Nhật Kí Chàng Lọ Lem

37 “Dốc cầu không cao lắm, nên cái trò trượt dốc cũng không thú vị gì…”
Yuu lắc đầu nói, làm cái vẻ mặt thất vọng, trong khi tôi thở nhẹ nhõm. Dốc cầu chỉ thoai thoải, dốc nhẹ mà tôi đã muốn rụng tim rôi chứ nói gì…^^”
Usa luôn bám theo sau chúng tôi và luôn miệng nhắc nhở Yuu phải đi cẩn thận. Hắn là tay lái chính, lèo lái cả chiếc xe. Thế mà hắn cứ lạng qua lạng lại, ớn gần chết.
Chúng tôi đi một đoạn khoảng mười phút, dừng trước cửa một Resort bốn sao. Usa bảo đi thêm một đoạn vòng ra sau gửi xe thì thấy trong bãi toàn…xe hơi, còn không cũng… loại mắc tiền ở Việt Nam
“Tôi sẽ chờ ông ở quán “thư giãn”đối diện”
Usa bảo Yuu và qua đường. Àh, cái quán đó là quán kem, trông cũng…mẵ é >_
“Đi thôi Masako”
Yuu kéo tay tôi đi vòng cửa trước, trông cũng khá gần, đi khoảng năm phút.
………
………
………
“Anh không thể vào quán gặp giám đốc của chúng tôi và cũng không thể vào”
“Why ?”
À há………
Bảo vệ đã chặn chúng tôi ngay cửa. Nói thì có vẻ hợp lý là chúng tôi không hẹn trước, không có quyền gặp và cũng không phải là người có liên quan. Resort chưa mở cửa, nhưng chưa khánh thành, khách không được vào. Nhưng khi Yuu đã đưa họ coi bản Fax cùng giấy hẹn thì bốn nhân viên bảo vệ ấy cũng không cho chúng tôi vào.
“Sợ các cậu vào làm chuyện mờ ám như ăn cắp đồ chẳng hạn”
“Điên”
Họ trả lời và gọi tôi với Yuu là “các cậu” trông cũng có vẻ bằng chúng tôi, mà lại xưng hô như thế. Lại còn “ăn cắp” nữa. Tôi thì phơt tỉnh Ăng_lê nhưng coi bộ Yuu “nóng” rồi. Mặt hắn hầm hầm. 37
38 “Ngài xuống liền? Vâng, tôi sẽ chờ”. Hắn nói với đối tác bằng tiếng Anh, rồi bực bội gập điện thoại lại bỏ vào túi quần. Chúng tôi phải chờ gần mười phút mời thấy giám đốc và quản lý resort chạy ra. Nhưng ông ta cứ ngó nghiêng tìm kiếm cái gì đấy, đến lúc thấy chúng tôi, ông ta cười nói và hỏi một câu:
“ Có phải hai cậu là trợ lý…”
“ Thưa ngài…”
Ông ta chưa kịp nói hết câu thì Yuu đã lên tiếng chặn họng lại. Tôi có cảm giác là khói đang bắt đầu bốc ngùn ngụt trên đầu hắn.
“ Tên khai sinh của tôi là Hamamoto Yuu, là đối tác của ông đó”
“Hả ………!!!”
Cả năm, sáu người trong đòan ra tiếp đồng lọat há hốc mồm ngạc nhiên.
Sau vài phút “ đứng hình ”, giám đốc và quản lý niềm nở tay bắt mặt mừng mời hắn và tôi vào trong, không quên để lại vài câu chửi rủa dành cho bảo vệ.
Họ mời chúng tôi vào, tiếp đãi rất tử tế. Sau khi cái đầu Yuu hết bốc khói thì ông giám đốc mới dám mở lời hỏi thăm:
“ Xin lỗi… tại tôi thấy cậu trẻ quá nên không thể ngờ được …”
“ Được rồi, chúng ta bàn công việc chứ ? ”
Yuu xua tay gạt đi, sau đó chúng tôi được dẫn đi một vòng để coi tiến độ công việc. Gặp các nhân viên được điều xuống, chỉnh sửa các sai sót và ký hợp đồng chính thức. Khỏang 3 giờ sau thì chúng tôi có thể ra về. Yuu vòng ra phía sau lấy xe, còn tôi thì gọi điện thoại kiếm xem Usa ở đâu.
Tìm được đám bên kia thì họ đã đi được một vòng rồi. Bây giờ chỉ có thể rủ nhau cùng đi ăn tối thôi.
