Ngày 2 tháng 9 năm 2001.
Trời nhiều mây.
Ngõ Đông Đài đường Hoa Sơn thành phố Sở Nguyên.
Lúc này trời quang mây tạnh, trong không khí phảng phất mùi hương nhè nhẹ của hoa dành dành, nhưng không hề có một chút mát mẻ, cái nắng nóng đã bắt đầu hoành hành.
Thẩm Thư lái con xe xập xệ đã bị hỏng điều hòa từ lâu, bốn cửa sổ đều hạ xuống thấp nhất để đảm bảo cho không khí được lưu thông.
Cái nắng nóng và ẩm thấm quyện vào nhau, khiến con người ta cảm thấy thật khó chịu.
Ô tô chuyển động cuốn theo không khí, cái luồng gió dở sống dở chế.t kia thật nóng nực, phả lên cơ thể, như một trò đùa ác ý của ai đó khi thổi lên người bạn, không hề có một chút cảm giác thoải mái, sảng khoái nào.
Những ánh lửa bập bùng ở hai bên đường.
Một vài người mặc áo tang, không phân biệt được là nam hay nữ, đang quỳ hoặc ngồi bệt xuống đất để nhóm lửa, không ngừng bỏ giấy vào trong đám lửa nhằm giữ cho lửa không bị tắt.
Tiếng khóc om sòm hoặc rên rỉ quyện vào không gian, như muốn báo cho chúng tôi về một nỗi bi thương ai oán vô hạn.
Buổi sáng ở thành phố Sở Nguyên, không ngờ lại âm u và thê lương đến thế.
Thẩm Thư nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trầm ngâm nói: “Đã đến tháng cô hồn rồi.”
Chúng tôi phóng như điên trên đường, chặng đường nửa tiếng chỉ mất có mười mấy phút để đến nơi.
Chiếc xe bị đâm nát chính là của Trần Quảng.
Chiếc xe nằm lật bên đường, phần thân xe ở gần ghế lái bị bẹp dúm, cửa xe mở tung, mảnh vỡ của kính cửa sổ vung vãi ra đường.
Kính chắn gió bị nứt thành những mảnh vỡ to bằng hạt đậu, nhưng vẫn liền vào nhau, óng a óng ánh, bên trên có một vệt má.u lớn màu đỏ thẫm đang chảy từng dòng xuống, nhìn thấy mà sợ.
Lớp cỏ trên đường bị cào thành vết dài 3 – 4 mét, có lẽ là do chiếc xe địa hình của Trần Quảng bị trượt sau khi lật mà tạo thành.
Chỉ nhìn vào hiện trường vụ tai nạn ô tô, có thể dùng từ thê thảm để hình dung.
Dẫn đầu đội cảnh sát giao thông là Đội trưởng Đại đội 1 Vương Quốc Cường của tiểu khu Hòa Bình, hơn 30 tuổi, rất thân với Thẩm Thư, trông thấy cậu ta bước xuống xe liền kéo tay, lo lắng bảo: “Xảy ra chuyện lớn rồi, có người nhận ra đây là xe của Phó phòng điều tra Sở thành phố Trần Quảng.” Thẩm Thư vỗ lên mu bàn tay của anh ta, đáp: “Là xe của ông ấy, mấy tiếng trước bọn em vừa mới đến hiện trường vụ án giế.t người xong.” Nhận được lời xác nhận của Thẩm Thư, Vương Quốc Cường lại càng thêm lo lắng, cau mày nói: “Trông tình hình thì đây có vẻ không phải một vụ tai nạn giao thông bình thường, giống như cố ý đâm vào xe của Trần Quảng vậy, sau khi đâm lật xe thì bắt người đi, e là lành ít giữ nhiều.”
Hai người đang nói chuyện, thì chiếc xe địa hình cỡ lớn của Giám đốc Sở Lưu Bách Phát đỗ phịch ở cách người bọn họ chưa đến nửa mét.
Cơ thể ục ịch của Lưu Bách Phát nhảy xuống xe, nói như vỗ vào mặt: “Gơ cha, xảy ra chuyện chi rứa? Trần Quảng bị chi?” Lưu Bách Phát là người Tứ Xuyên, bình thường nói tiếng phổ thông rất sõi, nhưng cứ lo lắng hay tức giận là ông ta lại mất tự chủ mà bật ra tiếng địa phương.
