La Tiểu Xuyên cảm giác cả người sắp bị đông lạnh cộng với cái bụng kêu réo không ngừng mà tỉnh dậy, hiện tại có lẽ đã là ban trưa, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ mỏng chiếu vào trong phòng, mà nương theo ánh nắng, còn có gió lạnh thổi vào qua những khe hở. Cái toà nhà cũ nát được xây dựng từ thế kỷ trước này hoàn toàn không chống đỡ nổi cái lạnh thấu xương của mùa đông, toàn bộ ổ chăn cứ như cái lỗ thông gió, đôi bàn chân chỉ thấy lạnh và lạnh.
Mùa hè thì chết nóng, còn mùa đông thì chết lạnh, cứ sáng sớm vừa mở mắt ra, La Tiểu Xuyên cảm thấy cả thế giới như đang quay lưng lại với y, y chưa từng có một ngày tỉnh lại mà mang tâm tình tốt đẹp.
Y run lập cập ngồi dậy mặc quần áo, mắt liếc xuống nền nhà thì chợt thấy tấm chăn, y sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới cái tên nam nhân đầu bị thương có súng kia, nhưng lúc này trên nền nhà đã không thấy người đâu nữa.
Y không kịp mặc áo vào, vội vội vàng vàng xỏ chiếc quần jean chạy ra ngoài, y đi ngang qua nhà bếp thì dừng lại hai giây, sau đó lui lại nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy nam nhân thân hình cao lớn đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất dùng sức lật cái tủ đựng chén bát lên.
"Cmn cậu đang làm gì?!" La Tiểu Xuyên tức giận không chút nghĩ ngợi, một cước đá lên người đối phương, khiến hắn lăn xuống đất, đã đem hắn cứu về, thế mà còn dám trộm đồ của y?
"Tôi... tôi không làm gì cả... tôi đói bụng! Muốn tìm đồ ăn!" Nam nhân lấy tay che chắn phía trước, vô cùng đáng thương cuộn tròn vào góc.
"..." La Tiểu Xuyên lúc này mới bi phẫn nhớ ra, nhà y thì có đồ vật đáng giá gì để mà trộm, lại nghĩ tiếp, không nhìn thấy tên ngốc này thì chính mình còn gấp cái gì, hắn biến đi rồi thì y nên cao hứng mới phải chứ.
Cứu cũng đã cứu về, chả nhẽ để tiền chữa bệnh đổ xuống sông xuống biển?!
Càng nghĩ càng buồn bực, La Tiểu Xuyên ở trên người nam nhân bồi thêm một cước: "Ai bảo cậu mặc đồ của tôi!"
Nam nhân vẻ mặt đau khổ, cảm thấy rất oan ức, rõ ràng hôm qua là y lấy áo đưa cho mình mặc không phải sao?
"Đánh răng rửa mặt đi! Tôi đi kiếm chút tiền, ở nhà chịu khó đợi!" Có lẽ là cảm thấy nói chuyện cùng một kẻ ngốc quá vô vị, La Tiểu Xuyên lầm bầm hai câu, rồi vội vã ra ngoài. Trong tay y một chút tiền lẻ cũng không có, đói thì chỉ có nước đi ăn trộm bánh bao.
Tuy vậy cũng không phải là y không kiếm được tiền, trộm cắp chính là biện pháp ngu ngốc nhất, hiện tại ai còn đi làm trò này thì chính là kẻ không có đầu óc, thỉnh thoảng thì y đi xin tiền của mấy tên đàn em, có lúc y sẽ theo đại ca đi ra ngoài hỗ trợ chút chuyện mà được chia tiền.
Sau khi La Tiểu Xuyên lấy được tiền trở lại, trước tiên y mang theo nam nhân đi quán mì sợi ở ngõ đối diện gọi hai bát mì thịt bò lớn, không biết tại sao, y thật không dám mang nam nhân này đi ra những nơi đông người, trực giác của y cảnh báo việc này rất nguy hiểm. Hai người xì xụp uống canh sạch bách tới đáy, đại khái nghĩ tới việc lát nữa sẽ đem tên này tống khứ đi, La Tiểu Xuyên hào phóng mua một túi bánh lớn, đưa cho hắn.
"Được rồi, cậu đi đi, tôi không có thời gian rảnh rỗi làm bảo mẫu mà quản cậu." La Tiểu Xuyên ngậm thuốc lá chậm rãi đi, được hai bước quay đầu lại thì phát hiện đối phương vẫn bám theo sau mình: "Cậu không phải nghe hiểu tiếng người sao? Mau đi đi! Chớ có đi theo tôi!"
