Đi kiểm tra mắt lần thứ ba, Dư Ninh dò hỏi bác sĩ, nếu cẩu cẩu thiếu khuyết một ít thường thức thì làm sao bây giờ?
“Thường thức? Tập Tập*, nhảy, nhảy lên!” Bác sĩ cầm một quả bóng cao su chơi đùa với Dư Bổn. Đối với cái tên này, bác sĩ biểu đạt một chút ý kiến phản đối. Y nói nghe quá nghiêm túc, còn không bằng kêu Tập Tập. Dư Ninh nhớ tới lúc cậu biến thân thành thanh niên to cao, tròng lên người hai chữ “Tập Tập”, nổi hết cả da gà.
*Từ gốc 本本, dịch ra là sách vở. Không rõ có phải từ mạng của bên Trung không nhưng là tên bác sĩ đặt cho đáng yêu nên mình biến đổi một chút.
“Ví dụ như—” Dư Ninh nghĩ, hắn không thể nói thẳng là cậu thiếu khuyết thường thức nhân loại được, “Nó giống như không hẳn sẽ quen với người khác hoặc những con chó khác.”
Bác sĩ đưa bóng cao su trong tay cho Dư Bổn, để nó tự chơi.
“Đối với cẩu cẩu, xã giao cũng rất quan trọng. Anh nên thường xuyên dẫn nó ra ngoài đi dạo, nhìn thấy những người khác, giao lưu với những chú chó khác. Bất quá Tập Tập đã lưu lạc một thời gian dài, nếu trường kỳ bị con người hoặc động vật khác khi dễ, hiện tại muốn xây dựng lại khả năng câu thông cũng sẽ gặp khó khăn, anh càng phải tốn nhiều thời gian và tinh lực hơn nữa.”
Bác sĩ còn nói thêm một đống lớn, Dư Ninh nghe vào tai này ra tai kia, chỉ nhớ kỹ riêng một câu.
Thường xuyên ra ngoài đi dạo sao, có vẻ cũng có đạo lý…
Ban ngày hắn đi làm, ban đêm về nhà Dư Bổn đã biến thành người nên căn bản không có cơ hội tản bộ, chỉ có thể chờ tới ban ngày cuối tuần mới có thời gian đưa nó ra ngoài chơi một lúc.
Đối với trường hợp này bác sĩ hơi có ý phê bình, y nói chó là động vật quần cư, ngốc một mình sẽ cảm thấy tịch mịch, thời gian dài tinh thần sẽ sa sút, thậm chí trầm cảm.
Nghiêm trọng như vậy sao? Dư Ninh hoài nghi. Mỗi ngày hắn về bổn cẩu đều là bộ dáng cao hứng phấn chấn, nhìn không ra một chút sa sút tinh thần nào. Nói nữa, đây thực sự cũng là không có cách nào khác. Hắn luôn phải đi làm, việc chỗ ở cũng chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt nên cậu trước mắt chỉ có thể ở cùng hắn. Hiện tại mới nhớ, xác thực Dư Bổn cơ hồ không có cơ hội giao lưu cùng bên ngoài, chỉ dựa vào TV sao có khả năng giúp cậu hiểu hết sinh hoạt thường thức của con người được.
Dư Ninh bắt đầu dần mang theo Dư Bổn ra ngoài, đôi khi chỉ là đi dạo một vòng, đến siêu thị mua đồ, hoặc là ra công viên tản bộ, ngồi một lúc.
Lúc ra ngoài với hình dạng người Dư Ninh cố gắng hạn chế Dư Bổn một chút, không để cậu quá mức hưng phấn, không được tùy ý chạy trên đường mà chỉ có thể đi theo sau hắn, chậm rãi, chậm rãi đi. Hắn để cho Dư Bổn quan sát thật kỹ những người khác, xem cách họ nói chuyện, cách họ đi đường, ở chung. Lúc đi mua đồ hắn dạy cậu cách sử dụng tiền mặt; lúc đi ăn cơm dạy cậu nhai kỹ nuốt chậm; hai người ngồi trong công viên cả đêm nghe các ông bà bên cạnh lải nhải. Dư Ninh thậm chí còn cổ vũ Dư Bổn nói chuyện với những đứa bé khác, thanh niên nơm nớp lo sợ chạy đi, sau đó vô cùng cao hứng quay trở lại. Tự tin của cậu đã tăng lên nhiều, cảm thấy mình có thể nói chuyện với con người tốt lắm.
