Edit: Hoa Hồng Đào
Liêu Văn Khải đi lên phía trước một đoạn, rồi đứng chờ ở đó.
Tay La Tiểu Xuyên nắm chặt mảnh sắt mỏng đau đến tê dại, còn có thứ gì dính nhơm nhớp, hẳn là tay đã bị khứa rách. Không khí trong cốp xe vốn ít ỏi vì hơi thở gấp gáp mà càng trở nên mỏng manh, y buộc phải dừng lại điều chỉnh hô hấp rồi mới tiếp tục cứa đứt dây thừng.
Trong thời gian đó Liêu Văn Khải có quay đầu lại nhìn hai ba lần. Mới đầu gã còn bình tĩnh, sau một lúc lâu thì dần trở nên nôn nóng, sau đó sự chú ý đã hoàn toàn không đặt vào cái người đang bị trói ở trong cốp kia nữa.
Kỳ thực không nắm chắc cũng không chỉ có gã, trong thâm tâm La Tiểu Xuyên cũng rất để ý, một mặt y hy vọng Đường Lẫm sẽ chạy tới, mặt khác lại hy vọng hắn không đến. Chuyện lần trước đã khắc vào lòng y một vết sẹo, tuy đã khép lại nhưng thời điểm ấn xuống vẫn mơ hồ đau đớn, y sợ hãi, sợ một lần nữa lại bị nam nhân kia vứt bỏ.
Cuối cùng sợi dây thừng cũng bị cứa đứt, y gần như kiệt sức, cuộn tròn người lại liều mạng mà thở. Chờ hô hấp ổn định, y liền hoạt động chân tay một chút, để cổ tay bị trói trong thời gian dài không còn quá đau nhức, sau đó hít sâu một hơi đụng mạnh đầu vào nắp cốp xe.
Phải đụng hai ba lần Liêu Văn Khải mới nghe thấy, gã đùng đùng chạy tới mở cốp ra chửi ầm lên: "Mẹ mày đang làm trò gì!" Hiện tại gã đang trong trạng thái vô cùng lo lắng, từ lúc gọi điện cho Đường Lẫm đến bây giờ đã khá lâu, nếu như đối phương không xuất hiện hoặc cố ý kéo dài thời gian thì rất có khả năng bọn họ sẽ xuống tay với gã trước... Gã quyết định gọi lại cho Đường Lẫm, cảnh cáo hắn một chút.
Ngay lúc gã rút điện thoại ra nhấn số thì một cánh tay nhanh chóng vung tới, gã còn chưa lấy lại tinh thần thì cổ đã cảm thấy đau nhói. Theo bản năng gã đưa tay sờ lên cổ thì chỉ thấy một mảnh sắc nhọn lộ ra ngoài còn lại đều cắm sâu vào trong da thịt, có lẽ là cắt trúng mạch, máu đỏ tươi lập tức phun ra, nhưng gã còn chưa kịp kêu lên, một quyền giáng thẳng vào sống mũi, máu chảy ra thành hai dòng, nhìn qua là biết gã bị thương không nhẹ.
La Tiểu Xuyên thừa dịp Liêu Văn Khải đang ôm cái cổ gào lên đau đớn, nhanh chóng chạy tới đống hàng hóa chồng chất cách đó không xa, lúc này dù chân có gãy cũng phải liều mạng mà chạy, Liêu Văn Khải dám một mình thách thức người khác như thế, trên người gã nhất định có súng, nếu để gã đuổi kịp thì e rằng y chỉ có một con đường là chết.
Chỗ này hẳn là bến tàu cạnh bờ sông, cách đó không xa chất đống rất nhiều thùng conteiner cỡ lớn, lúc này trời đã tối hẳn, chỉ cần y chạy đến nơi nhất định có thể trốn tránh trong chốc lát.
La Tiểu Xuyên không dám quay đầu nhìn lại, gắng gượng chịu đựng cơn đau nhức ở cổ chân mà chạy thẳng một mạch, lúc đến nơi mới phun ra một hơi, phía sau truyền đến tiếng gào thét của Liêu Văn Khải, gã đang đuổi theo sau.
Trước đây y đã đi qua không ít bến tàu, từng có lúc bị người đuổi bắt cũng chạy tới những nơi như thế này. Ở đây có rất nhiều góc và đường vòng, trốn người cũng phải có kỹ thuật, còn nếu cứ như kẻ mù cắm đầu mà chạy thì chỉ có hai kết quả, một là anh sẽ chạy được ra ngoài, hai là anh sẽ cùng kẻ thù đối diện ở ngay ngã rẽ kế tiếp, nếu không cẩn thận còn bị đối phương chặn đầu chặn cả đuôi.
La Tiểu Xuyên đã có kinh nghiệm, chờ một lúc cho mắt thích ứng với bóng tối liền nhẹ nhàng chạy về phía trước. Vừa chạy đến ngã rẽ đầu tiên, y lập tức hoà mình vào bóng tối, sau đó lần tìm một cục đá nhỏ dưới đất, nhắm vào hai thùng conteiner nằm hơi chếch trên con đường phía đối diện ném qua, viên đá đập vào thùng sắt phát ra tiếng động cực kỳ vang dội, quả nhiên, bóng người đuổi theo chửi bới, không chút nghĩ ngợi đuổi về hướng đó.
Y lại mò một cục đá nữa ném ra theo hướng khác, chờ Liêu Văn Khải máy móc nghe được tiếng động lại tiếp tục đuổi theo thì y mới rón rén đi theo sau gã.
Nói chung, những người không có kinh nghiệm mò mẫm ở nơi này thì dễ đi vòng qua rồi vòng lại, suy nghĩ cũng bị rối loạn, rất khó để nghĩ ra rằng kẻ mà mình muốn đuổi theo thực ra đang ở ngay sau lưng mình, vì thế chờ Liêu Văn Khải phản ứng lại, gã đã bị trêu đùa một lúc.
Gã tức giận đập vào một cái thùng, gào to: "La Tiểu Xuyên!"
Đáp lời gã chỉ có âm thanh của chính gã vọng lại.
Mà lúc này, La Tiểu Xuyên đã sớm chọn được một góc rồi lẳng lặng núp trong một bóng tối có hình tam giác. Nếu còn tiếp tục chơi trò anh truy tôi cản thì sớm muộn sẽ đụng mặt nhau, không bằng tìm một chỗ kín đáo rồi trốn kỹ sẽ có hơn một nửa cơ hội không bị tìm thấy.
Sau một lát, tiếng Liêu Văn Khải biến mất, bốn phía là một khoảng yên tĩnh, im lìm đến đáng sợ.
La Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước miếng, y nghĩ nhất định Liêu Văn Khải đang đánh cược chờ xem y có dám đi ra ngoài hay không. Hơi bất an dịch chuyển cái mông, y bỗng cảm thấy trong túi quần có thứ gì cồm cộm bèn duỗi tay sờ thử, phắc, dĩ nhiên là một cái điện thoại.
Y không nói nên lời nhìn di động đã tắt máy, không biết là hết pin hay bị ngắt nguồn, y thử khởi động máy, màn hình thế mà sáng lên.
Y nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, rốt cục vẫn không nhịn được nhấn ra một dãy số cực kỳ quen thuộc.
"Ai?" Hơi thở của nam nhân gấp gáp, giọng nói phát ra vô cùng nôn nóng.
La Tiểu Xuyên im lặng lắng nghe một lúc mới mở miệng, nhỏ giọng gọi: "Đường Lẫm."
Đường Lẫm vừa nghe được giọng nói ở đầu bên kia thì hô hấp lập tức cứng lại, qua hai giây mới vỡ ra, hắn kêu lên: "Anh ở đâu? Có bị thương không? Liêu Văn Khải đâu rồi?"
Giờ khắc này hắn hận không thể trực tiếp xuyên qua cái điện thoại mà chạy như bay đến bên cạnh người kia. Khi nghe được giọng nói của đối phương thì bao lo lắng, sợ hãi trong lồng ngực bỗng trào ra, khiến hắn nghẹn ngào.
Hắn đập mạnh lên tay lái, nói năng lộn xộn: "Tôi lập tức tới ngay, xin lỗi, vừa nãy bị tắc đường... Chết tiệt! Bây giờ anh đang ở chỗ nào?"
Đối phương vẫn không lên tiếng, Đường Lẫm cảm giác mình gấp đến phát điên, hắn rống vào di động: "La Tiểu Xuyên! Trả lời tôi! Anh ở đâu? Xin anh hãy nói cho tôi nhanh lên..."
"Tôi trốn trong dãy hàng ở bến tàu XX, Liêu Văn Khải tạm thời chưa tìm được tôi." Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, lại thì thầm: "Lần này cậu sẽ đến cứu tôi sao?"
"Tôi sẽ đến, tôi sẽ đến cứu anh, vì thế..." Vì thế xin anh, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì.
"... Được, tôi chờ cậu." Cách hai giây bên kia lại gọi khẽ một tiếng: "Đường Khả."
Thật ra, điều tôi muốn biết đơn giản chỉ là vậy thôi, liệu có thể chờ được cậu hay không?
Không biết vì tim đập quá nhanh hay quá chậm, ngực Đường Lẫm khó chịu từng trận, cổ họng bị nghẹn lại, đau đến không thốt ra lời, lúc hắn định nói thì đột nhiên phía bên kia vang lên tiếng súng, tiếp theo đó lại nghe "cạch" một cái, dường như điện thoại của đối phương bị rơi xuống đất.
Lặng mất vài giây rồi một giọng nam vang lên trong điện thoại: "La Tiểu Xuyên, tìm được mày rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...