"... Tại sao? Tôi đã làm gì sai?" Nam nhân khó hiểu, thật giống đại cẩu bị chủ vứt bỏ, nửa bước cũng không chịu rời đi.
Thật là đủ phiền! Y không có thời gian rảnh rỗi cùng một kẻ ngốc chơi đùa. La Tiểu Xuyên rít sâu một hơi thuốc, dứt khoát nhảy lên một chiếc xe buýt, đóng cửa xe cái "rầm" một tiếng, động tác của y rất nhanh nên tên kia bị để lại bên ngoài. Qua cửa kính xe, y nhìn thấy đối phương còn hộc tốc chạy theo sau một lúc, xe quẹo một cái, bóng tên kia lập tức không thấy tăm hơi. Không biết vì sao, y lại cảm thấy trong lòng hơi rầu rĩ, có lẽ là do đối phương khá giống với đại cẩu y đã từng nuôi, nhưng chỉ chốc lát y liền đem nam nhân kia quẳng ra sau đầu.
Buổi tối lúc La Tiểu Xuyên trở về, đã sắp mười hai giờ, ngày hôm nay y gặp may, thắng được không ít tiền, lại còn từ người anh em của mình lấy đi một khoản nữa, cho nên khi ngang qua quán ăn nhỏ đầu hẻm thì y đường hoàng mua một đĩa cơm chiên, sau đó cười hắc hắc rồi lắc lư đi sâu vào trong ngõ hẻm.
Kết quả mới vừa bước vài bước, liền vấp trúng một đống đen thù lù ven đường, y thầm mắng một tiếng rồi cúi đầu nhìn, vừa nhìn liền thấy khuôn mặt quen thuộc kia ngay dưới ánh đèn lờ mờ.
Trên đầu nam nhân vẫn còn quấn băng vải, hắn bọc áo khoác quanh mình, đang run lập cập ngồi xổm ven đường, y thật nghĩ không ra trời lạnh như thế này hắn lại vẫn có thể ở trong ngõ hẻm thông thốc gió này mà ngủ được, mà lúc này nam nhân bị vấp trúng liền tỉnh lại, ngẩng đầu lên thấy y thì trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó sờ soạng bên trong áo một lúc, lấy ra cái bánh sáng sớm y mua cho, có chút lấy lòng nhét vào tay y: "Anh đói bụng rồi đúng không? Tôi cố ý để dành cho anh!"
Cái bánh trong tay đã qua cả ngày trời nên cứng lại, nhưng còn lưu lại độ ấm của nam nhân, La Tiểu Xuyên ngốc lăng đứng tại chỗ, có chút không biết phải làm sao, một lúc sau, y mới mắng "đồ ngốc", rồi đem bánh ấn vào tay nam nhân, lẳng lặng hướng ngõ nhỏ đi sâu vào.
Người kia lảo đảo đứng dậy đi sát phía sau, cố chấp muốn theo y.
La Tiểu Xuyên tâm tình có chút phức tạp, cho tới khi y cảm giác có điều gì đó bất thường thì đột nhiên một luồng sáng chói chiếu thẳng vào mặt, lúc này đã quá muộn để chạy, trong nháy mắt y cùng nam nhân bị năm, sáu kẻ tay cầm côn sắt bao vây.
Tên đi đầu La Tiểu Xuyên biết, cũng là kẻ lưu manh giống y nhưng lăn lộn ở phía tây thành phố, biệt hiệu là Đầu Trọc, vốn hắn ta với y hai người nước sông không phạm nước giếng, từ trước tới nay vẫn một mực duy trì như vậy, nhưng một lần La Tiểu Xuyên đi tới địa bàn của hắn ta làm chút chuyện thì có xảy ra va chạm. Đầu Trọc tính tình khá táo bạo, lại ngông cuồng, nói một thì không cho người khác kêu hai. Tự thấy mình ở phía thành nam lăn lộn không tệ, La Tiểu Xuyên muốn chọc tên rắn đầu đàn này để ra oai một phen, y lén xuống tay với hắn ta, buổi tối hôm đó liền bắt hắn ta đến một quán đêm khiến hắn bị tiêu chảy hành hạ suýt chút nữa thì ngoẻo. La Tiểu Xuyên mặt ngoài cười hì hì, trong lòng sớm nhớ lại cái chuyện đã cách đây hai tháng, khi ấy y lén lút giở trò, đoạt đi của Đầu Trọc một mối làm ăn lớn, khiến đối phương suýt chút nữa trực tiếp cầm dao xông tới, hai người cứ như vậy mà kết oán thù.