Dư Ninh nghĩ thầm, tuổi hai người cùng một đẳng cấp, nói chuyện với nhau không vui sao được?
Lúc ra ngoài với hình chó thì tự do hơn nhiều, Dư Bổn luôn hưng phấn dị thường mà chạy qua chạy lại. Nó thích thảm cỏ, bụi hoa, cây lớn, bươm bướm, côn trùng… Nó thậm chí còn kết bạn với một cô chó khác thuộc giống chó Nhật, hai con cùng nhau đuổi hoa bắt bướm, vui đùa ầm ĩ. Cô bé chủ nhân của chó Nhật nói với Dư Ninh, Đóa Đóa ở nhà rất cô đơn, nghẹn sắp hỏng rồi, ra ngoài có bạn để chơi cùng thật tốt.
Bổn cẩu cũng sẽ cô đơn sao? Dư Ninh nghĩ thầm.
Buổi tối Dư Ninh hỏi thanh niên chơi cùng Đóa Đóa vui không? Không ngờ thanh niên lại thở phì phì, không rên một tiếng. Dư Ninh hỏi cậu xảy ra chuyện gì, ban đầu thanh niên không chịu trả lời, sau vì bị ép hỏi quá nên mới không tình nguyện ấm ức kêu, “Tên gia khỏa kia, nó cười nhạo em, em chạy trốn chậm hơn so với nó…” Nói nói, vành mắt lại đỏ.
Dư Ninh sửng sốt. Thanh niên đứng dậy, khập khiễng đi lấy một cuốn vở rồi ngồi xổm xuống cạnh Dư Ninh, nghiêm túc viết từng nét bút. Mấy ngày nay hắn dạy cậu nhận mặt chữ, mua rất nhiều vở để cậu luyện. Dư Ninh nói cậu có thể vào bàn trong thư phòng để luyện, nhưng chỉ cần hắn ở đâu cậu sẽ lấy ghế đẩu, dán vào bên cạnh tập viết.
Dư Ninh xem báo cáo phân tích thị trường, nhìn nửa ngày mà chỉ cảm thấy các con số lộn xộn, một chữ cũng không xem vào. Hắn ngẩng đầu, nhìn thanh niên ngồi cạnh nghiêm túc luyện chữ. Hình như cậu lại cao thêm một chút, rắn chắc không ít, mái tóc ban đầu màu nâu vàng như cỏ dại giờ đã sáng hơn, phảng phất giống một đầu tóc vàng kim. Con mắt sưng đỏ cũng đã khỏi hẳn, chỉ khi cẩn thận nhìn mới phát hiện ra con ngươi bên trong hơi mơ hồ, tựa như phủ một màn sương, càng khiến đôi mắt màu nâu ôn nhuận có thêm vẻ mê ly.
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng với thẩm mỹ bình thường của loài người thì thanh niên xác thực khá đẹp trai, còn bổn cẩu trong cẩu giới cũng có thể tự xưng là một chú chó anh tuấn.
Chỉ tiếc—
“Xem!” Thanh niên hí hửng đưa vở qua.
Dư Ninh nhận lấy mở ra xem, lúc đầu là vài tờ chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, phía sau càng ngày càng chỉnh tề, tờ cuối cùng còn viết đến thập phần thẳng thớm.
“Ừm, rất tốt.” Dư Ninh khen.
Thanh niên được khen vui muốn hỏng, bổ nhào vào hắn, cọ cọ mặt lên đầu gối.
Vô luận nói thế nào thì thanh niên vẫn không sửa được tập tính của loài chó này, ưa làm nũng.