“ Anh Usa, đổi xe với em đi ”
Tôi gọi và nói với anh. Từ bây giờ, tôi sẽ không để Yuu chở nữa, hoặc là đi một mình, hoặc là người khác chở.
“ Sao vậy ? ”

Anh ấy hỏi tôi và nở một nụ cười đáp lại.
“ Em không ngồi với Yuu, hắn đi ẩu lắm ”. “ Mà giờ ai cũng có cặp hết rồi, đổi với ai được ”
“ Ơ…”
“ Đi mà…”
“……..”
“… Đổi xe đi anh, không anh chở em ”
“… Thôi được, Yuu, đổi xe không ? ”
Anh trả lời tôi và hỏi ý kiến hắn. Nếu bây giờ hắn không cho thì tôi vẫn đổi, nhất quyết không ngồi với hắn.
“ OK, mình tui chạy đỡ nặng ”
Hắn trả lời và đồng ý ngay tức khắc. Yuu leo ra khỏi xe và chuyển sang chiếc Martin đen của Usa.
Bọn tôi cùng đạp xe kiếm chỗ ăn tối rồi mới trở về Hòn Ngọc Việt. Đi du lịch tự túc cũng có cái sướng, không bị kiềm kẹp bởi lịch tham quan. Suốt thời gian đạp xe và ăn tối, tôi bám anh chặt cứng đến mức Nguyên không có cơ hội chen vào.
Anh hỏi tôi về cuộc sống và tôi kể cho anh nghe những chuyện vui buồn của mình. Tôi biết rằng trong mắt anh, tôi vẫn có một vị trí nào đó, tôi lợi dụng nó để mình không lẻ loi nữa…
“ Sao Yuu hôm nay lạ thế ? “
“Anh nói sao cơ ? ”
Anh hỏi tôi và chỉ về hướng Yuu khi chúng tôi lên đảo.
“ Em không biết, mặc hắn, mình đi ”
Tôi đáp lại và thản nhiên kéo anh đi, mặc cho ánh mắt người yêu của anh nhìn tôi kinh ngạc. Tôi nhếch mép nhìn cậu ta và cười. Lúc này, trông Nguyên lẻ loi đến đáng thương. Tôi buộc anh phải khó xử, để anh không thể rời xa tôi dù chỉ là nửa bước.
“ Nguyên, lại phòng giúp tôi coi lại cái điện thoại”
Một bong dáng quen thuộc đến sau lưng Nguyên và kéo cậu ta đi, Yuu…, hắn bỏ lại cho tôi một tia nhìn kỳ lạ, rồi lôi tụôt Nguyên lên phòng. 38
39 8h30.pm
Tôi về phòng và trả lai sự tự do cho anh. Chúng tôi vẫn trọ theo mô hình cũ, tức là tôi, Hiro và hắn vẫn ở cùng phòng. Về đến nơi thì chẳng thấy hắn đâu cả. Anh Hiro thì bận rộn với cái Laptop của mình. Hiro chỉ khẽ liếc mắt ra chào tôi rồi lại gõ gõ liên tục.
“ Yuu đâu ? ”
“ Không biết nữa. Nó bốc hơi gần 30 phút rồi ”
Anh trả lời rồi lại tiếp tục với công việc, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi thở dài ngao ngán rồi rời khỏi phòng. Bây giờ tuy đã tối nhưng cả khu resort cũng ồn ào vì những họat động về đêm. Tháng 9 ở Việt Nam nhưng trời nóng như điên. Tôi đi dọc khu hồ bơi thì bỗng thấy có bóng người đang ngụp lặn.
“ Anh cũng ra đây bơi àh ?”
Thì ra đó là Usa, anh vừa leo lên khỏi hồ bơi. Người anh ướt mem, mái tóc rũ xuống dính chặt vào hai bên má. Anh không thay đồ bơi nên áo sơmi Hawaii dính chặt vào người. Cái áo mỏng ấy dính nước phô ra làn da ngăm của anh. Tôi nhìn như hóa đá. Từng đường nét, làn da đến cơ bụng rắn chắc…. Tất cả khơi gợi cho tôi một cảm giác khó tả…
“ Em làm sao vậy ?”
Anh gọi và đưa hai ngón tay qua lại trước mặt tôi. Tôi chợt giật mình và lắc đầu. Tôi đứng lên và ngồi xuống ở cạnh hồ, thả hai chân xuống nước.