Vương Quốc Cường báo cáo lại tình hình cho ông ta, nói: “Dựa vào dấu vết ở hiện trường để nhận định sơ bộ, có kẻ đã cố ý tạo dựng nên hiện trường vụ tai nạn ô tô này, khéo léo lợi dụng địa hình vành đai, xem chừng mục đích của hắn là để bắt giữ Trần Quảng.
Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là ở ngã ba, trước khi vụ tai nạn xảy ra đã lái xe từ bên trái đường về hướng Tây, còn chiếc xe gây tai nạn đi từ giữa đường phóng thật nhanh về phía ông ấy, đồng thời dùng mũi xe để đâm mạnh vào bên phải ghế lái của Phó phòng Trần, dẫn đến xe bị hư hại và lật đổ.
Vết má.u trên kính chắn gió chắc là của Phó phòng Trần để lại, vết nứt cũng là do đầu của Phó phòng Trần va đập mạnh mà tạo thành.
Dự là vết thương của ông ấy rất nghiêm trọng, nhưng tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng, nếu không hung thủ chả việc gì phải bắt ông ấy đi cả.”
Lưu Bách Phát nhổ nước bọt, đáp: “Gơ cha, là kẻ mô?” Ánh mắt dò hỏi của ông ta găm thẳng lên người Thẩm Thư.
Thẩm Thư hạ thấp giọng đáp: “Giám đốc Lưu, chưa kịp báo cáo với sếp, đội trọng án đang tập trung lực lượng để điều tra vụ án giế.t người liên hoàn đêm mưa đã có bước tiến triển lớn, hiện tôi đang nghi ngờ vụ tai nạn giao thông của Phó phòng Trần có liên quan đến vụ án kia, kẻ bắt cóc Phó phòng Trần rất có khả năng là hung thủ của vụ án giế.t người liên hoàn.”
Lưu Bách Phát chẳng mấy bận tâm với cái vụ án giế.t người liên hoàn đêm mưa đó, chỉ nắm bắt được tình hình đại khái, nghe Thẩm Thư nói thẳng đuột như vậy, ông ta có chút không hiểu, lại tỏ ra sợ hãi: “Vụ án đó không phải vẫn do cậu phụ trách sao? Tại sao Trần Quảng lại dính dáng đến tên hung thủ chứ, cậu định làm trò gì vậy? Kỳ lạ hết sức!”
Thẩm Thư biết vị Giám đốc Sở đang đứng trước mặt không am hiểu nghiệp vụ, lại không có tí hứng thú nào với việc điều tra, dù có kiên nhân giải thích thế nào đi nữa thì ông ta cũng không hiểu, bèn đáp: “Giám đốc Lưu, chuyện này kể ra rất dài, công việc cấp bách trước mắt là tìm ra Phó phòng Trần và lên kế hoạch giải cứu, sếp cho tôi thêm thời gian, tôi nhất định sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng.”
Lưu Bách Phát thở hổn hển, nói với Thẩm Thư: “Phó phòng điều tra của Sở Cảnh sát bị bắt cóc, cậu nên hiểu tính chất của vụ việc này ra sao, chỉ cần có sơ suất thì cái mũ của cậu và cả của tôi nữa cũng không giữ được đâu, cậu tự mà lo liệu lấy.” Ngữ khí của Lưu Bách Phát có chút hằn học, xem chừng đang rất sốt ruột.
Ông ta không chỉ dọa mồm, cảnh sát thành phố Sở Nguyên rất nghiêm khắc, những vụ án nhạy cảm đều sẽ liên lụy tới cấp trên.
Ví dụ như năm ngoái có một cảnh sát tuần tra đã nổ súng giế.t người, đội trưởng đội cảnh sát tuần tra đã bị sa thải.
Hay như vụ bê bối mua bán giấy phép lái xe ở Cục quản lý phương tiện giao thông cũng khiến đội trưởng đội cảnh sát giao thông phải bỏ mũ quan.
Nếu chẳng may Trần Quảng thật sự xảy ra chuyện, hung thủ lại không sa lưới pháp luật, dưới áp lực của Bộ Công an, thành ủy và chính quyền thành phố sẽ sử lý ra sao là điều không ai có thể đoán được.
Thẩm Thư đáp: “Giám đốc Lưu, trước mắt vụ án đã cơ bản sáng tỏ, đang trong giai đoạn kết thúc.
Hung thủ hiển nhiên cũng biết rằng thân phận của hắn đã bại lộ, nên mới sốt sắng bắt cóc Phó phòng Trần.