La Tiểu Xuyên biết Đầu Trọc không buông tha y dễ dàng như vậy, vì lẽ đó ngày thường đều đặc biệt cẩn thận, ai biết hôm nay sơ sẩy một chút, liền bị chúng tóm được.
Ánh sáng mạnh từ đèn pin loang loáng lướt qua lướt lại trên mặt y, khiến y nhức mắt, vừa nhắm mắt lại, trên bụng liền hứng một quyền, lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn.
"La Tiểu Xuyên, mày không phải là rất giỏi sao? Muốn chơi ám chiêu với tao, tao sẽ cùng mày chơi!" Đầu Trọc dứt lời liền tàn nhẫn đạp một cước vào đùi y.
La Tiểu Xuyên bị đạp đến lảo đảo, ngày hôm qua là y đánh người, ngày hôm nay bị người đánh, y cười ha hả nói: "Đầu Trọc đại ca, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, nếu tôi mà xảy ra chuyện, cũng không dễ ăn nói với Liêu đại ca nha."
"Chó? Ha ha ha, bọn mày có nghe không? Nó tự nhận mình là chó đấy!" Đầu Trọc chế nhạo một hồi, một giây sau lại đổi thành vẻ mặt âm trầm: "Mày muốn thành chó hả? Cmn thậm chí đến một con chó mày còn không bằng!"
Mặt La Tiểu Xuyên cũng có chút lạnh lẽo, vốn còn muốn cho hắn ta mặt mũi, bây giờ xem ra không cần, y cho tay vào túi, đang chuẩn bị rút dao găm thì người ở bên cạnh đột nhiên vọt lên trước, lúc này y mới ý thức được còn có người kia!
Trong ngõ hẻm tối thui, Đầu Trọc cũng không chú ý tới còn có một người khác, dĩ nhiên không phản ứng kịp, cằm trúng trọn một đấm, ba cái răng lập tức văng ra, hắn ta kêu lên đau đớn đưa tay ôm cằm, đèn pin liền rớt xuống đất.
La Tiểu Xuyên chợt thấy tay một tên đồng bọn của hắn ta thò vào trong ngực, liền biết không xong, chúng có súng! Dù tình huống thế nào đi nữa thì đây chính là nội thành, có tiếng súng nổ thì ai cũng không thoát được, nếu trộm cướp thì cùng lắm bị tạm giam mấy ngày, còn tàng trữ súng thì chắc chắn sẽ ngồi tù. Y vội vã kéo tay nam nhân, hướng về phía Đầu Trọc mà xông tới, vì hắn ta vừa lùi về phía sau khiến vòng vây xuất hiện kẽ hở, thêm vào đó đèn pin bị rơi mất, mấy tên kia còn đang rối loạn, vừa vặn nhân cơ hội này liền chạy.
Tuy vậy vẫn khó tránh khỏi trên người bị ăn mấy gậy, mắt vừa thấy một gậy sắp đập trúng đầu La Tiểu Xuyên, nam nhân bên cạnh đột nhiên ôm lấy y, mạnh mẽ che chắn. Tiếng côn sắt nện ở trên da thịt người vang lên trầm đục, chỉ nghe thôi đã biết có bao nhiêu là đau đớn, hai thân thể đang liền kề, La Tiểu Xuyên dán sát dưới ngực nam nhân còn cảm thấy một hồi chấn động, nếu không phải mùa đông mặc áo dày, e là một gậy kia có thể đem người đánh ngất xỉu.
La Tiểu Xuyên đột nhiên cảm thấy chua xót, một bên lôi kéo nam nhân chạy một bên vơ đống giỏ tre chất bên hông ngõ ném ra phía sau, cái hẻm nhỏ này y quá quen thuộc, rất nhiều người nhìn qua cứ tưởng cái ngõ nhỏ chỉ vừa một người đi qua này là ngõ cụt nhưng kỳ thực không phải. Chạy một lát, rốt cuộc họ bỏ rơi đám người đang gào thét chửi bới phía sau.
Chạy ra tới đường lớn, La Tiểu Xuyên cũng mặc kệ là chiếc xe buýt vừa vặn đi ngang qua chạy tuyến đuờng nào, lôi nam nhân nhảy lên, nhìn cửa xe đóng lại, chậm rãi bước vào, rốt cuộc y mới kiệt sức ngã ngồi trên ghế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...