“ Anh thích bơi giờ này lắm sao ? Mà sao anh không thay đồ bơi ?”
“ Àh…”
Anh gãi đầu bối rối và cười. Đúng lúc đó thì có một bàn tay ai đó nắm lấy chân tôi và … kéo xuống.
“ Óai”
Tôi kêu lên và bám chặt lấy Usa.

“ Yuu, đừng đùa nữa.”
Anh nắm lấy tay tôi kéo giật lại. Nhờ thế mà tôi không rớt xuống nước.
“ Haha…”
Một trận cười kéo dài và một bóng người trồi lên từ mặt nước… Khác với Usa, Yuu mặc độc một cái quần bơi nhìn sexy quá thể. Nhìn bề ngoài yuu trông có vẻ không đô con nhưng cơ ngực và cơ bụng của hắn… cưc săn chắc. Nứoc chảy dài trên cơ thể hắn, từ mái tóc màu hung làm ướt đẫm cả khuôn mặt…
“ Phụt…”
Môt tiếng động không hay ho gì xuất phát từ…tôi. Quái đản thật, tôi cảm thấy mình điên điên thế nào ấy. Con người đứng trước mặt tôi lúc này dường như không phải Yuu mà tôi biết. Tôi nhìn hắn chăm chăm và một dòng nước đỏ nóng ấm chảy ra từ … mũi của tôi !!!
“ Sao tự nhiên chảy máu cam vậy ?”
Anh Usa với bịch khăn giấy và chậm vào mũi tôi trong khi Yuu vẫn tiếp tục cười và tiến đến… Lạy chúa…cầu mong hắn mặc quần áo vào… Tôi quay mặt đi và không nói gì. Thấy vậy, Yuu lại xuống hồ và bơi tiếp.
“ Anh cũng bị nó kéo xuống hồ. Đi ngang qua thôi chứ có muốn bơi đâu”
“ Tên Yuu này…”
Tôi làu bàu chửi, người đâu mà kỳ cục. Cũng tại hắn mà tôi chảy máu cam. Đồ đáng ghét!!!
“ Em chảy máu cam là tại Yuu phải không ?”
“ Làm gì có…”
Anh chợt hỏi tôi ! Nhưng tôi chối bay. Làm sao mà có thể nói ra điều đáng xấu hổ này kia chứ ! Bệnh nghề nghiệp của tôi là luôn quan sát mọi thứ kỹ càng nhất có thể. Cũng tại nó mà nhiều khi tôi xém xỉu vì mất máu >_ Anh chỉ cười ẩn ý rồi cũng nhảy xuống hồ. Bỗng nhiên xung quanh tôi trở nên yên lặng. Nước hồ mát lạnh và những cơn gió làm tôi không còn thấy nóng nữa. Tiếng quạt nước của hai người kia làm tôi cảm thấy buồn ngủ…Đang suy nghĩ miên man thì…
“ Á…”
Tôi chỉ kịp thét lên một tiếng hãi hung rồi cảm thấy tối sầm. Tôi bị ọc nước do không biết bơi, sặc nước và không thở được. Đến lúc mà tôi tưởng sắp chết thì có ai đó lôi tôi lên và hô hấp nhân tạo để tôi thở được. Tôi ho sù sụ và cố gắng mở mắt ra thì thấy… anh đang hôn tôi. Đây không còn là hô hấp nhân tạo nữa mà là một nụ hôn !
“ Bình tĩnh lại chưa”
Anh ôm chặt tôi một lúc lâu và buông ra khi tôi đã có thể đứng vững, chân chạm đáy hồ!
“ OK, em ổn rồi !”
Tôi đáp lai trong khi Yuu chòang một cái khăn khô lên người tôi . Hắn chính là kẻ đã kéo tôi xuống. Miệng thì nói ổn nhưng tôi lọang chọang muốn ngã, không thể bước vững vàng vì chóang.
“ Yuu, bế Masako về phòng đi”
“ OK, không dè sau bao năm vẫn không biết bơi !”
Yuu nói, mặc áo chòang vào và bế sốc tôi lên, mặc cho tôi gào thét phản đối, hắn ngang nhiên bế tôi vào phòng. Khi chúng tôi bước dài qua khu vực ghế ngồi thì thấy một bóng người vụt chạy thật nhanh. Đằng sau lưng… Usa vẫn đứng giữa hồ, nước chảy ướt sũng cơ thể. Cảnh ấy trông thật đẹp…
------------------------
“ Ủa, sao vậy ?” 39
40 Hiro tròn mắt nhìn khi Yuu mở cửa phòng bằng chân và bước vào !
“ Sặc nước, chóang, không đi được…’
Hắn trả lời một tràng cứ như đó là lỗi của tôi không bằng !>_
“ Eh ! Đứng đó !”