Còn về việc hắn kiên nhẫn đến đâu, liệu có ra tay trước khi chúng ta tìm ra ông ấy hay không, quyền chủ động nằm trong tay hắn, không ai có thể dám chắc.”
Câu nói ấy hoàn toàn khiến cho Lưu Bách Phát tức giận, ông ta mở họng mà rống lên: “Gơ cha, mi đừng nói càn, mi không làm được thì ta thay người khác.
Sở Cảnh sát thiếu gì chứ không thiếu nhân tài.
Cho mi một ngày, 7 giờ tối nay, tất cả cán bộ lớp trung trở lên đến Sở họp để nghe báo cáo của đội trọng án.
Đến lúc đó, mi không lôi ra được phương án giải cứu Trần Quảng thì đừng mơ làm Đội trưởng nữa.”
Nổi nóng xong, Lưu Bách Phát nhảy lên xe rồi đi mất.
Để lại Thẩm Thư, Vương Quốc Cường và tôi thất thần nhìn nhau.
- -------------------------------------------
Ngày 2 tháng 9 năm 2001.
Trời nhiều mây chuyển quang.
Đại đội trọng án Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên.
Đang buồn bực thì điện thoại của Vu Ngân Bảo gọi đến: “Thẩm Thư, em về đội rồi, nắm được một số thông tin quan trọng, nghe nói anh đang ở hiện trường chỗ đường Hoa Sơn, có cần em đến đó để báo cáo tình hình không?” Thẩm Thư đáp: “Không cần, tôi chuẩn bị về đây, đến đội rồi nói tiếp.” Rồi quay sang chào Vương Quốc Cường: “Tìm kiếm và truy bắt anh có nhiều kinh nghiệm hơn em, việc ở đây nhờ anh vậy, nếu tìm ra được manh mối nào thì lập tức báo lại cho em.”
Trở về đội trọng án, Vu Ngân Bảo liền ra đón rồi bảo: “Đã không còn tra ra những hồ sơ lưu trữ của các vụ án thời kỳ “Văn Cách” trong hồ sơ của Sở Cảnh sát thành phố nữa rồi, đồn cảnh sát khu quản hạt lại càng không có.
Em đã thông qua cán sự liên lạc của ban bảo vệ trường Đại học Hoa Giang, đến gõ cửa nhà một vị Hiệu trưởng đã nghỉ hưu từ lúc trời tờ mờ sáng.
Ông ta đã chứng thực, cuối thời kỳ “Văn Cách”, ở Đại học Giang Hoa quả thực đã xảy ra một thảm án diệt môn, có một cặp vợ chồng họ Từ bị sát hại thê thảm tại nhà, cậu con trai duy nhất của họ cũng bị đánh ngất xỉu, đầu chảy nhiều má.u.
Nhưng không có nhân chứng, cũng không ai biết hung thủ là ai.
Do vợ chồng nạn nhân đều là phần tử phản cách mạng bị lật đổ, lúc đó hệ thống công an rất không kiện toàn nên không ai để ý đến vụ án, cũng không đầu tư nhiều vào công tác điều tra.
Vị Hiệu trưởng đã về hưu này khi ấy cũng bị nhốt trong chuồng bò, không thể hỏi thêm nhiều về vụ đó, nhưng ông ta đã chứng thực được 3 điểm, một là giáo sư Từ xuất thân trong một gia đình tri thức, có nhiều thành tích trong lĩnh vực khoa học cổ điển, lại có một bộ sưu tập cá nhân phong phú, có rất nhiều sách cổ quý hiếm.
Vì chơi thân với ông ta nên vị Hiệu trưởng này đã từng tận mắt trông thấy bút tích của Vương Hi Chi mà Tô Nam đã từng nhắc đến trong vở kịch; Hai là gia đình giáo sư Từ khi đó sống trong khu nhà tập thể dành cho giáo viên của trường Đại học Giang Hoa, hiện tại khu nhà đó đã bị dỡ bỏ, vị trí chính là địa điểm xảy ra vụ án giế.t người liên hoàn, là vùng đất hoang được quây bởi tường tôn ấy; Ba là đứa con trai duy nhất của giáo sư Từ vẫn chưa chế.t mà đã được một người họ hàng xa ở dưới quê nhận nuôi.
Nghe nói, sau khi đứa bé đó được cứu sống ở bệnh viện, một số người đã đến hỏi cậu bé hung thủ là ai, cậu bé cắn môi đến bật má.u, không hé nửa lời.
