhỏ xinh lại quàng ngang eo em.Cảm giác lúc này thật hạnh phúc,chắc là ẻm cũng có cảm giác giống em.
Tối đó,em và ẻm lại nhắn tin với nhau tới khuya mới chịu ngủ.
-Tối mai được nghỉ mình đi xem phim đi! – Ẻm.
-Ừ,ở nhà chán quá!
-Vậy tối mai Ngọc sang gọi D nha!
-Buổi tối con gái không nên đi một mình vậy đâu.Để D đến chở Ngọc cũng được.
-Hi,vậy nhé!
Trời vừa hửng sáng thì nhóc sâu đã đòi dậy tập thể dục rồi.Nên em cũng đành dậy để đi học luôn.Lại như sáng hôm qua,ẻm lại đến gọi em đi học.Đang đi trên con đường thân thuộc,thì từ phía trước em đã thấy Mậm én và Sơn cá trê đang đèo nhau đi học.May mà em phát hiện kịp nên giảm phanh đi chậm dần về phía sau.Hai thằng nó mà biết được thì chỉ trong một buổi sáng thì cả cái trường em đều biết chuyện em và ẻm mất.
-Sao tự dưng đi chậm vậy!Xe bị hỏng à?-Ẻm đằng sau vẫn đang ôm em lên tiếng.
-Không phải,tại D đạp nhanh quá nên bây giờ mệt thôi. – Em lắt lẻo
-Con trai gì mà yếu xèo – Ẻm đá đểu em.
-Tại phải chở con heo nặng quá nên mới mệt thế này – Em không chịu thua.
-Dám nói ta là heo à? – Vừa nói ẻm vừa nhéo em ngang hông đau thấu xương.
-Ái da! D chừa rồi!Đừng véo nữa,đau quá!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...