Nhật Kí Nuôi Con Những Năm 75
“Lương thực thật ra thì dễ, chú có thể cho cháu mượn trước, chờ đến lúc chia lương thực mùa vụ trực tiếp trừ là được.
Chỉ là việc chia đất hoa kim châm, việc này đều đã phân chia xong rồi…”Trong lòng Lý Hữu Hỷ thở dài một hơi, ông ta biết cháu trai họ Lý Chí Quân là dạng người thế nào ông ta còn không rõ sao? Đáng thương cháu dâu là người cần mẫn thành thật, tại sao gặp phải một người chồng như vậy.
Cho dù ông ta là chú họ gia đình nhà trai, ông ta đều nhìn không vừa mắt.Nhưng ông ta không chỉ là chú họ của Lý Chí Quân, mà vẫn là thư ký đại đội của toàn bộ thôn.
Có tâm muốn giúp đỡ, nhưng lại còn phải băn khoăn cái nhìn của người trong thôn.Sau khi ông ta nói xong, trên mặt Tạ Lan Hương không giấu được vẻ thất vọng.Cuối cùng, Tạ Lan Hương chỉ có thể mượn trước lương thực, ở trên vở đăng ký ký tên.
Lúc chuẩn bị ra về, Vương Chí Anh vẫn luôn ở bên cạnh quan sát nhịn không được mở miệng.Vương Chí Anh là vợ của Lý Hữu Hỷ.“Lan Hương à, cháu chờ một chút, thím có thể giúp cháu chia một ít đất trồng hoa kim châm.”Lời của bà ta vừa ra khỏi miệng đã bị Lý Hữu Hỷ răn dạy: “Bà nói bậy cái gì đó, bây giờ làm gì còn có đất hoa kim châm mà chia?”Vương Chí Anh: “Làm sao lại không có, phía sau lưng núi Đại Thanh có bảy phần đất hoa kim châm.
Nếu cháu có thể ăn tiêu, nếu không sợ mệt, thím có thể phân chia nơi đó cho cháu.”Bà ta nói xong, Lý Hữu Hỷ càng không vui, trực tiếp trừng mắt liếc bà ta một cái: “Làm sao có thể chia như vậy? Hơn nữa đất đã chia xong, làm sao chia được cho Lan Hương?”“Tại sao phần đất kia lại không được? Chí Tú có thể hái, chắc chắn Lan Hương cũng có thể.” Vương Chí Anh trực tiếp cãi nhau với Lý Hữu Hỷ.Cãi nhau xong bà ta còn quay đầu nói với Tạ Lan Hương: “Lan Hương, cháu nói có đúng không?”Nếu không phải lúc này Tạ Lan Hương còn ở đây, Lý Hữu Hỷ chắc chắn sẽ cãi nhau với Vương Chí Anh tại chỗ.
Phần đất hoa kim châm mà Vương Chí Anh nói đến, toàn bộ người trong thôn đều biết, cũng không có người muốn đi.
Không phải vì điều gì khác ngoài việc mảnh đất cạnh núi đó có rất nhiều sâu róm khi mùa hè đến.
Nơi đó nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên đỉnh núi.Mà mảnh đất kia nằm bên cạnh núi, vừa hái hoa kim châm, vừa phải cẩn thận không cho sâu róm rớt đến trên người.
Bằng không bạn sẽ bị ngứa đến vài tiếng đồng hồ.Cho dù là những ông lão da dày da thô cũng không chịu nổi.
Vì vậy, mảnh đất hoa kim châm này là nơi mà các thôn dân không thích nhất.Lúc trước khi phân chia, cũng không có người nguyện ý muốn nơi đó, cuối cùng không có cách nào chỉ đành rút thăm.
Vì thế gia đình xui xẻo của Vương Chí Tú đã bốc trúng.Quên đề cập tới, Vương Chí Tú là em gái của Vương Chí Anh, cũng gả đến thôn nhà họ Lý, nhà chồng của bà ta là Lý Nhị Mộc của thôn nhà họ Lý.Khoảng thời gian trước, Vương Chí Tú chạy đến tìm chị gái Vương Chí Anh, nói là không muốn hái ở mảnh đất kia, tình nguyện không kiếm công điểm từ công việc này.
Dù sao, con trai của bà ta cũng có công việc ở thành phố cho nên không có gánh nặng nào.
Mấy ngày hôm trước con dâu mới sinh một bé trai béo tốt.
Bà ta bắt đầu suy nghĩ và muốn đi thành phố để tiện chăm sóc bọn trẻ.Nhưng mà đất đã được phân chia xong, cho dù Vương Chí Tú muốn như thế nào thì một quý hoa kim châm này chắc chắn phải hái xong.
Nhưng ai cũng hiểu rõ tình huống của mảnh đất kia nên không ai muốn nhận.Cho nên khi Tạ Lan Hương đến đây, trong lòng Vương Chí Anh đã nảy ra suy nghĩ này.
Mặc dù là Lý Hữu Hỷ ở bên cạnh có chút không vui, bà ta vẫn phải nói ra.Nói tiếp, không thấy được Tạ Lan Hương đến đây mượn lương thực sao, đã đến mức này rồi còn muốn kén chọn bắt bẻ gì nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...