Hiro chớp mắt nhìn hai chúng tôi rồi chộp lấy cái máy ảnh kỹ thuật số màu bạc của Yuu để trên bàn. Đóan biết ý định của anh, tôi vùng vẫy đòi xuống, nhưng điều đó chỉ làm cho Yuu thêm xiết chặt vòng tay.
“ Tách”

Anh ta đã chụp được một pô ảnh. Khi đã chụp xong thì hắn mới thả tôi xuống !
“ Hô…hô… trông đẹp đấy. Mai tổ chức thi coi ai bế người yêu nhìn đẹp nhất mới được”
Hiro nói và cười khoái trá, giơ ra cho Yuu xem. Lũ seme chết tiệt ! Tôi xách đồ lủi vào phòng tắm, trong khi hai tên kia cười sặc sụa ở ngoài .
--------------------------
Phòng của Usa…..
‘ Cạch”
Cửa phòng bật mở, bên trong tối thui không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ Laptop.
“ Em làm gì vậy ?”
Anh sà đến, vòng tay ôm người yêu và gây bất ngờ cho cậu.
‘ Người ướt mem, đừng có ôm em.”
“ Được rồi, để anh thay đồ, mà em làm gì với cái máy của anh vậy ?”
“ Em mail cho bạn .”
Nguyên đáp lại và cười vui vẻ. Anh cũng chỉ hôn cậu một cái rồi chui vào phòng tắm mà không để ý thấy cái vẻ bối rối như che giấu điều gì của cậu.
…. Tối hôm nay, anh tiếp tục bị cậu “cấm cửa” chuyện “tập thể dục trên giường”. 40
41 Có một sự xáo trộn trong đội hình của chúng tôi. Hôm nay, đến lượt Shiho lẻ loi một mình. Tôi đi cặp với Usa ( quyết không lẻ loi ) , Yuu và Nguyên lại bám lấy nhau, Ryo dính chặt lấy Hiro trên chiếc xe đạp đôi !
Chúng tôi đi vào thành phố Nha Trang, đi ăn chiều rồi bắt đầu tìm quán Karaoke nào đấy để hát.Chúng tôi vào một quán khá lớn. Cái này gọi là một vũ trường thì đúng hơn. Thuê một phòng hát, khi bứoc vào thì đã thấy ngay một cái gì đó rất lạ..
Có một dàn âm thanh cực lớn, trong phòng còn có một khung nhảy. Lạ thật. Tôi đã lờ mờ đóan ra là có cái gì đó mờ ám. Cả đám gọi bia và nước ngọt, trong khi Ryo và Shiho kêu liền 6 chai Remi Martin.
“ Rẻ mà, có mất trăm Dollars một chai thôi chứ mấy..”
Shiho nói, tháo bung bớt nút áo. Hôm nay hắn mặc lọai áo sơmi đen nút bấm, quần túi hộp đen. Ryo thì mặc một cái áo không tay và khóac áo jean đen. Cả hai bắt đầu khui rượu và nốc một hơi 1/3 chai.
“ Yuu, thằng em ông…”
“ Tui đâu có biết !”
Yuu lắc đầu bó tay. Đến khi nhạc được mở lên ầm ầm thì chỉ có hai kẻ uống rượu kia hát, còn chúng tôi chụm đầu nói chuyện.
… Và tất cả dừng họat động lại khi các cô gái ăn mặc thiếu vải bước vào. Chủ quán muốn kiếm lờinên cử mấy cô này vào. Usa định từ chối thì…
“ Khoan… Có mấy em vào cũng vui !”
Shiho cản lại, hắn đã uống gần hết chai rượu thứ hai. Một mình tên đó có tới ba cô vây quanh.
“ Hả !!!”
Tất cả, trừ Nguyên không hiểu chuyện gì ! Đều trố mắt nhìn Shiho. Bình thường hắn ghét ba cái chuyện này lắm mà. Yuu nhìn qua Ryo cầu cứu “ Cản nó lại đi”, thì cậu ta chỉ bò ra ghế cười như điên và nói:
‘ Mặc hắn ! Liên can gì đến em ?”
