Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Ngày đầu tiên bước vào cánh cổng ngôi trường cấp 3.Mà em chỉ mong đậu vào không cần phải vào lớp chọn như mấy đứa bạn em,giờ đã thành hiện thực.Hồi lớp 9 em cũng được liệt kê vào hội học sinh đặc biệt cá biệt của trường.Lên phòng hiệu trưởng uống trà như cơm bữa.Tội danh gì cũng đã được gắn mác hết rồi.Hình phạt cũng đã được nếm qua tất cả chỉ trừ mỗi nước đuổi học là suýt thành hiện thực.May mà cô chủ nhiệm thương em còn bao che cho em chứ không bây giờ cũng đồng ruộng mênh mông đón em về rồi.Nên là từ đợt ấy em quyết chí tu tâm dưỡng tính lao vào học,chỉ mong đậu vào trường cấp 3 công lập.Từ đó em rửa tay gác kiếm không còn ăn chưa no lo chơi tới nữa.Bố mẹ thấy vậy cũng mừng ra mặt,động viên em cố gắng mà học rồi muốn gì bố mẹ cũng chiều.Em nhớ mãi câu nói của cô chủ nhiệm của em là:
-Anh D sau này nên thi ngành xây dựng là hợp lý nhất.
Em cũng hồn nhiên hỏi lại cô:
-Sao em lại hợp với ngày xây dựng cô?Em có biết tí gì về xây xiếc gì đâu?
Cô cười gian manh rồi đáp:
-Ngành xây dựng khoa phụ hồ.học hành như anh thì chỉ có nước như vậy thôi.
Cả lớp cười ầm cả lên,khiến em chỉ có nước muốn độn thổ mà không được.Nhưng mà nghĩ lại cô nói cũng đúng,bây giờ em mới thấm nhuần.
Kết quả kì thi chuyển cấp phản ánh đúng với những gì em đã nỗ lực.Toán:7,25;Văn:5;Sử:1.
Vì lúc đó cũng gần cuối kì 2 nên em chỉ chú tâm vào học toán,còn 2 môn kia không còn cách nào khác đành đặt cược với ông trời vậy.Văn thì còn bịa mà viết được,còn sử thì có bịa mấy trang lận chắc cũng chỉ được 1 điểm an ủi.Em đưa tài liệu sử vào chép đúng được câu,được đúng 1 điểm luôn.Điểm sàn là 24 điểm,mà em thì được 25,5.Đậu là mừng rồi,bố mẹ nghe tin em đậu như đã hứa mua cho em cái cục gạnh để liên lạc.

Quay lại với thực tại,vào đến giữa trường là em ngó nghiêng xem có chiến hữu nào cùng trường cũ không.Cũng không khó để tìm người quen vì trường cũ em đậu vào đây cũng không phải ít.Vừa ngó nghiêng được một tí thì đã có giọng nói quen thuộc gọi từ phía sau:
-Ê,thằng cờ hó.Lại đây đứng với tao nè
Thì ra là thằng Sơn cá trê cùng xóm với em.Vừa mới lại mà nó đã hỏi tới tập:
-Mày được mấy điểm?Học lớp nào?Cả mùa hè sao không thấy mày đi đá banh?
-Mày hỏi từ từ thôi.Hỏi thế thánh nào trả lời được.Mày trả lời trước đi.
Nó vênh mặt hắng dọng trả lời:
-Tao được 35 iểm.Sao,thấy anh mày giỏi không?
-Ờ,cho mày nhất.Mày thì chỉ có giỏi chép bài thôi.
Nói trúng tim đen nó liền bào chữa:
-Chép bài là cả một nghệ thuật đó mềy.Mà người chép bài lại là một nghệ sĩ tài ba.
-Vâng,mà người bị giám thị bắt tội chép bài là một liệt sĩ.
Nó cứng họng,họi xoắn lại em:
-Ờ,thế mày được mấy điểm mà chê tao chép bài.
-Tao được 25,5 nhưng là tự lực cánh sinh.

-Thời đại nào rồi.Thành tích mới là trên hết.
Hai thằng chiến hưu chém chuối được một lúc thì tiếng trống trường cũng vang lên.Hai thằng đành ngậm ngùi chia tay nhau.
-Thôi,bố về lớp đây.Tao học lớp A5 tí về gọi tao nữa nha,tao không có đi xe.
-Ờ,biến đi dùm tao.Tao học lớp A10,tao mà về muộn hơn thì sang gọi tao.
Em loay hoay dãy khối 10 một lúc thì cũng tìm được lớp em.Lớp 10A10 nằm ở cuối dãy tầng một.Lớp học sẽ là ngôi nhà chung của em cả 3 năm cấp 3 này.Vừa bước vào lớp thì đã thấy hầu như đã có mặt đông đủ.Em cất lời lễ phép:
-Thưa cô cho em vào lớp ạ!
-Ừ,em vào lớp đi.Em ngồi ở đó luôn.
Cô nói rồi chỉ tay vào hướng bàn đầu.Em làm theo lời cô tắp lự.Vừa ngồi vào chỗ thì đứa con gái bên cạnh đã bắt chuyện:
-Ê,tên gì vậy?
Em xoay sang nhìn nó.Trước mắt em là một đứa con gái tóc nhuộm đỏ,để mái bằng,bối cao.Khuôn mặt cũng xếp vào loại ưa nhìn,nổi bật với làn da trắng mịn.Quần bò xanh rách đầu gối,áo trắng cách điệu hở nửa vai.Em nghĩ thầm, chắc cũng là một đứa dân chơi.Em trả lời một cách lịch sự:

-Mình tên D.
-Mình tên Ngọc.-Tiếp lời
-Ừ
Sau vài câu hỏi han thân mật thì em cũng biết ẻm hơn em một tuổi.Thi rới cấp 3 nên năm nay thi lại thì đậu.Vậy là bậc đàn chị rồi,nhưng mà học cùng nên em xem như bằng tuổi tất.Sau một hồi cô phổ biến chương trình năm học mới thì đến phần giới thiệu về bản thân.Cũng chỉ là đọc họ tên nhà ở đâu.Nhưng có một thằng ngồi dãy bàn cuối đúng dậy giới thiệu bá đạo:
-Em tên Nguyễn Văn son,người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài,bố em là Nguyễn Văn Đài lái xe ôm ở cuối trường ta.
Cả lớp được dịp cười ầm cả lên.Đến cô cũng phải che miệng mà cười.Đúng là thành phần thích nổi bật như con lật đật.Mấy đứa đằng sau còn vuối đuôi thêm:
-Anh kết em rồi đó,hãy về đội của anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui