Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh
Sau đó, Trần Đại Dũng liên tiếp bị sét đánh bốn phía.
Thấy tình cảnh này, ngược lại Thư Nhan ở ngoài trận lộ ra vẻ mừng rỡ!
Trần Đại Dũng vốn cũng muốn cao hứng một chút, bởi vì dù tiếng sấm vang dội, dù tia chớp mạnh mẽ, cũng không trúng hắn! Nhưng sau đó, hắn từ từ phát hiện, phạm vi sấm sét đánh xuống càng thu nhỏ lại! Khoảng cách càng ngày càng gần hắn! Mỗi một lần sấm sét đánh một cái, cảm giác đau như lửa thiêu cháy làn da càng thêm mãnh liệt! Dù hắn nâng kính bát quái cao tới đâu cũng đều vô dụng!
Thêm một tia chớp đánh xuống, bên tai Trần Đại Dũng lại vang lên tiếng gào thét: "Trần Đại Dũng! Mau mau đi ra! Nếu không ngươi sẽ bị sét đánh chết !"
Hắn giương mắt nhìn lên, "Đạo. . . . . . Đạo trưởng!" Sao hắn lại đến đây? Không phải hắn bị trói rất chặt sao?
"Đi ra! Đi ra!" Đạo trưởng ở ngoài trận càng không ngừng nhìn hắn vẫy tay với hắn.
Sau khi Thư Nhan nhìn thấy đạo trưởng đối nghịch khắp nơi với nàng xuất hiện thì cực kỳ sợ hãi! Vốn định niệm chú đánh chết hắn nhưng lại phát hiện vào giờ phút này pháp lực của mình hoàn toàn biến mất.
Thư Nhan vừa vội vừa tức, quát đạo trưởng: "Đạo sĩ thối! Thức thờithì hãy mau rời khỏi nơi này! Cẩn thận bị sấm sét đánh trúng, mấy trăm năm đạo hạnh của ngươi sẽ bị hủy!"
Đạo sĩ không để ý tới Thư Nhan mắng, chỉ lo lắng kêu Trần Đại Dũng: "Mau ra đây! Mau ra đây! Thật sự sẽ bị sấm sét đánh trúng !"
Thư Nhan cười lạnh một tiếng, "Đạo sĩ thối, ngươi đừng uổng phí tâm cơ!"
Đạo trưởng chỉ vào Thư Nhan mắng: "Yêu hồ! Đê tiện! Nghĩ đưa Trần Đại Dũng vây ở trong trận, có thể bình yên vô sự sao? Hừ, đợi ta niệm chú cởi bỏ vòng vây của ngươi!" Dứt lời, cắn nát ngón giữa, lẩm bẩm trong miệng, cuối cùng hét lớn một tiếng, "Lập tức tuân lệnh. . . . . ." Một giọt máu tươi vung vào trong trận.
Trần Đại Dũng chỉ cảm thấy một luồng khí chảy cuồn cuộn xung quanh, thân hình nghiêng ngả, ngẩng đầu vừa thấy, đạo sĩ nhìn hắn hô to: "Trần Đại Dũng, bây giờ ngươi có thể đi ra! Nhanh chóng đi ra! Pháp lực của kính bát quái dần biến mất rồi, duy trì không được bao lâu nữa! Mau lên. . . . . ."
"Đại Dũng, không nên cử động! Đứng yên tại chỗ!" Thư Nhan cũng vội vã hô to.
Trần Đại Dũng quay đầu nhìn về phía Thư Nhan, "Ta. . . . . ."
Đạo sĩ lại kêu: "Trần Đại Dũng! Mau ra đây!"
Trần Đại Dũng quay đầu sang bên kia.
"Đại Dũng! Đứng yên tại chỗ!"
Trần Đại Dũng quay đầu lại.
Cứ quay sang đây lại quay sang chỗ kia.
"Ta. . . . . ." Đang muốn nói chuyện.
Đột nhiên đạo trưởng thét lớn một tiếng, miệng phun máu tươi, "Cứu ta. . . . . ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...