Lắc đầu ! Hai đứa này xích mích nhau trầm trọng lắm rồi. Hồi đó khi tụi nó yêu nhau, ông trời có đánh cũng không rời nhau. Vậy mà…
Phải công nhận, Shiho có tài “ăn chơi sa đọa” thật đấy. Hắn “ oẳn tù xì” lột y phục mà chả thua lần nào, ba cô kia thua liên tuc và bị lột gần hết. Muốn “boa’ thì dán tiền lên người các cô. Đến lúc cái váy ngắn cũn cỡn của cô thứ ba sắp bị lột xuống thì Ryo tháo áo khóac, nhào ra giữ chặt tay hắn lại. Cậu ta dán lên môi Shiho một nụ hôn điên cuồng và cả hai ngã xuống ghế.
“ Thôi các em ra ngoái đi”
Usa đứng lên và mời các “em” ra ngoài. Không ai dám nhìn . Mấy cô mặc đồ lại và bước ra ngoài, không quên để lại cho Shiho một nụ hôn gió và …
“ Anh hấp dẫn lắm đó”
“ Cám ơn…cám ơn…’
Shiho nói với theo và tính đứng dậy thì Ryo giữ chặt hắn và giật bung hết nút áo. Cậu ta hôn như điên !
“ Yuu ! Cản nó lại !”
Cả đám la tóang lên và tắt nhạc. Mặt ai cũng đỏ rần, trừ Yuu.
“ Thôi , cho xin. Tụi nó say rồi. Nhưng cam đoan là không vượt giới hạn đâu ! Lại đây, tui kể “ thiên tình sử vĩ đại” của tụi nó cho nghe. Không ngạc nhiên mới lạ !” ^_^

Yuu nói, thế là chúng tôi tụ một góc nghe hắn kể chuyện “đêm khuya”. Góc bên kia, Ryo và Shiho chửi nhau, đánh nhau…đủ trò ! >_
“ Đến giờ tui vẫn tức thằng Shiho vì mấy trò của nó”
Mỗi lần đến nhà tui là no cứ : “ Cho con gặp bạn Yuu”, làm bạn Yuu lật đật chạy từ tầng ba xuống ! Xuống đến nơi thì nó đã vù vào … phòng “em bạn Yuu’ từ lúc nào không hay ! Hỏi tại sao không nói thẳng cho gặp Hamamoto Ryo thì nó trả lời tỉnh bơ : “Có gì bị mắng thì Yuu bị mắng thay cho Ryo dễ thương !”. Quá quắt không ?”
Thằng Ryo mà dễ thương thì tui chết liền >_ Bạn Yuu rụt rè trả lời : “ Mom ơi, nó là quỷ sao con trông nó được ? Với lại…con cũng thích con trai…”
Mom của bạn Yuu nổi điên lên và phán rằng : “ Con cũng thế thì NHỐT CON Ở NHÀ CHUNG VỚI NÓ NGHEN CON ! Mẹ cấm xe, cấm mobile, cấm cửa chính, cấm máy tính, cấm mạng. Yuu. ở nhà trông em, nó mà chuồn, hẹn được với thằng kia thì đòn nát mông nha con !”
Thế là mom nhốt bạn Yuu và Ryo ở nhà. Mom đã dùng mọi biện pháp,tưởng như không thể trốn được. Cấm cả cái “cửa chính” thì chuồn bằng đường nào được ?
Tuy nhiên, Mom đã sai lầm khi không cấm cái cửa sổ. Ryo không được rời khỏi phòng ở tầng 2 nửa bước. Vì trông nom Ryo nên bạn Yuu phải “di cư” xuống ở chung với nó. Mom cứ an tâm rằng tuy cửa sổ tầng hai có thể leo xuống, nhưng có hàng rao sắt và bốn con chó becgie hung tợn không tha cho ai đang chờ ở dưới. Thế mà… Ryo vẫn trốn thoát.
Yuu kể một hơi ! Công nhận câu chuyện hấp dẫn thiệt. Ai cũng muốn biết tiếp theo thế nào nên nghe hắn kể tiếp !
“ Nó đã tìm mọi các để bạn Yuu đi ra khỏi phòng mà dễ bề leo xuống.
Lần một nó hú : “ Anh hai ơi, có thư, Xuống lấy đi !”