Người họ hàng xa đã nhận nuôi cậu bé sống ở thôn Tiền Tiến, xã Hướng Dương, huyện Chiêu Viễn cách thành phố này 300km.
Vị Hiệu trưởng đó hồi tưởng lại, cậu con trai duy nhất của giáo sư Từ tên là Từ Minh Thư.”
Tôi liếc mắt nhìn Thẩm Thư, nghĩ bụng vụ án này cơ bản có thể kết luận được rồi, hung thủ chính là đứa con trai duy nhất của vợ chồng học Từ sống sót sau vụ thảm án.
Thẩm Thư dường như không chú ý đến ánh mắt của tôi, hỏi Vu Ngân Bảo: “Đã cho đối chiếu với tình hình ở thôn Tiền Tiến, xã Hướng Dương chưa?”
Vu Ngân Bảo đáp: “Em vừa cúp máy thì mọi người bước vào cửa.
Lão Vương, nhân viên hộ tịch của đồn cảnh sát xã Hướng Dương, năm xưa đã làm thủ tục nhận nuôi Từ Minh Thư, nên biết khá rõ về tình hình.
Người nhận nuôi Từ Minh Thư là anh họ của bố cậu ta, cũng họ Từ, cả đời làm nông, hiện đã qua đời, quả phụ Triệu XX cũng đã mất cách đây 3 năm.
Bọn họ không có con, phải nhờ đến Từ Minh Thư để lo hậu sự cho mình, nói đến năm cậu ta 13 tuổi thì đổi tên thành Từ Kiếm Minh, năm 18 tuổi nhập ngũ, năm 20 tuổi thi vào trường quân đội, di dời hộ tịch.
Lão Vương còn nói......”
Tôi thấy bộ dạng ấp úng của cậu ta, liền truy hỏi: “Lão Vương còn nói gì nữa?”
Vu Ngân Bảo đáp: “Lão Vương nói, từ nhỏ Từ Kiếm Minh đã rất xuất sắc, văn võ song toàn, học gì hiểu nấy, tính cách lại ngoan ngoãn, không ai trong thôn là không quý cậu ta.
Có điều ít nói, trầm tính hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Sau khi vào trường quân sự cậu ta có về thôn mấy lần, sau đó lên làm đoàn trưởng, nhưng không hề làm cao, là niềm tự hào của cả thôn.
Ngữ khí ấy nghe như muốn rửa sạch những nghi ngờ trên người Từ Kiếm Minh.”
Tôi thở dài trong lòng, nghĩ lão Vương kia thật tốt bụng, nhưng tội ác tày trời của Từ Kiếm Minh dù có dùng nước sông Hằng cũng không rửa sạch được.
Nhưng mà, đây hoàn toàn là lỗi của Từ Kiếm Minh sao? Bố mẹ bị giế.t một cách tàn nhẫn ngay trước mắt, vết sẹo khắc cốt ghi tâm ấy, người bình thường sẽ không thể chịu nổi.
Nếu Từ Kiếm Minh không sử dụng biện pháp cực đoan ấy, liệu pháp luật có thể làm gì được đám người Tô Nam? Có thể đòi lại được công bằng cho bố mẹ anh ta không? Có thể giúp anh ta rửa được mối thù này hay không? Nghĩ như vậy, lòng tôi chợt thắt lại: Mình làm sao thế này? Không nhẽ mình lại đồng cảm với một tên hung thủ giế.t người?
Thẩm Thư không đáp lại lời Vu Ngân Bảo, chỉ khẽ thở dài, nói: “Đã đến lúc kết thúc rồi.” Cậu ta phân nhiệm vụ, cười với tôi mà nói: “Vụ án này cũng khiến cô đứng ngồi không yên, lúc nào cũng bận rộn, tôi thấy cô làm án cũng tốt, hay chuyển đến đầu quân cho đội trọng án đi.” Tôi vội đáp: “Cậu đừng hòng có suy nghĩ đó, tôi vẫn còn ngái ngủ đến đau hết cả đầu đây này, đội trọng án các cậu sống có giống người không vậy hả? Mà sao cậu không xông pha mặt trận cùng chúng tôi?”
Thẩm Thư đáp: “Tôi đến Sở để chịu phạt.
Tin tôi đi, ngồi ở phòng họp của Sở không dễ chịu hơn việc các cô xông pha mặt trận đâu, chỉ có khó chịu hơn mà thôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...