Dư Ninh vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo thanh niên trèo lên đây. Hắn lấy thuốc mỡ bác sĩ đưa cho, dạy thanh niên massage chỗ bị thương. “Giống như vậy—” Hắn khoa tay múa chân chỉ thanh niên làm theo.
Tuy khả năng hoàn toàn hồi phục không lớn, nhưng cũng có nói tình huống có thể chuyển biến tốt hơn một chút.
Thanh niên chân tay vụng về, tay dính đầy thuốc mỡ, giống như đùa nghịch mà vẽ loạn lên chân mình. Dư Ninh đánh rớt tay cậu, tự mình cầm lấy mắt cá chân thanh niên, kiên nhẫn chậm rãi xoa ấn huyệt đạo để hòa tan thuốc mỡ, dần thẩm thấu đi vào.
Ai da, mấy việc bảo mẫu này hắn càng ngày càng có xu thế thuận tay.
Thanh niên ở một bên ngơ ngác nhìn, hỏi, “Chân em có thể khỏi sao?”
Việc không nhất định làm được Dư Ninh cũng không mở miệng đảm bảo, hắn nghĩ một lúc, “Có thể chạy trốn càng nhanh.”
Thanh niên vô cùng hài lòng với đáp án này, cậu lại kích động bổ nhào vào người Dư Ninh, hơi thở ấm áp phả bên lỗ tai.
“Này cậu—” Dư Ninh giãy giụa, “Đã nói bao nhiêu lần rồi!”
Hai tay hắn đều dính đầy thuốc mỡ, không đẩy thanh niên ra được. Trên người cậu là áo thun màu xanh lục mới mua, phối hợp với một đầu tóc vàng kim, nhìn qua giống hệt cái gậy huỳnh quang, thanh niên cực kỳ thích chí. Chỉ lúc biến thành người cậu mới có thể nhìn thấy màu sắc, thế nên quần áo cậu mặc cùng sách bút dạy học, đồ chơi này nọ đều sặc sỡ như cầu vồng.
Dư Ninh nhớ rõ đây là cái áo thanh niên thích nhất, hắn không muốn làm bẩn nó, đành phải duy trì tư thế bị ôm chặt đến không thở được.
“Em có thể hay không—” Thanh niên dần nghẹn ngào, “Vẫn luôn ở nơi này…”
Cậu buông Dư Ninh ra, dùng đôi mắt chuyên chú đến mức làm người ta tê tại nhìn chằm chằm Dư Ninh, “Em nhất định sẽ ngoan, là cẩu cẩu ngoan nhất, thực nghe lời, ngoan ngoãn viết chữ…” Cậu tạm dừng một lát, nghiêm túc suy nghĩ vắt óc cũng không nghĩ ra mình có thể làm được gì nữa, thế là phi thường uể oải, nhưng vẫn nói tiếp, “Ngài là chủ nhân tốt nhất trên thế giới!”
Đột nhiên được ca ngợi làm Dư Ninh có phần hoảng loạn, loại sự tình được một chú chó ca ngợi là chủ nhân tốt nhất trên thế giới này hắn nên trả lời như thế nào? Chẳng lẽ hắn thực sự tốt như vậy sao? Nói đến cùng thì hắn cũng không làm cái gì, chỉ là vừa vặn đêm mưa bão táp nhặt bổn cẩu về.
Dư Ninh đột nhiên ý thức được, đối với bổn cẩu mà nói, hắn thật ra là người duy nhất trên thế giới này cậu có thể dựa vào.
Tâm tình kích động mà thôi.
Dư Ninh thở dài.
Thanh niên vẫn dùng đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập mong đợi nhìn hắn, Dư Ninh biết cậu đang đợi đáp án. Vốn dĩ chỉ là tạm thời thu lưu, sau lại vì tình thế bắt buộc mà không thể không thu lưu, hiện tại sao lại biến thành thu lưu mãi mãi rồi?
Ánh mắt thanh niên trong suốt như thủy tinh, ôn nhuận như vậy làm người ta không có cách nào cự tuyệt bất luận yêu cầu nào của cậu.
“… Được”
Tươi cười của cậu tràn ra, sáng lạn tựa dương quang rực rỡ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...