“ Có thư thì để kêu người đem lên, việc gì phải xuống, nhóc kia”
Lần hai : “Anh ơi, bạn kiếm”
“ Kêu bạn lên đây chơi”
Thế là thằng Ryo nó quê, im lặng một lúc khá lâu. Và mặc dù đã hết sức cảnh giác, nhưng lần thứ ba, nó đã lừa được cho bạn Yuu chạy xuống. Đến lúc chạy lên thì nó đã chốt cửa phòng bên trong. Thế là phải hô hóan để nhân viên trong nhà hay lên mở cửa. Phá đựơc cửa vào thì nó đã đáp an toàn xuống cái xe BMW mui trần màu bạc, đậu bên ngòai hàng rào.
Thật tức chết, nó dùng một sợi dây bắc qua cái cây cao và leo qua đó. Để tránh chó không sủa thì nó ném ỗi con một cái đùi gà. Từ cài cây nhảy qua hàng rào xuống cái xe chỉ cao gần 2 mét. Nó an toàn vi vu với người yêu, để lại cho bạn Yuu chữ V chiến thắng !!! Mặc cho tui bó tay bất lực không làm gì được “ T_T
Yuu kết thúc câu chuyện trong tức tối. Chuyện đã lâu rồi mà nhắc lại xem ra hắn vẫn tức như điên. Phải thừa nhận rằng em của Yuu male hơn anh mình nhiều. Quay lại, hai đứa kia vẫn đang chí chóe:
“ Anh vẫn mê gái như xưa ! Cũng may mà tôi khôn nên rút trước”
“Em nói cái gì vậy ? Chẳng phải em là cái đứa mê gái trước sao ?”
“ Lũ seme các anh đáng chết !”
“ Uke chỉ biết ghen tuông vớ vẩn, chả hiểu đầu đuôi gì cả !”
“ Anh là đồ tồi, là thằng khốn…”
‘ Em thôi ngay ! Đừng tưởng là anh không dám làm gì em nha…”
Shiho giữ chặt lấy hai tay Ryo làm cậu ta kông thể nào vùng vẫy được. Bây giờ tôi mới thấy được sức mạnh “ tiềm ẩn’ của Shiho. Bình thường, hắn lầm lỳ trông không có gì đặc biệt. Lúc này chỉ với một tay, hắn đã khóa chặt hai tay của Ryo.
“ Anh buông ra…”
“Không, em quá đáng lắm nha Ryo, anh không nói gì là em cứ làm tới”
Shiho nói và dán một nụ hôn lên môi Ryo, mặc cho cậu ta phản đối. Trời ơi…Tôi chẳng dám nhìn nữa đâu. Ban đầu cậu ta còn vùng vẫy, nhưng lúc sau thì lại hưởng ứng, hai cái người náy lạ thật.
“ E hèm…”
Tiếng Yuu vang lên giữa không gian đang yên lặng, hắn vỗ tay gây sự chú ý và thản nhiên nói:
“ Đề nghị bạn Ryo không chỉ trích các Seme, đề nghị bạn Shiho không móc xéo các Uke. Đề nghị hai bạn có gì về khách sạn hãy “ tâm sự”, đây là chỗ công cộng !!!”
“ Shut up, anh / ông biết gì mà nói !”
Khi hắn vừa kết thúc câu thì hai đứa kia liền buông nhau ra, nhảy vào họng Yuu ngồi. Yuu mở to con mắt, chớp chớp ngây thơ ra vẻ vô…số tội ! ^_^
“ Àh…đồng thanh thế, tức là còn yêu nhau thắm thiết lắm đây…Tội tình gì mà làm khổ nhau, khổ đời vậy…!”
“ Hahahaha…….”
Hắn nói để chọc hai đứa kia, tôi và cả đám bụm miệng cười trước bộ mặt đỏ gay vì rượu và vì …ngượng của cặp đôi đó.
“ Nè hai bạn, tui thấy nên li dị vợ quách rồi quay về với nhau đi.”
Yuu tiếp tục chọc và vỗ vỗ vai hai đứa nó. Cả hai người, mỗi người quay một hướng không dám nhìn ai vì ngượng. Thì ra do tức chuyện Shiho lỡ “ ăn chơi” một đêm, Ryo đi lấy vợ cho bõ ghét. Shiho cũng không vừa, cũng đi lấy vợ đúng ngay ngày cưới của Ryo.
…Và giờ hai bà vợ đang có bầu. Bỏ thì thương, vương thì tội…Ai biểu, dại dột một phút, đi cả cuộc đời…^_^ 41


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận